3. どうすればいいですか?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|What should i do?|

Tăng Phúc đã biết trước rằng Jun Phạm cũng sẽ tham gia chương trình này, vậy nên em rất mong chờ được gặp lại anh.

Nhưng đến khi chính thức chạm mặt, thì em lại chỉ dám trốn đằng sau đám đông lén quan sát anh.

Em biết, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh không hề chạm tới nơi em.

Và em khá ổn về điều đó, chỉ cần nhìn anh ở một khoảng cách nhất định đã khiến em cảm thấy thỏa mãn.

Vì em biết, bản thân sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi nếu phải gần sát bên anh. Vậy nên em đã cố gắng đánh lạc hướng bản thân, không dám ở gần anh một chút xíu nào cả.

Thế nhưng dường như số phận luôn trêu ngươi con người, em lại chung nhóm với anh ngay lần diễn đầu tiên.

Hoảng loạn.

Đó là tất cả những gì em cảm thấy ngay lúc nghe thấy Rhymastic đọc tên mình và tên anh vào một nhóm.

Không thể để anh phát hiện ra được.

Anh sẽ cảm thấy không thoải mái, cả hai sẽ trở nên gượng gạo, và rồi có lẽ anh sẽ ghét em.

Vậy nên Tăng Phúc đã cố gắng đối xử bình thường với anh hết mức có thể. Em vẫn vui vẻ nói cười với anh như em đối với mọi người, không có gì khác biệt cả.

Đúng vậy, sẽ chẳng có gì khác thường đâu.

Phải không?

Duy Khánh im lặng nhìn hai con người đang ngồi trước mặt.

Kì lạ, quá sức là kì lạ.

Có gì đó về hai người này khiến cậu cảm thấy rất không bình thường.

Và rõ ràng nhất là ở Tăng Phúc, Duy Khánh nhạy cảm nhìn ra được mặc dù Tăng Phúc vẫn tỏ ra như bình thường, nhưng khi đối diện với Jun Phạm lại có cảm giác rất gượng gạo.

Dường như Tăng Phúc rất căng thẳng khi ở gần Jun Phạm.

Nhưng đôi lúc cậu lại bắt gặp Tăng Phúc len lén trốn ở một góc nhìn Jun Phạm đến ngẩn người. Còn Jun Phạm mỗi khi nghe thấy tiếng của Tăng Phúc vang lên đều sẽ vô thức quay sang.

Vậy mà khi cả hai ở chung một chỗ lại trở nên sượng ngắc.

Duy Khánh nheo mắt nhìn Tăng Phúc dù đang nói chuyện vẫn cố gắng tránh né không nhìn vào mắt Jun Phạm, còn người kia thì làm như chẳng hề nhận ra.

Hai con người này, có vấn đề.

"I pretend to look around,
but i was actually looking at you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro