2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có cảnh nóng, ngôn từ mạnh bạo về td, cân nhắc trước khi đọc.
-

Duy Thuận mãi chìm đắm trong không gian của riêng anh mà không nhận ra mọi người xung quanh đã chú ý mình từ khi nào. Tại vì trước mặt họ là một con thỏ cứ bám víu vào một con hải ly đang mềm nhũn ra, anh nghĩ hôm nay không cần uống chút cồn nào nhưng anh vẫn có thể say đến điên dại.

"Quan tâm người ta dữ hén"

BB Trần với nét mặt xéo sắc nhìn qua hai người họ, Duy Thuận không biết tại sao hôm nay anh lại thân mật với Minh Phúc đến như vậy, chẳng lẽ công sức bao tháng năm qua giấu nhẹm lại đổ sông đổ biển vì một khoảnh khắc mê hồn của người trước mặt.

"Ai tao cũng vậy thôi, đừng có xàm"

Anh lên tiếng thanh minh cho mọi hành động lộ liễu của mình, nhưng có vẻ Minh Phúc vẫn không hiểu được tình cảm bí mật của anh dành cho mình, gọi là đã say nhưng chưa đến mức mà em không nghe được từng câu chữ mà anh thốt ra, nó như ngàn vết dao đâm sâu vào trái tim yếu đuối trước tình yêu của em.

Người ấy vốn dĩ đối với ai cũng tử tế như thế, và trùng hợp bạn lại cho rằng người ấy đối xử đặc biệt với mình...

"Nữa đi, em muốn uống nữa"

Minh Phúc không muốn mình yếu đuối trước mặt anh, em tìm tới đồ uống có cồn làm cơ thể mình nóng lên để thiêu đốt hết mọi suy nghĩ trong em. Duy Thuận nhìn em mà lòng khó chịu vì lo lắng, đã sức chịu đựng kém mà sao cứ đòi động đến thứ rượu bia đó mãi vậy.

"Thích rượu em pha rồi chứ gì?"

Anh Khoa lên tiếng, chữ sĩ hiện rõ trên mặt với công thức chế rượu thần bí của mình nhưng đâu biết Minh Phúc muốn uống là vì người tình trong mộng của em, em muốn uống cho thật say để quên hết sự đời. Anh Khoa vẫn nhởn nhơ đưa cho em chum rượu đầy, tiếc là chưa kịp đụng tay đã bị người kế bên giựt lấy và nốc sạch.

"Anh điên hả Jun!"

"Em không uống được đâu, đừng cố gắng nữa"

"Đừng có tỏ cái vẻ đó với em"

Minh Phúc cầm lấy chai rượu trên bàn, em một hơi uống ừng ực như muốn nuốt chửng nó thẳng vào trong bụng. Anh trông thấy con hải ly trước mặt anh nay đã cứng đầu hơn, lòng anh bứt rứt phải giựt chai rượu trong tay em ra, chẳng may vì em không phản ứng kịp mà làm thứ nước nồng mùi cồn kia đổ lên áo. Cũng hiểu tại sao mà em không phản ứng lại, đó là vì đầu em bây giờ đang quay như chong chóng, cơ thể em cũng đã trở nên nóng rực, không riêng gì gương mặt đã biến thành quả cà chua chín vì bị ửng lên màu đỏ hồng.

"Không ổn rồi, tao nghĩ nên đưa Phúc về"

Sơn Thạch và hội anh em cũng đã chứng kiến được cảnh gia đình lục đục, anh đưa khăn giấy cho Duy Thuận để lau bớt những vệt nước vương trên áo em.

"Em đâu có xỉn đâu, nãy giờ em đâu có uống!"

"Ủa mày nói cái gì vậy, có nhận thức được không?"

Neko ngồi bên cứ nghe em lải nhải mấy câu không đầu không đuôi, làm không kiềm lòng được phải lên tiếng.

"Neko gần nhà Phúc thì đưa nó về đi"

"Không, để tao chở Phúc về"

Duy Thuận nghe tên người khác mà không nhịn được phải đứng dậy giành lại bé hải ly của mình, vậy là coi như công sức giữ kín bí mật một lần đã bị đổ bể vì một đứa bé đang say xỉn. Anh dìu em đứng dậy, mặc dù em còn đang phản kháng nhưng tính ra với chút sức lực này thì không đáng kể, anh đã đưa em ra được ngoài quán ăn rồi thì chẳng may em lại vùng lên, khua tay múa chân đuổi anh ra xa.

"Em không đi với anh đâu!"

"Em sao vậy?"

"Ghét anh"

Duy Thuận bất lực với con hải ly cứng đầu này, anh đành phải tấn công em bất ngờ, ôm lấy hông em rồi xốc cả người em lên bờ vai của anh để thuận tiện cho con đường phía trước hơn.

"A! Thả em xuống, thả xuống"

"Im lặng đi"

Minh Phúc bị anh siết chặt hông đến muốn không thở nổi, em giãy giụa đánh tới tấp vào lưng anh mà có lẽ anh không có cảm giác gì vì thấy anh không có chút phản ứng nào, hết anh bất lực lại tới em.

Anh mở cửa xe của ghế sau cho em ngồi để em thoải mải hơn là ghế trước, vừa hay Duy Thuận để em ngồi xuống ghế lại để ý thấy giọt nước trong vắt từ đâu rơi xuống, em chỉ cúi gầm mặt xuống nhưng lại không che đi được hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má đỏ hồng của em, anh vội vã đóng cửa xe ngồi xuống cạnh em, nâng cằm em lên để đối diện với anh.

"Phúc, sao em khóc vậy?"

"Hức..."

"Trả lời anh"

Minh Phúc liếc mắt sang chỗ khác chẳng dám nhìn thẳng mặt anh nữa, vì càng nhìn lại khiến em vừa ghét vừa thương.

"Anh á..."

"Anh làm bé buồn hả?"

"Anh...anh đừng có quan tâm em nữa"

"Sao nói vậy được, tụi mình là anh em nên anh phải quan tâm em chứ"

"Chính vì cái anh em nên em mới không cần anh để tâm tới em đó!"

Em nói với cái giọng rưng rưng nước mắt, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn đọng mấy giọt lệ liên tiếp đổ xô ra ngoài. Duy Thuận nhìn thấy mà không cam lòng, vừa đau xót lại vừa làm anh muốn bắt nạt, bởi đôi mắt long lanh ánh nước đã làm anh điêu đứng cùng trái tim đập loạn xạ cũng vì thương yêu lẫn thương xót, nhưng sau này chắc Duy Thuận đã có thêm một nỗi sợ mới, đó chính là nước mắt của hải ly.

"Anh muốn biết tại sao em khóc, trả lời anh"

"Anh biết mà, anh biết em yêu anh rồi mà..."

"Anh biết, anh làm em buồn vì lý do gì sao?"

"Thì...thì anh đừng trêu đùa tình cảm của em nữa được không!"

"Anh trêu đùa tình cảm của em?"

"Jun chỉ xem em như em trai và em biết Jun không chỉ quan tâm mỗi mình em, em ghét Jun lắm, không muốn gặp Jun nữa đâu!"

Duy Thuận sửng sốt, không hiểu tại sao em lại nói thế, anh đã từng nói gì làm em phải nghĩ nhiều đến vậy sao? Minh Phúc nói xong khóc nấc lên như một đứa bé, đúng là vì có cồn trong người nên bao cảm xúc bao lời nói trong suy nghĩ của em đều được bộc lộ ra hết, anh thật sự không nhìn nổi cảnh này nữa.

Đột ngột Duy Thuận vồ đến xâm chiếm lấy đôi môi đang mím chặt của em, dùng chiếc lưỡi mạnh bạo khiêu khích bờ môi hồng hào đó để tìm đường vào trong, Minh Phúc hốt hoảng không thể nào phản ứng kịp làm cho em vô thức bị cuốn theo sự điều khiển của anh. Anh luồng một tay ra sau gáy, một tay ôm giữ lấy bờ lưng của em để ép em xích gần mình hơn, anh dễ dàng chiếm được nơi đầy vị ngọt mà anh thèm khát bao lâu mỗi khi nhìn vào nó, chiếc lưỡi nhỏ nhen của em đang muốn đi tìm chỗ trốn thì bị anh bắt gặp rồi cuốn lấy nhau trong mơ hồ, anh vờn qua vờn lại nó như một cuộc vui thỏa mãn bản thân mình, tới nỗi cánh môi xinh đẹp của em cũng bị anh điên cuồng mút lấy như một cây kẹo làm cho nó ửng một màu đỏ thẫm như máu, đối với anh nó mang một hương vị ngọt ngào pha cùng mùi rượu quyến rũ đến khó cưỡng.

Minh Phúc như một con rối bị điều khiển đến đầu óc mơ màng, một phần cũng vì lượng cồn trong người em không nhỏ, tay em áp sát vào lồng ngực anh, nhiều lúc muốn đẩy ra nhưng chút sức lực trên cơ thể này lại không cho phép, anh thưởng thức em như một gã tâm thần, đến khi em thật sự cần được phải thoát ra để có không gian hít thở em mới dùng mọi cách đánh vào người anh để được thả mình ra.

"Anh điên hả Jun"

"Anh quan tâm em là vì anh yêu em"

"Hả- Cái...cái gì, tự nhiên anh nói yêu em?"

"Muốn anh nhắc lại mấy lần cũng được, anh yêu em, là anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm"

Duy Thuận cuối cùng như muốn thở phào, anh cũng đã tiết lộ và làm rõ được tình cảm của mình dành cho người đối với anh là đặc biệt nhất trên đời, trước đây anh không tin vào mối tình này, nhưng càng để thời gian ươm mầm càng lâu anh cũng đã có thể quyết định rằng tình yêu này đã thật sự chớm nở. Chẳng phải để Minh Phúc bơi lội trong dòng suy nghĩ của mình quá lâu, anh lại một lần tìm đến nơi mình đã làm cho sưng húp, đó chính là đôi mắt em, dòng lệ nay đã ngưng nên anh đặt vào đó một nụ hôn thay cho lời yêu thương đến với bé con nhà mình. Dần dần anh tìm xuống khoang mật ngọt, nó lại lần nữa hút anh vào để xâm chiếm thêm một lần nữa, Minh Phúc lại bất ngờ, em không nghĩ anh có tình cảm với mình nhiều đến thế, đặc biệt hơn là cách anh bày tỏ nó làm em câm nín không biết phải đối mặt ra sao.

Lần này anh bị nó hút vào một cách sâu đậm nhất, Duy Thuận đè em nằm xuống băng ghế dài trên xe thuận tiện quấn quít lấy chiếc lưỡi hèn nhát đó, bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò xuống lớp áo ướt nhem vì rượu, cơ thể em không thể nào thích ứng kịp với sự động chạm da thịt thân mật đến mức này nên làm em như có điện giật quanh sóng lưng, Minh Phúc bắt lấy bàn tay hư hỏng của Duy Thuận ngăn chặn không cho anh mò vào. Bây giờ có kêu anh dừng lại cũng không thể, anh đã mê mệt dáng vẻ của em lâu lắm rồi, anh chỉ muốn được là người duy nhất làm em sướng đến phát điên dưới thân mình. Duy Thuận buộc phải túm lấy hai bàn tay của em khóa chúng trên đỉnh đầu để nó không thể nghịch ngợm được nữa, em vẫy vùng muốn thoát khỏi gọng kìm của anh nhưng kết quả vẫn là không thể.

"Đ-đừng chạm vào chỗ đó"

"Anh còn chưa chạm vào chỗ đó của em"

Một tay Duy Thuận khóa hai tay em, một tay tiếp tục hư hỏng mò vào trong làn da mềm mại ẩn sau lớp áo, tìm được đến hai hạt đậu nhô lên anh liền ranh ma động vào mà day day nó làm cho em muốn phát ra tiếng rên rỉ nhưng em vẫn phải cố ngậm chặt miệng nhất quyết không để nó lọt ra, anh thấy em như thế chẳng khác nào thấy vàng mà không lấy được, anh đành phải kéo luôn cái áo em lên để lộ ra thân hình trắng nõn như đậu hủ non cùng hai hạt đậu hồng hào theo nhịp thở của em mà phập phồng lên xuống làm anh tài nào thoát nổi, Minh Phúc bị anh thấy hết ngại ngùng mà chẳng biết phải trốn vào đâu mới khỏi.

Duy Thuận hạ mình, cúi đầu xuống trước nhũ hoa dần trở nên cưng cứng kia của em, anh ngậm nó vào mà liếm mút như viên kẹo đường, cả cơ thể của em trong mắt anh dường như đều là một viên kẹo, nếu như ăn không hết anh sợ sẽ bị những con kiến khác bu vào. Minh Phúc vốn đã nhạy cảm nay còn bị làm cho kích thích hơn, cảm giác sướng tê chạy dọc trong người em từ đầu đến chân, vô tình lại để tiếng rên rỉ lọt vào tai của anh, như được tiếp thêm năng lượng anh sử dụng chiếc lưỡi quậy phá của mình lướt qua từng ngóc ngách của hai hạt đậu nhỏ, đầu lưỡi anh không yên vị mà khiêu khích giới hạn của em làm âm thanh ái muội kia ngày phát ra càng nhiều.

Anh từ từ hôn khắp thân thể em dọc xuống thắt lưng bị chiếc quần chặn lại, anh không nói lời nào dứt khoát kéo tụt chiếc quần rộng rãi của em xuống dưới chân, em hốt hoảng không nghĩ anh đã làm nhanh đến thế, đầu óc em chìm trong cơn mơ hồ vừa nhìn xuống đã thấy anh định giật phăng thêm cái quần lót của mình ra, em ngại đến mức không dám nhìn thẳng chỉ biết giãy giụa trong vô vọng.

"Ngoan nào, em đừng tốn sức làm gì"

Duy Thuận nói xong thì thật sự đã lột sạch phần dưới của em, tất cả những gì em cất giấu bao nhiêu lâu lại bị đem phơi bày trước người tình của mình, thậm chí người đó còn không có một lời tỏ tình đàng hoàng.

"Anh đáng ghét, em ghét anh là đúng!"

Lỡ mang danh kẻ xấu rồi thì phải để xem em bé của anh có còn ghét anh được nữa không. Anh không chần chừ gì mà ngồi dậy lột áo của mình ra, ném phăng lên ghế trước làm lộ ra cả một thân hình săn chắc cùng những khối cơ hiện rõ, em nhìn thấy mà há hốc mồm, dù biết anh crush của em vốn có một cơ thể hoàn hảo nhưng không ngờ lại được có ngày chứng kiến tận mắt con thỏ lực lưỡng này, làn da rám nắng với mái tóc bạch kim tương phản làm nổi bật hẳn vẻ điển trai của anh, em còn không ngờ tới là sắp bị con thỏ này ăn thịt sạch sẽ.

Duy Thuận tiện tay cởi bỏ luôn chiếc quần dày cộm vướng víu trên người kể cả quần trong, lại lần nữa đập vào mắt em là cảnh không mấy tốt đẹp nhưng chưa để em kịp suy nghĩ anh đã mân mê hạ bộ rỉ chất dịch ướt át của em, lần đầu tiên có người khác được chạm tay vào làm nó giật nhẹ mỗi khi anh vuốt vào nó. Minh Phúc dự thấy điều không lành này tới sớm quá chỉ có thể che mặt bịt kín miệng mình lại, dù em muốn khép đôi chân thon thả của mình vào nhưng mỗi khi em làm vậy đều bị anh đánh vào mông, Duy Thuận nhẹ nhàng nâng một chân em gác lên vai mình, lộ rõ hơn nơi hậu huyệt cũng đã rỉ nước xuống băng ghế ngồi, anh mặc cho em có cảm giác thế nào liền lướt tay quanh nơi lỗ tròn đó rồi đâm một ngón tay sâu vào trong, Minh Phúc há mồm thở dốc vì sự xâm phạm bất ngờ của anh, sự thật đây là lần đầu của em nên có cảm giác điếng người vì không có sự mơn trớn kĩ càng từ bên ngoài đã đưa thẳng vào trong.

"A! Đau lắm..."

"Em sẽ quen thôi, cục cưng"

Minh Phúc muốn thở không ra hơi vì Duy Thuận đã bắt đầu ngoáy động bên trong hậu huyệt em, đôi mắt không biết từ đâu đọng lại những làn sương mờ mi mắt, em ưỡn ngực lên đầu thì nhấn xuống, cơ thể em vô thức gồng lại như muốn ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp này, đến việc hô hấp em còn không thể hoạt động một cách bình thường.

"Ngoan nào, em chỉ cảm giác vậy thôi chứ không sao đâu, phải nới lỏng ra cho anh vào"

Chú bé hải ly như bị ức hiếp mà muốn bật khóc thành tiếng, Duy Thuận đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mĩ miều của em, sẵn tiện quay sang trao từng dải nụ hôn lên đôi chân đang gác trên vai mình, ngón tay anh lặng yên bên trong để em được bình tĩnh, đến khi nó không còn bị em siết chặt nữa thì lại tiếp tục tung hoành còn hơn ban đầu, anh bất ngờ ngoáy mạnh hơn vào sâu nơi hậu huyệt làm em không chặn họng kịp mà rên rỉ thành tiếng.

"Aaah...ưm"

Duy Thuận nhìn thấy được cảnh Minh Phúc đang phát ra những tiếng rên ái muội dưới bản thân mình anh còn càng thêm phấn chấn, bây giờ chẳng còn một ngón mà anh không ngại đưa thêm hẳn hai ngón vào trong, chỗ huyệt động nhỏ hẹp chưa lần nào được chạm vào nay còn bị chen chúc bởi ba ngón tay liên tục đâm ra đâm vào, còn dừng lại để khuấy động, khám phá bên trong. Minh Phúc thêm phát điên với sự chật chội này, nhưng anh càng động em càng cảm thấy có chút khoái cảm đã đến với cơ thể em vì không còn cảm thấy đau rát như ban đầu, thay vào đó là mỗi lần anh di chuyển lại như điện giật làm người em rung lên, nhịp thở cũng đã lấy lại được, em thuận theo đà anh đi mà phập phồng bờ ngực, tiếng rên rỉ ngày càng mang thêm tính gợi dục liên tục như rót mật vào tai anh.

Chỉ mới có ngón tay anh nhưng Minh Phúc đã muốn được xuất ra, Duy Thuận nhìn em đê mê đắm đuối dưới thân mình như một gã biến thái, anh dần nhận ra em sắp đến cao trào khi âm thanh phát ra từ miệng em càng mãnh liệt hơn, hạ bộ em bị giật liên hồi, rỉ ít chất dịch nhờn dù không chạm vào. Anh hiểu được nên liền dứt khoát rút ngón tay mình ra, cả ba đều ướt át vì nước của em chảy dài dọc xuống cổ tay.

"Ư, aah! Sao...sao anh-"

"Anh có món quà to hơn cho em"

Minh Phúc thở hỗn hển vì đang sắp được giải phóng mà bị rút ra đột nhiên cũng làm em bị hụt hẫng, có lẽ em đã bị anh dạy hư rồi. Duy Thuận cầm lấy cái cự vật dựng đứng đã bị lãng quên hơi lâu, em không có mù để mà không nhìn rõ nó có độ lớn cỡ nào, chắc gần bằng cái cánh tay em, từ khi nhìn thấy cái thứ khổng lồ đó em đã muốn chạy trốn, vì đang trong không gian nhỏ nên cho dù em càng lùi ra sau đến đụng cửa xe thì vẫn không thoát khỏi tay anh, Duy Thuận chỉ cần nắm lấy chân em là dễ dàng kéo em gần lại. Anh để hai chân em vòng qua eo mình, tay cầm cự vật để trước cửa huyệt không chần chừ đẩy hông về phía trước làm nó bị nuốt trọn vào sâu bên trong em, Minh Phúc lần nãy đã thật sự muốn ná thở, em còn phát ra lời rên rỉ cầu xin anh chậm lại khi mà anh đã liên tiếp như điên như khùng thúc vào đẩy ra bên trong lỗ nhỏ của mình, em buộc tìm đến hai tay anh đang chống xuống mặt ghế và thành ghế để lấy lực mà húc vào, em bây giờ chỉ có thể đánh vần bảng chữ cái và đôi tay thon dài kia túm lấy cào cấu vào cánh tay nổi đầy gân xanh của anh.

Khi đã đến bước cuối cùng rồi thì không có thứ gì ngăn cản được Phạm Duy Thuận, anh điên cuồng đưa vật bự ra vào bên trong em, thân thể ngọc ngà đó cứ lên xuống theo nhịp anh đâm vào rút ra, càng nghe giọng rên rỉ hay vang xin ỉ ôi phát ra từ em thì anh chỉ càng được tiếp thêm dục vọng mà thôi, nhiều âm thanh gợi tình vang vọng trong cả chiếc xe từ tiếng em, tiếng va chạm thân dưới, tiếng nước trong lỗ nhỏ bị vật bự đâm đến tràn ra ngoài làm bầu không khí thêm trở nên nóng rực, thiêu rụi cả hai tâm hồn đang điên cuồng vì tình bên trong.

Duy Thuận cảm nhận được khoái cảm đã truyền đến thân mình, anh bắt đầu muốn được giải phóng thứ tích tụ trong cự vật đã lâu, lại mạnh bạo để hậu huyệt hứng chịu thêm những cú thúc sâu vào trong, cũng như đã chạm được điểm cực khoái của em khiến em muốn tuông trào ra ngay lập tức, anh hạ người xuống vòng tay qua ôm chặt em để thân thể hai người chạm vào nhau, Minh Phúc ôm chầm lấy tấm lưng rực lửa của anh mà giữ chặt vì anh liên tục thúc vào điểm yếu của em bên trong cái lỗ nhỏ, khiến em đã đi đến giới hạn, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, hạ bộ em bị kích thích khi ma sát với bụng dưới của anh nhiều hơn, khoái cảm đạt mức cực hạn làm em bắn tất cả ra ngoài, dính nhầy nhụa trên cơ thể cả hai, đồng thời Duy Thuận cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ của em mà đưa đẩy thật mạnh, đâm thật sâu vào nơi mẫn cảm của em rồi xuất thẳng vào bên trong.

"A-anh..."

"Em không có bầu được đâu, đừng lo"

Minh Phúc ngại ngùng đến muốn chui xuống lỗ, vừa làm tình xong lại bị trêu chọc bởi người đã hành mình làm em thấy bản thân thật mất giá.

"Điên hả, em không có bầu thì thôi chắc anh có"

Duy Thuận nhẹ nhàng rút cự vật mình ra khỏi nơi ấm nóng của em, thứ tinh dịch trắng đục cũng theo đó mà tràn ra ngoài, em còn cảm nhận được dòng nước đó cứ tuông ra như suối lại ngại quá hóa điên, muốn chết cho rồi, nhưng cuối cùng nó cũng không thắng nổi cảm giác mệt lả của em bây giờ, đầu thì cứ như có mấy ngôi sao cứ bay vòng quanh, thân thể rã rời chẳng tài nào di chuyển nổi.

"Anh ơi...em mệt"

"Được rồi bé ngoan nhắm mắt ngủ đi"

Anh nói vậy ấy thế mà em đã chìm vào giấc ngủ thật, gương mặt xinh đẹp khi ngủ của em bị anh nhìn ngắm đến muốn lủng một lỗ, Duy Thuận cũng đành vì bé nhà anh xinh quá biết sao giờ.

Trong khi đó anh mặc đồ lại và phải lau dọn đống hỗn độn này trên xe do chính anh gây ra, vậy mà anh càng nhìn vào thân em anh lại càng không kiềm chế được nên phải nhanh chóng mặc quần, kéo áo lại đàng hoàng cho em. Anh nghĩ chắc phải chở em về nhà anh thôi, để anh còn tiện chăm sóc sau đêm trăng hoa này, thế là anh một mạch chạy thẳng về khu chung cư xa hoa của mình, khẽ nhìn em ngủ anh còn chẳng nỡ đánh thức nên thôi phải tự tay bế em nhỏ lên phòng vậy.

Phạm Duy Thuận thầm nghĩ ngày mai em dậy thì em sẽ phản ứng ra sao, tới đó thì anh bật cười khúc khích.

- Còn tiếp -

-

ê í là do tui mà viết cảnh đó là bị mất nhân tính luôn nên phải chuốt lại để nó nhẹ nhàng hơn xíu nên hơi lâu huhu

đặt dép ngồi camp 24/24 để chính quyền có tới thì tui quăng con vô sọt rồi chạy trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro