5. 一線を越えないでください

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Don't cross the line|

Tăng Phúc tự thấy bản thân che giấu rất tốt, em đã đối xử với Jun Phạm không khác gì những người còn lại cả.

Ngoại trừ mỗi khi anh vô tình chạm trúng em đều sẽ vô thức cứng người lại.

Hoặc việc em vẫn né tránh ánh mắt anh như một phản xạ tự nhiên.

Bất lực.

Nhưng đây là vấn đề mà Tăng Phúc không thể khắc phục liền được. Vì em có tật giật mình, và điều này chỉ áp dụng đối với một mình anh.

Cơ mà không sao cả, theo những gì em cảm nhận được hai ngày nay thì em nghĩ em đã làm rất tốt.

Hoặc có lẽ là quá tốt.

Bởi vì hình như anh không chú ý gì đến phản ứng của em cả. Hay đúng hơn, là anh chẳng quan tâm xíu nào.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình em tự xoắn xuýt với bản thân thôi.

Như thế thì càng may, ít nhất thì em với anh có thể tương tác với nhau bình thường như mọi người. Anh cũng vui vẻ đáp lại khi em chủ động đùa giỡn.

- Anh Jun ảnh muốn tròng sợi dây vô đầu tui.

- Không phải, nè tại cái này nó rất là...

Nhưng khi bạn để ý một người, thì dù là những hành động vô tình nhỏ nhất của họ, cũng đã đủ khiến bạn phải trăn trở cả ngày.

Đó chính xác là tình trạng của Tăng Phúc bây giờ.

Em đã tự nhủ với lòng rằng chỉ cần nhìn anh ở một khoảng cách nhất định là em đã vui vẻ thoả mãn rồi.

Em biết em không nên đòi hỏi gì hơn nữa. Em cũng biết phải giữ chừng mực, không nên làm anh cảm thấy không thoải mái.

Nhưng khi anh cười với em, kiên nhẫn lắng nghe em nói và ôn hoà đáp lời em. Em lại muốn trở nên tham lam.

Em hiểu mình nên biết đủ, và rồi lại không ngăn được bản thân tiến đến gần bên anh.

Để đến lúc bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh cùng cái chau mày nhẹ.

Hoặc là khi, anh vô tình lướt ngang qua em để sang đứng cạnh một thành viên khác.

Và còn những lúc, anh phớt lờ khi em nói mặc dù cả hai đứng sát gần nhau.

Tăng Phúc thừa nhận, em hụt hẫng.

Nhưng trên cả cảm giác đó, là lo sợ.

Em đi quá giới hạn rồi sao? Em phiền quá nên khiến anh thấy khó chịu mất rồi?

Hay là...em bị anh phát hiện ra rồi?

Tăng Phúc càng nghĩ càng bất an, vậy nên em quyết định quay lại vế cũ.

Ngoại trừ lúc tập luyện với nhóm, em luôn cố gắng dành thời gian cùng những người khác, tránh ở riêng với anh hết mức có thể, giảm tương tác của cả hai ngoài hoạt động nhóm đến mức thấp nhất.

Em sẽ giữ khoảng cách với anh mà.

Em không muốn anh ghét em đâu.

Bùi Công Nam chán nản nhìn ba người kia đang thảnh thơi nghỉ giải lao, còn cậu thì bị Jun Phạm lôi ra một góc bắt tập riêng với anh.

Bất công quá mà.

Tại sao lại chỉ mỗi mình cậu?

HuyR thì không nói làm gì đi, nó không có biết nhảy thật. Nhớ được động tác là mừng rồi, thông cảm được.

Nhưng mà vì lý do gì mà Tăng Phúc lại được thoát vậy?

Trong khi cậu bị dính chưởng, mặc dù cậu tự thấy mình biết nhảy hơn Tăng Phúc?

Ít nhất cậu còn biết popping, biết moonwalk nữa, còn Tăng Phúc biết gì?

À, biết kể chuyện không mắc cười.

Tóm lại, Bùi Công Nam cảm nhận được sâu sắc là Jun Phạm đang thiên vị Tăng Phúc một cách rõ rệt.

Bằng chứng là cậu thấy rành rành trong khi tập có những lúc Tăng Phúc sai nhịp hay quên động tác, đều được Jun Phạm nhắm mắt cho qua, hoặc cùng lắm, là nhắc nhở nhẹ nhàng rồi tay cầm tay giúp Tăng Phúc ôn lại từng động tác.

Khác hoàn toàn khi đối với cậu.

Nhóm trưởng Jun Phạm thiên vị Tăng Phúc.

Đả đảo, đả đảo.

"Maybe you are special to him too,
is just he didn't realize about that."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro