ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“em không nhớ mình có chào đón anh.”

tăng phúc nghe mình nói như thế, trong khi cõi lòng hốt hoảng vì tính sát thương của những lời bản thân có thể buông ra. rượu có lẽ là thứ bơm can đảm tốt hơn bất kì thức uống nào, khi mà nó biến chàng trai nhỏ nhẹ thường ngày thành người có thể thẳng thừng nói câu ấy với người em yêu duy nhất. hoặc là tức giận, hoặc là tổn thương, hoặc là bất kì cái gì châm ngòi cho bỏng rát nơi em hiện tại. gì cũng được, em sẽ vin vào tất cả chúng để tránh xa anh, để cuối cùng bản thân chịu tổn thương thôi là đủ.

thế nhưng trái với dự đoán của tăng phúc, jun phạm không tỏ ra tức giận chút nào. em tưởng như mình đang bị dồn cho nghẹt thở khi đối diện với ánh nhìn đầy lo lắng của anh, kiểu ánh mắt mà lần duy nhất em nhận được có lẽ là trong cơn mê man khi đang nằm viện. jun phạm đứng đó, đôi môi mấp máy lại quay về trạng thái ban đầu khi không thể tìm được câu nào để nói ra, chỉ có ý nghĩ “sao em lại uống rượu giờ này?” cứ quẩn quanh trong đầu mải miết. anh không là gì to tát đến thế, anh không có quyền hỏi em. chưa kể chạy đến đây giờ này đã là chuyện tày trời ghê lắm.

“năm phút. anh chỉ xin đúng năm phút thôi.”

tăng phúc rũ mắt, tránh người sang bên thay cho lời đồng ý. dù sao thì người trước mặt vẫn là jun phạm, ai mà chẳng biết dung túng của em đối với anh nhiều đến độ nào chứ. nhưng phủi đi suy nghĩ đó, tăng phúc cho rằng mình chỉ đang giúp bản thân và anh tránh né những ảnh chụp hay tin đồn không cần thiết mà thôi.

“anh xin lỗi.”

cửa nhà vừa đóng, tăng phúc quay đầu lại đã thấy anh đứng thẳng thớm mà nói ra câu này. họ không phải người lạ, thế mà jun phạm lại như bước chân vào nơi ở của người nào đó mới quen, tay chân lóng ngóng chẳng biết phải đặt ở đâu cho đúng. anh lao đến đây trong đêm là vì thấy tình hình các bài đăng về họ đã dần mất kiểm soát, cộng thêm trực giác gào thét rằng cứ đà này nếu em đọc được thì chắc chắn sẽ phiền lòng. jun phạm chỉ muốn giải thích, muốn nói với em rằng anh không hề có ý định mang phiền toái đến cuộc đời em, muốn em hiểu được rằng anh sẽ chấp nhận mọi “bản án” em tuyên, dẫu cho có là án tử.

vậy mà bây giờ, khi đứng trước mặt người bé hơn vốn còn đang nồng nặc mùi cồn do uống rượu, mấy tiếng xin lỗi rỗng không lại là điều duy nhất anh có thể thốt ra.

“vì cái gì? anh đâu có làm gì sai?”

tăng phúc ghét mình ghê gớm, ghét đến mức bật cười. em cũng không hiểu vì sao chuyện lại thành ra thế này, trong khi em vốn chỉ đang từ bỏ một điều gì không thể. em có tổn thương anh không? mà vì sao anh lại là người tổn thương, khi chính em mới là kẻ ép mình rẽ sang con đường không còn dấu chân người em yêu nữa? tăng phúc lảo đảo giữa lằn ranh của tội lỗi và tức giận, chẳng dám thành thật với lòng rằng nguồn cơn của tất cả đều chỉ là tình yêu.

đối diện với ánh nhìn như vụn vỡ của jun phạm, rồi lại như bị hơi men làm cho ấm đầu nóng mắt, tăng phúc cuối cùng nghe thấy trong giọng nói mình tiếng nứt vỡ của đau đớn chực trào: “em sai mới đúng. em xin lỗi, em xin lỗi vì thích anh, xin lỗi vì phiền phức anh lâu tới vậy. em xin lỗi vì cũng không có hiểu được tại sao mấy cái này nó lại rối tung mù lên. em chỉ muốn mình làm bạn thôi jun, tại làm bạn dễ lắm, làm bạn thì em không có nhớ anh không có thương anh không có đau. thích anh đau la-”

“đừng dừng thích anh có được không?”

giống như là cầu khẩn, giống như là van nài. giống như trong phút chốc cái tôi vốn cao ngất ngưỡng của người nghệ sĩ bị thẳng thừng dẹp bỏ, chừa chỗ cho giọt nước mắt ấm nóng lăn dài nơi khoé mắt người yêu. jun phạm thấy mình không kiểm soát được mà áp sát vào em, đưa tay lau đi những giọt u buồn không biết điều mà thi nhau trượt mình trên gò má mềm mại. đừng dừng thích anh có được không? đừng để anh phải sống cuộc đời không có tình yêu của em làm tiền đề, làm chỗ dựa. đừng để anh đi qua những nơi đáng ra phải có em nói cười nhưng lại không có, đừng để anh phải đứng từ xa nhìn em chật vật chỉ vì em một mực tránh né giúp đỡ của anh. đừng dừng thích anh có được không? đừng chạy một quãng dài như vậy rồi bỏ cuộc, đừng tước đi khỏi anh quyền được đến gần em như em đã luôn làm với anh từ trước. đừng nói như thể nếu bây giờ anh bỏ đi thì em sẽ ổn, cũng đừng âm thầm chịu đựng những chuyện vốn cần phải được kể ra.

tăng phúc thấy mình nhỏ bé biết mấy khi gương mặt anh tiến ngày một sát vào, gần đến mức cảm nhận được hơi thở đối phương vẩn vít nơi đầu mũi. em nhớ mình đã lắc đầu nguầy nguậy, liên tục lặp lại rằng: “em không thích anh nữa, không thích nổi nữa đâu”. trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh em mấy năm trời theo sau người ta như cuốn băng tua lại một lượt trong tâm trí, tất cả những gì từng làm, tất cả những gì từng nghĩ, hi vọng rồi lại thất vọng như kẻ điên. đoạn phim ấy khơi lại tất cả những cảm xúc phức tạp đến mức còn chẳng thể nào gọi tên được, khiến tăng phúc một mực nghĩ rằng đây chắc chỉ là giấc mơ. từ khi nào em với anh lại gần như vậy nhỉ? gần đến mức em nhớ mình đã để bàn tay anh áp vào gò má, nhớ mình đã vì vậy mà khóc oà khi nghĩ rằng chắc có lẽ đây là lần duy nhất em được người này dỗ dành khi đau đớn tổn thương. tăng phúc nhớ cảm giác đắng ngắt và chua chát thi nhau dâng tràn nơi đầu lưỡi, khiến em như muốn cuộn cả người lại mà nôn thốc hết ra, tống khứ một lần mớ hỗn độn đang tồn tại trong cuộc đời đã đủ màu tăm tối. tăng phúc nhớ-

em nhớ rằng “ầm” vang một tiếng, trên bờ vực của sự ngả nghiêng, jun phạm đã lật tung lên cả toà thành trật tự.

anh hôn em.

hai làn môi trong vô thức được phép chạm vào nhau, giống như địa đàng vụt qua nơi đất trời tận thế. jun phạm nghĩ có lẽ mình phát điên mất rồi khi dám đặt môi mình lên môi người trước mặt, lại do nếm được hơi men mà tham lam siết càng chặt hơn. khi ấy anh chỉ nghĩ trông em thật mềm mại mà cũng mong manh quá, nếu không níu lại có khi nào sẽ biến mất hay không? vậy là có kẻ điên mất luôn lí trí mà mạnh dạn hôn xuống cánh môi hồng nhuận thơm mềm, đáy lòng trầy xước khi thấy nước mắt em vì mình tuôn rơi lã chã.

tăng phúc không phản kháng. đại não em nổ lên những tiếng đùng đoàng vang dội, nước mắt tủi thân cứ thế trào ra mãnh liệt hơn, can đảm có được từ chút cồn khiến em trút hết giận dữ buồn rầu lên cánh môi người kia hãy còn mân mê mải miết. jun phạm suýt xoa, tách ra một chút trước khi lại nhẹ nhàng đặt xuống bên kia từng chiếc hôn mềm và chậm rãi. anh cố ý nhấn thật lâu rồi lại lơi nhẹ, giống như dùng cử chỉ để trò chuyện cùng em. cái này có nghĩa là “anh xin lỗi”, cái này có nghĩa là “em đừng buồn”, cái này có nghĩa là “em đừng sợ”, còn cái này, cái hôn phớt cuối cùng trước khi lại đưa nhau tiến vào mê đắm những chiếc hôn sâu, có nghĩa là “anh yêu em”.

thậm chí còn nhiều hơn anh nghĩ.

hai người họ cứ đẩy rồi lại đưa, giống như đã tuyệt vọng khốn cùng nên mới phải gom góp hết dấu vết của địa đàng trước khi bị trả về thực tại. tăng phúc dẹp bỏ đấu tranh mà choàng tay qua cổ người đối diện, hoàn toàn cúi mình trước dịu dàng của hai làn môi quấn quýt. “cảm ơn em”, em nghe jun phạm thầm thì như vậy trước chuyển hai tay xuống ghì lấy hông mình, nhân lúc khuôn miệng em mở hờ mà đưa đầu lưỡi tiến ra thăm dò từng chút. trong cơn cuồng si khiến cho đầu óc cứ dần mụ mị, hai hình bóng cuốn vào nhau đã chặt càng thêm chặt, hết mực an tâm khi người trong tim giờ đây cũng đang được ôm lấy ở trong lòng.

những thanh âm khiến cho người ta đỏ mặt tía tai liên tục vang lên, và tăng phúc nghĩ mình cần tìm một chỗ thật kín đáo để vùi đầu vào trong ấy trốn. ba mươi bốn thì ba mươi bốn, có ai không ngại khi người mình thích bấy lâu giờ đang vồ vập tìm môi mình hôn tới, hơi thở gấp gáp dồn dập hun nóng cả vành tai? có ai không ngại khi giữa khoảnh khắc da thịt hai người lướt qua nhau, chẳng những thể xác cảm nhận được làn hơi mà cả quả tim bé xinh cũng được dịp run lên vì mấy câu bày tỏ? đôi tai bắt lấy trọn vẹn những lời yêu vỡ ra trong từng đợt thở dốc, tăng phúc thầm nghĩ rồi đây mình sẽ nghiện âm thanh ấy đến suốt đời.

jun phạm vẫn luôn dính chặt vào em, giống như sợ lơi lỏng một giây thôi chú hải ly này sẽ bỏ đi như những ngày hôm trước. nhưng đôi mắt nhắm hờ ngập nước cùng gò má em ửng hồng do nhiệt độ đột ngột tăng lại khiến anh lo nghĩ, rằng biết đâu được những cái ôm siết ghì sẽ làm đau bé nhỏ của anh. giữa miên man xúc cảm đến từ những điều tưởng chừng như vô thực, jun phạm nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc em loà xoà bị mồ hôi làm dính đầy trước trán, đáy lòng vừa mềm mại vừa chộn rộn trước tiếng em nỉ non. tăng phúc gọi tên anh, một lần như bao lần khác, nhưng cũng không còn như bao lần khác nữa. tăng phúc gọi tên anh, nức nở như trước đây em từng, nhưng nước mắt kia không còn ý nghĩa như xưa nữa. tăng phúc gọi tên anh - có thể là do em say đắm, điên cuồng hay tức giận - nhưng có quan trọng không khi tên anh là thứ duy nhất phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh lúc này, trong cơn mê man, cùng lúc với khoái cảm không thể nào chôn giấu?

“anh xin lỗi.”, jun phạm gằn giọng, cố điều chỉnh để bản thân có thể hoàn thiện một câu rõ ràng. tăng phúc có vài giây ngắn ngủi để gom lại lí trí mà ngẩn người, trước khi lại phát rồ lên bởi từng nhịp đẩy đưa đầy chậm rãi. dằn vặt tự trách và đau lòng của em đột nhiên được người ta lôi hết ra vỗ về từng chút, thành công khiến cho hải ly nhỏ bây giờ mềm oặt từ bên trong cho đến tận bên ngoài. em thích anh nhiều như vậy, anh nghĩ em ghét bỏ được anh sao?

“anh biết em tổn thương, cũng biết tại sao em chạy trốn. không sao hết. giờ thì không sao nữa rồi. có anh ở đây.”

“phúc cứ để anh yêu em, nha phúc.”

và đó là điều cuối cùng tăng phúc còn nhớ được trước khi kí ức em hoá một mảng nhoè nhoẹt trắng xoá với những khung hình mờ chồng chéo đan xen.
__

sáng hôm sau, trường quay lại được dịp đảo lộn lần nữa khi thấy jun phạm và tăng phúc xuất hiện cùng nhau. lần này thì chẳng ai là cái đuôi của ai nữa, mà họ song hành, đi đến đâu cũng dính kè kè như đôi chồng chồng mới cưới.

ừ thì có thể tăng phúc vẫn ngúng nguẩy một chút, vẫn giả vờ ngoảnh mặt làm ngơ trước người ta. nhưng mà cả hai chẳng ai giấu được mùi ái tình nồng đậm vẩn vơ trong không khí, mà cũng chẳng tên nào thèm che đi cái dịu dàng trìu mến chất chứa trong lòng mắt khi ngước nhìn đối phương. jun phạm phát hiện ra việc lại có em bên mình thật yên bình biết mấy, mà cùng với đó, anh cũng nhận ra yêu lấy em là chuyện khiến bản thân an lòng biết bao. không né tránh lại càng không vờn đuổi nhau, chỉ có một người yêu thật lòng và một kẻ chân thành đáp lại.

duy khánh gật gù nhìn ông anh của mình, trong khi neko lê khoanh tay ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ chuyện thế này mà đến giờ mới xong cơ đấy. tăng phúc không nói gì, chỉ khẽ cười trong khi đọc đi đọc lại đôi ba dòng tin nhắn. tối hôm qua em gửi gì bản thân em cũng không nhớ rõ, chỉ biết khi đã đủ tỉnh táo để xem qua thì hoảng hồn nhận ra sao mà vừa dài lại vừa bi đát đến thế. đại ý là em rất mệt, em rất sợ, bây giờ em sẽ không thích anh nữa. thế cho nên dù bây giờ anh có đang làm gì cũng dừng lại đi được không? mình làm bạn thôi cho khoẻ cả hai bên.

vậy đó, vậy mà sáng hôm sau có người vẫn còn đang ôm em say ngủ trong lòng, đã không nhịn được mà hơn thua nhắn lại hai dòng ngắn ngủn.

“bạn cũng được.”

“bạn trai nhé!”

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro