hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày định giận người ta đến bao giờ?"

tăng phúc phụng phịu, mấy ngón tay thon dài không ngừng mân mê vạt áo. đối diện với câu hỏi thẳng thừng của neko lê, em mới phát hiện ra hình như mình cũng không biết câu trả lời. vốn dĩ chuỗi hành động của em mấy ngày qua đã hết sức vô lí, bản thân tăng phúc vẫn còn đang không hiểu mình như thế là do đâu.

em là cái gì mà bày đặt bơ người ta như thế?

"em đâu có giận..."

neko lê chỉ biết nhếch miệng cười. ừ, ông tướng, ông không giận, vậy mà đến nửa cái liếc mắt cũng không thèm "ban phát" cho người ta. vị đạo diễn tò mò không biết con hải ly mê muội này có đủ tỉnh táo để nhận ra crush em đã bồn chồn lắm rồi hay không nhỉ? chứ hơn thế, trực giác neko lê mách bảo rằng jun phạm đã sắp sửa vồ lên ngoạm đầu gã vì suốt ngày chọc em cười đến long trời lở đất rồi.

haiz, vui tính quá cũng thật khổ tâm á!

"thôi thôi thôi, không giận cái đầu tao nè. mà nói chứ chiêu này hay đó, tao thấy jun ảnh sắp phát khùng lên vì thiếu hơi rồi."

tăng phúc giật mình, đôi mắt theo quán tính quét quanh tìm jun phạm. thói quen là thứ khó bỏ nhất, vậy nên giờ đây em thấy mình như gã diễn viên tồi đang cố lấp liếm sự thật rằng bản thân chẳng thể nào diễn tròn vai. “chiêu” gì đâu chứ? chẳng ai theo đuổi người ta mà lại dùng cách thức ngu ngốc khó hiểu đến thế. chỉ là tăng phúc thấy đây có lẽ đã biến thành cơ chế phòng vệ của em mất rồi.

đẩy mình và người ra tận hai đầu cực, nhắm mắt nhắm mũi lao đầu về hướng đối nghịch chỉ để đổi về một khoảng tít mù xa. em cố chấp tin rằng chỉ cần khuất khỏi tầm mắt anh thì bản thân sẽ ổn, chỉ cần không quanh quẩn lại gần thì quả tim sẽ yên phận co bóp để mặc ai sống phần ai. nhưng tăng phúc nào biết ẩn sâu dưới muôn ngàn lí do loài người từng viện ra cho những lần cong đuôi chạy trốn, thứ họ khao khát sau cùng cũng chỉ là cảm giác được ai đó tìm thấy mà thôi.

và khi đôi mắt anh chạm ánh nhìn em, tăng phúc nhận ra niềm mong mỏi ấy dường như đang được nuôi sống.

mặc kệ trái tim đánh thụp mạnh mẽ, em dứt khoát quay đầu như thể mình chưa hề nhìn thấy cách con ngươi anh xoáy chặt tận xuống đáy hồn non. "em làm sao thế?" - tăng phúc nghe ra đôi mắt anh nói những lời như vậy, và em tự nhủ có lẽ bản thân đã điên rồi trong khi cố dằn xuống thật sâu những điều không muốn được gợi lên lần nữa.

em sẽ từ bỏ anh được thôi.

và neko lê nghĩ hai con người này thật rắc rối.

___

cả trường quay hôm nay gần như đảo lộn khi mà tăng phúc - người bình thường là "cái đuôi" - lại mọc ra một "cái đuôi" mới. "cái đuôi" ấy kì lạ thay, mà cũng thú vị thay, lại là jun phạm của chúng ta.

hay là của em thôi nhỉ?

tăng phúc nhìn chằm chằm chai nước suối mà người anh chìa về hướng mình, năm lần bảy lượt tự hỏi bản thân rốt cuộc là anh jun em trộm nhớ thầm thương tự nhiên bị làm sao thế. hôm nay cả nhóm đang duyệt sân khấu cho công diễn tiếp theo, nhưng tăng phúc đã chú ý từ lâu bóng dáng một người vẫn chăm chú đứng xem mặc dù không cùng đội. biết trước là thế, vậy nên em đã toan "lủi" về phía cánh gà khi vừa kết thúc phần mình thì nhác thấy anh chậm rãi bước qua. nhưng mà chân hải ly hình như đọ không lại sức bật của thỏ, thế nên vẫn bị người ta bắt tại trận mà dí cả chai nước mát vào người.

"phúc, em lấy nước nè?"

giọng jun phạm mềm thật mềm, nhưng đủ tinh ý thì sẽ nghe ra đâu đó chút giận dỗi nỉ non. anh mang đến rồi này, em không nhận à? em làm ngơ anh à, không thích anh nữa sao? hàng vạn "câu thoại" chẳng biết từ đâu lao đến chạy loạn trong khối óc của em bé hải ly đáng thương, khiến cho em vất vả lắm mới lấy lại được chút lí trí cuối cùng sót lại.

khi không tự dưng lại mang nước cho em? người trước giờ nổi tiếng phũ phàng lúc này lại muốn kiếm chuyện cho người ta hiểu lầm à? anh không thấy phiền sao? anh sẽ không vì làm những chuyện như vậy rồi kéo về bao nhiêu lời đồn đoán, sau đó vịn vào chúng mà ghét em chứ? sự quan tâm bấy lâu thiếu hụt đến quá đột ngột khiến cho nỗi tủi thân chôn vùi cứ vậy dâng lên, nghiến chết mầm yêu âm ấm còn chưa kịp ló đầu trông trời đất.

"em có rồi, anh đem cho neko đi."

xong xuôi ngoảnh mặt đi thẳng.

jun phạm không buồn. anh biết em tổn thương và đây có lẽ đã là lời hồi đáp nhẹ nhàng nhất anh có thể nhận được. chàng ca sĩ cũng tự thấy mình quá nực cười khi đột nhiên xớn xác chạy đến chỗ em, làm những điều trước nay chưa từng động tay lấy một lần. vốn chỉ định đứng xem nhà em tập duyệt, vậy mà lòng lại như nổi lửa khi thấy em nhảy tango, bồng bồng bế bế vũ công nữ người ta. thế là chạy tới. thế là lúng túng đưa nước. ngốc chưa.

thôi thì jun phạm sẽ đổ lỗi cho tăng phúc. tại em đẹp quá, mà người làm nghệ thuật như anh thì lại chẳng say cái đẹp như điếu đổ, phải không?

jun phạm tìm đến neko nhờ đưa em chai nước, làm lơ đi nụ cười như nắm thóp của gã. lỡ cũng đã lỡ rồi, miễn là chai nước này đến được tay em.
___

tăng phúc phát hiện ra nếu em bỏ trốn, jun phạm thật sự sẽ đi tìm em.

nhưng anh lại không phải kiểu khi thấy rồi sẽ vội vàng lao tới, dồn dập tuôn ra những câu hỏi mang tính chiếm hữu thông thường. ngược lại, anh sẽ giữ một khoảng cách vừa đủ để em không thấy khó chịu, cho em yên tĩnh một mình trong cái kén đã được chọn để rúc vào. tăng phúc, lần đầu trong đời, dám mạnh dạn cho rằng jun phạm đi tìm chỉ để bảo đảm rằng anh sẽ ở đó kịp lúc nếu em cần giúp đỡ. anh đi tìm chỉ vì ngay lúc đó, anh muốn được nhìn thấy em.

và em thấy lòng mình ngập tràn ánh dương khi dòng suy nghĩ ấy được trái tim tổn thương chào đón.

thế nhưng mặc kệ niềm vui, những ngổn ngang cùng mớ câu hỏi "vì sao" không ngừng kéo tới, tăng phúc vẫn buộc mình tỉnh táo trước quan tâm của anh. em biết mình đang được dỗ ngọt bằng kẹo đường, nhưng còn rụt rè vì trước nay cắn qua thủy tinh nhiều quá. chẳng có cái ngọt nào thấm qua mà chữa lành đau rát, hoặc có thì cũng phải hơn chỉ bằng này.

thế nên một lần nữa, cơ chế phòng vệ tự động kích hoạt mặc cảm giác đau lòng của em mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh nhìn chăm chú. mọi người bắt đầu nhìn thấy một jun phạm chăm cho em từng chút mặc kệ em không nhận lấy một lần, một jun phạm luôn tìm em đầu tiên dù ánh mắt em không đặt lên anh nữa. mọi người bắt đầu thấy một jun phạm đăng nhiều hơn bình thường một, hai bài post để chờ em thả lại đôi ba câu bình luận, một jun phạm kiên nhẫn đọc hết bài viết thật dài đầy lỗi dấu câu của em chỉ để hồi đáp bằng dòng thông tin về những chú mèo họ nuôi. giống như ván bài này đến lượt tăng phúc cầm lá đổi chiều, một đường dồn thẳng cảm xúc về bên người đối diện. giống như em thật sự không cảm thấy gì nữa, nhưng vẫn muốn anh nếm thử những gì mình đã trải qua.

"anh thấy tình yêu có vô vọng không?", jun phạm nghĩ em muốn hỏi mình như vậy.

___

tăng phúc thấy rằng có lẽ mình nên dừng trò đuổi bắt này thôi.

một tuần sau ngày anh thay đổi thái độ đột ngột, đến cả người hâm mộ xem đài cũng đã nhận ra. họ soi hết được những lần anh quan tâm chăm sóc, cũng lần rõ ra em "lạnh lùng hời hợt" đến độ nào. câu hỏi dồn câu hỏi, người đẩy thuyền thì hò hét tưng bừng còn fan riêng của cả hai thì hằn học không vui, nói trắng ra tăng phúc cũng cảm thấy thật mệt mỏi. giống như dùng dao cứa qua cứa lại, vết này chưa xong đã vội rạch thêm, đau đến nỗi không thể nào chịu được.

em chỉ muốn đẩy anh ra xa thôi mà? vì sao cách này lại phản tác dụng? rõ ràng tăng phúc chỉ đang cố tách bản thân ra khỏi thứ vốn không thuộc về em, mà tại sao "thứ đó" lại níu chặt đến mức khiến em rát tái rát tê như thể đang rứt mình ra khỏi một bộ phận dính chặt trên người từ rất lâu về trước?

soạn một đoạn tin nhắn thật dài, tăng phúc thấy mình đấu tranh không ngừng để nhấn vào nút gửi. em đã chán ngấy việc mình đấu tranh vì ai đó, vì trông em khi ấy nứt vỡ không chút hình tượng nào. tình yêu đâu phải trò cười đâu nhỉ, mà để có được em phải tự mình nhạo báng bản thân? jun phạm có hiểu không, rốt cuộc là anh có hiểu không? có hiểu em yêu anh nhiều như thế nào, có hiểu em vì sao lại chọn chạy trốn, có hiểu em thật ra rất rối bời - tất cả đều tại vì anh hay không?

hơi men dồn lên đôi mắt em ẩm ướt, tăng phúc hối hận vì đã khui chai rượu vang được tặng khi đi diễn tối hôm qua. cơ mà nói đi cũng phải nói lại, sự can đảm được tích đầy bằng cồn đã thôi thúc em nhấn vào biểu tượng gửi tin nhắn. chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trong cơn quay cuồng mê man khi đó, đột nhiên tăng phúc nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

mười hai giờ đêm rồi, ai lại tìm đến đây giờ này nhỉ?

cạch.

cửa mở. đập vào mắt em là dáng vẻ của người làm em phát cuồng, người em muốn quên đến độ nằm mơ cũng ép mình không được thấy. cửa mở. đập vào mắt em là người làm em đau đớn khôn tả mà cũng làm em hạnh phúc tột cùng. cửa mở. đập vào mắt em là người em khát cầu được nhìn thấy nhưng ép mình không nghe theo, là người em đã đấu tranh để tách mình, thậm chí là ghét bỏ.

em nói thích anh anh vờ như không nghe thấy, bây giờ em tỏ rõ thái độ là vô cùng muốn đuổi, sao anh tìm tới tận nhà rồi? anh ngược ngạo như vậy sao em lại thích anh được nhỉ? tại sao nhỉ? tăng phúc bật cười trong cơn chuếnh choáng. và nếu em không nhìn lầm, trong ánh mắt của ai kia như được châm thêm rất, rất nhiều xăng.

"anh muốn nói chuyện với em."

đốt lòng em phừng phừng. bỏng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro