4. 何か問題がありますか?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Is there something wrong?|

Jun Phạm nghĩ có lẽ bản thân Tăng Phúc cũng không ý thức được, nhưng anh có thể nhận thấy mỗi lần anh quay sang em đều ngay lập tức trốn ánh nhìn của anh.

Điều đó làm anh hơi khựng lại.

Và đôi lần em khẽ giật mình lúc anh vô tình chạm hay dựa gần em cũng khiến anh cảm thấy lúng túng theo.

-Có máy quay mà anh vẫn thay đồ được hả?

-Đâu anh che lại rồi nè.

Nhưng khi em vẫn vui vẻ nói chuyện với anh, chủ động cùng anh cười giỡn, anh cảm thấy chắc có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi.

Vì thế anh nhanh chóng gạt chuyện này sang một bên, tập trung chuẩn bị cho buổi diễn.

Mặc dù cả hai đã tiếp xúc nhiều hơn trong lúc tập luyện, nhưng có lẽ em còn ngại, vì một vài lần em vẫn vô thức tránh né anh.

Không sao, từ từ thân thiết hơn rồi em sẽ tự nhiên với anh thôi.

Hoặc không.

Càng ngày Jun Phạm càng cảm thấy hình như em chỉ chịu tương tác với anh khi đang ở cùng với nhóm.

Còn sau khi tập với nhóm xong, em sẽ ngay lập tức chạy biến đi đâu mất.

Dường như anh rất khó nhìn thấy em khi có mặt tất cả mọi người.

Hoặc là em rất gần anh, nhưng luôn bận rộn nói cười cùng người khác.

Jun Phạm liếc nhìn Tăng Phúc đang ngồi cách mình chỉ một ghế, nhưng từ lúc nhập tiệc đến giờ, em chưa hề quay sang đây lấy một lần.

Được rồi.

Jun Phạm đành phải thừa nhận, có lẽ giữa anh và em thật sự tồn tại một khoảng cách.

Mà anh, lại chẳng biết làm cách nào để xóa đi.

HuyR ngơ ngác nhìn Tăng Phúc và Jun Phạm từ nãy đến giờ chẳng nói với nhau câu nào. Cậu không hiểu hôm nay hai người anh cùng nhóm của mình bị gì.

Rõ ràng mới đây vẫn còn tập luyện vui vẻ với nhau cơ mà?

Nhưng theo những gì cậu nhìn thấy, thì hình như vấn đề nằm ở Jun Phạm?

HuyR đã đếm được hơn mười lần Tăng Phúc quay sang nhìn Jun Phạm, nhưng anh lại chẳng để tâm.

Và rồi sau khi ăn xong, Jun Phạm lại đứng lên đi sang chỗ khác, bỏ lại Tăng Phúc cùng một khoảng trống kế bên.

Vậy nên Jun Phạm đã không biết rằng, khi anh đang xúc động với món quà của Thiên Minh, thì ở phía dưới, cũng có một Tăng Phúc giấu đi đôi mắt đỏ hoe sau lớp kính.

HuyR nghĩ, có lẽ là do trong phòng tiệc quá đông nên Jun Phạm chẳng để ý.

Ừ, vì xung quanh anh luôn có rất nhiều người ở bên, nên anh sẽ không hề hay biết, mình đã vô tình bỏ lỡ ánh mắt của ai đó.

"Even in a crowded room,
my eyes search for you only."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro