1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Vũ Minh Phúc crush sâu đậm Phạm Duy Thuận, ai cũng biết. Phạm Duy Thuận mê muội Tăng Vũ Minh Phúc, không ai hay.

Đúng, không một ai biết rằng Minh Phúc và Duy Thuận đều đang trong một mối quan hệ "không rõ ràng" mà cả hai còn không cảm nhận được điều đó. Bé Hải Ly ỏn ẻn suốt ngày bám đuôi theo anh Thỏ Trắng làm những người xung quanh tưởng chừng cây cầu tình yêu chỉ bắt đầu từ một phía nhưng sự thật thì sau nó cũng có anh Thỏ Trắng gầy dựng nên.

"Anh Jun, anh Jun"

"Anh nghe"

Minh Phúc ngồi trong nhà chung đợi set up máy quay đến giai đoạn các đội trưởng chiêu mộ thành viên về đội mình, không ai khác bên cạnh em chính là Duy Thuận, em nhẹ nhàng khều tay anh để lấy sự chú ý.

"Anh có lựa chọn nào trong các nhà này chưa"

"Ừm anh chưa chắc, có lẽ ai mời anh đầu tiên anh sẽ đồng ý thôi"

"Vậy em mời anh vào tim em nha!"

"Huệeeeee"

BB Trần ngồi đằng sau dĩ nhiên nghe được hết cuộc trò chuyện, lập tức gọi chị huệ đến để trêu chọc Minh Phúc.

"Gì zậy bà này đâu ra đây"

"Ý là mình có giá không á hay là bán cho người ta hết rồi"

Duy Thuận nhìn em với đôi mắt cười nhíu lại, mỗi lần trực diện với em anh cũng khó có thể nói rõ tình cảm của mình, anh sợ nó sẽ chóng vánh đến rồi đi như những lần trước nên không muốn làm tổn thương đến em mà chỉ biết đợi nó lớn dần từng ngày, đến khi nó vỡ tung ra thì mọi người đều sẽ biết. Dù gì Minh Phúc cũng là người không giấu được cảm xúc, có chuyện gì vui hay chuyện gì buồn đều lộ rõ qua gương mặt đáng yêu đó, đến độ mà nhìn anh cười với mình mà em ngại đỏ hết cả mặt, liền lẩn trốn đổi chỗ ngồi với anh Neko kế bên.

"Là sao, có làm mà không có chịu hả mà lấy tao ra làm bia đỡ đạn"

"Im đi Neko"

"Hỗn, xử trảm!"

Cùng lúc đó máy quay đã bắt đầu vào set, tiếp diễn là liên tù tì những tiểu phẩm của những danh hài bá đạo làm chông gai cũng phải khiếp sợ với sự lạnh lẽo.

Mọi người hoàn thành buổi quay đầu tiên cũng đã tầm 23 giờ tối nhưng nhiều người vẫn còn hăng hái vì hôm nay đầy ắp những tiếng cười, nhờ vào đêm nay mà nhóm Chín Muồi đã được thành lập, các anh em nhóm khác dần ra về riêng nhóm này lại lên lịch đi nhậu đến sáng mừng anh em được hợp tác với nhau, vốn dĩ vì team này cũng toàn người trẻ nên sức cũng khỏe mà.

"Ủa Nam em hỏi Khánh có muốn đi chung cho vui không?"

"Khánh có đi á anh ST"

"Còn Phúc, anh thấy Jun còn ở lại kìa qua hỏi nó đi"

"Anh có biết em đang rất bận không, nhưng nếu là Jun thì để em"

Minh Phúc vốn đang ngồi sơ chế nguyên liệu chuẩn bị nấu xói nhưng bị kêu tên thì cũng nghe lời làm theo, tại vì đó là crush của em mà em phải dành lấy cơ hội này chứ.

"Anh Jun ơi"

"Ơi, anh đây"

Duy Thuận chăm chú vào chiếc điện thoại thì nghe trước mặt có ai kêu mình, nghe giọng nói ngọt hơn cả kẹo mà anh luôn nghĩ đến cũng đã biết là ai.

"Nhóm em giờ đang tính đi nhậu á, anh có rảnh thì anh đi chung hong"

Minh Phúc vô thức theo thói quen phồng má tròn xoe nhìn Duy Thuận, đúng rồi vũ khí bí mật của em là dễ thương chết người làm anh như muốn đứng tim tại chỗ nhưng anh đâu dễ thể hiện như thế được.

"Vậy hả, mọi người sung ghê ta, được rồi em mở lời thì anh mở lòng"

"Em mở lời thì anh mở lòng"

Câu nói gây sát thương vào tâm trí của Minh Phúc, em không nghĩ thêm được gì hết, đây là tín hiệu vũ trụ hả, có phải anh đang bật đèn xanh cho mình không hay em lại đang suy nghĩ linh tinh, Phúc không biết, cứu Phúc với.

Duy Thuận nhìn em đứng ngây ra đó cũng khó hiểu, không khí ngượng ngùng này là sao, anh không muốn bị dính mãi trong này nên đứng dậy đi ra chỗ anh em đang tụ tập nhưng cũng không quên gọi em hai tiếng "Tăng Phúc" để em được trở về thực tại.

"Mọi người ơi, mình có Neko, Phát và Jun là chạy xe 4 chỗ thì xe của Neko và Phát mỗi xe thêm 3 người còn Tăng Phúc thì đi xe Jun, vậy là đủ xe nha"

Đùng, Minh Phúc nghe ST nói xong muốn ngả ngửa, như sét đánh ngang tai, ai lại chia xe kiểu quái gì mà khôn lỏi quá vậy?

"Ok chưa, Jun thấy sao"

"Được thôi"

Duy Thuận vừa trả lời vừa nhếch lên nụ cười ranh mãnh, anh thích lắm, bé hải ly đã được dâng tận miệng tội gì mà lại không bắt. Đằng này Minh Phúc lại không ngờ đến câu trả lời thẳng thắn này, em né tránh để lộ vành tai đỏ hồng, người em như tăng thêm 40 độ hơn cả cái lò sưởi.

"Em không thích sao Phúc, nếu vậy thì đổi xe cũng được anh không ép"

Anh bất chợt tiến đến cạnh em, gần đến nỗi làm Minh Phúc cảm giác như thân thể hai người đang cọ sát vào nhau chẳng còn tí khoảng cách nào, giọng nói anh thốt ra kéo theo những hơi ấm phà vào tai em khiến nó đã vốn đỏ ửng nay còn chín hơn quả cà chua.

"E-em thích chứ bộ!"

"Hai người này quằn quá, lẹ đi tui đói lắm rồi"

Anh Khoa với cái bụng sôi sùng sục không nhẫn nhịn mà lên tiếng, nhìn hai bọn họ mà ngứa cả mắt, sao lúc nào Tăng Phúc cũng chỉ có Jun, Jun, Jun mà không phải là mình, mình rõ đẹp trai hơn ổng mà!

Cả đám dần di chuyển ra xe, riêng em và anh tách khỏi mọi người để đi lấy chiếc xe bốn bánh nằm tít cuối bãi. Minh Phúc đi mới mấy bước mà tưởng đâu bước lên thiên đàng luôn rồi, cuối bãi nhìn cũng gần mà sao càng đi càng thấy mỏi vậy trời, em cũng chợt nhớ hồi sáng mình quậy quá nên bị chuột rút bắp chân, chẳng lẽ nó mang hậu quả tới bây giờ.

"Em ổn không?"

"Em bình thường mà, em có bao giờ không ổn đâu"

"Ai bình thường mà đi hai hàng còn cong lên cong xuống quẹo trái quẹo phải"

"Điên quá, em hỏng sao!"

"Đừng có tự dối mình nữa, em lên đây anh cõng"

Minh Phúc hiện tại thì chắc chắn không ổn, bình thường em toàn là người chủ động skinship, thả thính người ta mà đến giờ bị người ta vồ ngược lại thì im thin thít không biết nên xử sự làm sao.

"Em...-"

Chưa kịp dứt câu trả lời, Minh Phúc được Duy Thuận xốc lên bế theo kiểu công chúa, anh giữ chặt đồng thời áp sát em vào lồng ngực mình để không bị rơi rớt giữa đường. Minh Phúc theo phản xạ choàng lấy cổ anh, em cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh đang lan tỏa xung quanh, mùi hương nam tính thơm lừng bay thẳng vào cánh mũi, em còn cảm thấy được cánh tay cứng như thép cùng vài cọng gân đang bấu víu vào thân hình nhỏ bé của em.

"Xe gần trước mặt rồi em không cần lo đâu"

"Xe gần trước mặt rồi thì để tự đi luôn đi trời, tự nhiên bế người ta làm ngại gần chết"

"Anh không sợ mọi người thấy rồi hiểu lầm hay sao"

"Hiểu lầm gì?"

"Anh giả ngu hả, anh biết mà!!"

Duy Thuận bật cười, bé con lại hỗn nữa rồi, nhưng sao mà lại đáng yêu quá. Minh Phúc thì chẳng biết tên này nghĩ gì, cứ cho mình tín hiệu rồi lâu lâu tắt đi bây giờ bật lại, đúng là đơn phương mệt mỏi thật.

Anh tiến thẳng đến chiếc xe đen huyền của mình, nhẹ nhàng mở khóa cửa rồi để em ngồi vào hàng ghế phụ, hình như anh cảm thấy hải ly của anh lại sụt cân nữa rồi nên kì này anh phải lén chăm cho bụ bẫm ra mới được.

"Mọi người bắt đầu đi trước rồi á, anh Neko có gửi vị trí nè anh coi đi"

Duy Thuận lên xe, cài dây an toàn cho mình và nhận lấy địa chỉ của Neko đã gửi, anh biết quán này, đó là một quán ăn Hàn Quốc mà anh đã từng ghé qua. Anh trả em chiếc điện thoại, nhanh chóng gạt cần số nhưng chưa thấy chiếc xe di chuyển chút nào.

"Nè sao anh chưa đi nữa, anh bị mù đường hả"

Minh Phúc ngồi yên nãy giờ, cứ thấy Duy Thuận ngó qua phía mình mà không biết tại sao. Bỗng nhiên anh đột ngột chồm tới, gương mặt anh sượt qua đôi môi em với khoảng cách nhỏ hẹp tưởng chừng đã chạm vào, em nín thở hoang mang nhìn thẳng vào bờ môi mấp máy và đôi mắt của anh, nó sâu thẳm tới nỗi em không biết bên trong người này đã suy nghĩ những gì, đột nhiên em nghe tiếng tách một cái.

"Nếu em không cài dây an toàn vào thì xe không khởi động được đâu"

"Ủa vậy hả em không biết..."

"Có Neko ở đây là nó kêu em quê mùa rồi haha"

Tăng Vũ Minh Phúc mày đã nghĩ cái quái gì vậy! Trời ơi quê quá đi.

Mà nhìn lại em cũng thấy sai sai, rõ ràng đây là xe 7 chỗ ngồi lận mà sao bọn họ lại chen chúc trong hai chiếc xe kia làm gì! Minh Phúc lại bị lừa nữa rồi.

-

Đến nơi đã hẹn, nói đây là quán ăn không phải mà là nhà hàng thì cũng chưa tới, chỉ thấy được trang trí rất thanh lịch và ưa nhìn. Minh Phúc từ ngoài đã nhanh chóng khoác tay Duy Thuận từ khi nào, em tiến vào trong với một tâm trạng phấn khởi dù đã là rạng sáng, cả hai được nhân viên dẫn đến một phòng riêng đã được đặt trước và biết rằng anh em đều đang đợi mình trong đó. Cánh cửa mở ra, bên trong náo nhiệt bỗng yên lặng dồn sự chú ý về cặp đôi bên ngoài.

"Tiến triển lẹ dữ ta, vô đây uống rượu phạt luôn vì cái tội tới quá trễ"

BB Trần đầu tiên lên tiếng, anh em còn lại cũng hùa theo.

"Thằng Kay nó đòi uống soju pha thêm rượu khác nữa, mà nó lại không dám thử trước mới hay"

"Ừ kệ tao đi Nam, sẵn có hai người thì test cho em cái luôn đi"

"Ủa mới vô sao bắt uống đồ nặng đô rồi"

Duy Thuận cũng chịu lên tiếng bao biện, thật ra anh uống không sao nhưng mà làm sao để bé hải ly nhà anh thử được chứ, em ấy không mạnh đến vậy đâu.

"Không cãi"

Duy Khánh trực tiếp đưa hai chum rượu ra cho cả hai, với bắt buộc là phải nốc hết 100% mới được cho qua. Anh nhăn mày nhìn qua Tăng Phúc, trông em vừa hớn hở mà lại vừa lo sợ làm anh chẳng thể nào kiềm lòng.

"Để anh uống hết hai ly luôn cho"

"Ê MƠ!"

Thái tử nghe xong liền cắt đứt suy nghĩ đó từ Duy Thuận, luật là luật.

"Em uống được, mấy này nhằm nhò gì"

"Không-"

Lần này đến lượt Duy Thuận chưa dứt câu thì Minh Phúc đã nốc một hơi cạn sạch chum rượu đó, anh mở to mắt lo lắng cho em, vốn từ trước đến giờ em còn chẳng uống được quá 2 chai bia mà đến soju pha một loại rượu hạng nặng quái quỷ nào đó đã bị em uống sạch, em nhăn mặt vì độ chát của nó trong cuống họng nhưng lại dính vào một cách khó cưỡng.

"Xời quá nhẹ"

Minh Phúc muốn chơi tới, em rất thích những cuộc vui nên là em quay qua giựt luôn chum rượu trên tay anh để nốc hết vào họng mình, trước khi anh kịp nhận ra thì nó đã trở thành một cái ly trống không còn giọt nước.

"Em điên rồi hả Phúc"

Duy Thuận hốt hoảng nhìn em, hôm nay em lại bị dư năng lượng quá mức rồi.

"Ngồi xuống trước đi đã"

Neko lên tiếng trấn an anh, cũng là người bạn thân của Minh Phúc thì Neko cũng hiểu sức chịu đựng của em là bao nhiêu, đến Neko cũng phải hú hồn vì sao hôm nay em lại gan đến mức này. Anh em ai cũng nhìn Minh Phúc với ánh mắt khác thường kèm nỗi lo không chỉ riêng Duy Thuận, anh nhẹ nhàng đỡ lưng em để em ngồi xuống dễ hơn vì đây là ngồi trên miếng lót đệm trên mặt sàn gỗ chứ không phải ghế.

Minh Phúc loạng choạng vô tình tay quơ trúng cái chén trên bàn làm nó rớt xuống nghe tiếng lách cách ồn ào cả phòng, may sao đó là chén nhựa.

"Ê tao nghĩ Phúc uống 2 ly đó xong về được rồi đó"

BB Trần lần nữa lên tiếng, Minh Phúc nghe thấy và em bắt đầu nũng nịu hơn cũng từ do men say mà ra, em rõ ràng là mới đến làm sao đã bắt em về rồi.

"Không muốn âu mà"

Em phồng má chu mỏ cứ như theo bản năng của mình, em có vẻ đã say thật rồi, nhưng khi em chìm trong cơn say em lại dễ thương đến chết mệt con tim của anh.

"Từ khi em nói không muốn là anh biết em say rồi"

Duy Thuận ngao ngán bất lực, Minh Phúc thì cứ ngồi siêng siêng vẹo vẹo làm anh không an tâm chút nào đành phải kéo em vào lòng mình để em tựa lưng vào bờ ngực vững chắc, em lại ngửi thấy mùi hương đó xuất hiện, hòa vào mùi cồn trong người còn làm cho thứ nam tính mạnh mẽ ấy lớn dần hơn cứ vậy mà tấn công vào khứu giác của em, làm em khe khẽ rên lên một tiếng nhẹ nhàng.

Minh Phúc sao mà biết được mình đang làm gì khi mà đang say tí bỉ, chắc cũng chẳng ai nghe đâu vì xung quanh ồn quá, nhưng có một vấn đề là em đang ngồi trong lòng anh thì tự hỏi làm sao mà anh không nghe được cơ chứ.

"Tăng Phúc..."

Duy Thuận cũng ngửi thấy một mùi thơm mơn man trên những lỏn tóc xoăn nhẹ của Minh Phúc, nó dịu nhẹ nhưng lại ngọt ngào thuyết phục người khác chỉ muốn đắm chìm vào mỗi mình nó, thật chiếm hữu.

"Anh không nghĩ là em lại quyến rũ đến vậy"

-

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro