một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jun phạm ôm một bụng thắc mắc trông theo dáng hình con hải ly nào đó từ từ biến mất tăm.

chẳng là gần đây anh để ý thấy biểu hiện của tăng phúc kì lạ vô cùng. từ một đứa nhóc (đấy là jun phạm tự gán em với hình ảnh đấy, chứ người ta ba mươi bốn tuổi rồi) luôn oang oang không giấu diếm chuyện mình crush ai, đến một người đột nhiên kín miệng rồi giữ kẽ hẳn. em không nhắc tên anh trên broadcast hay trong những buổi phỏng vấn, cũng tự dưng ngừng bình luận vô thưởng vô phạt dưới những bài đăng của anh. dưới ánh nhìn tò mò của các anh tài khác, tăng phúc không biết vì sao đã lùi mình xuống vị trí bạn xã giao với jun phạm. nói chuyện thì vẫn nói đó, nhưng được mấy câu? ngồi cạnh thì vẫn ngồi đó, nhưng chưa đến mấy mươi giây thì ai kia đã cong đuôi chạy mất tiêu rồi.

chậc, giống như biến thành người khác vậy. thế này còn xa cách hơn cả mấy năm trước đây. chẳng lẽ cứ thế không báo trước gì cả, một ngày em thức dậy và nhận ra... mình không còn thích anh nữa?

ngay khoảnh khắc dòng suy nghĩ ấy bật ra, jun phạm không mảy may phát hiện mình đang khẽ chau mày. vì cái gì mà thấy khó chịu nhỉ, anh đâu có tình cảm vượt trên mức bạn bè với em? vì cái gì mà anh để tâm từng hành động nhỏ xíu, để rồi phải nghĩ ngợi về những điều trước nay chưa từng quan tâm? vì cái gì mà anh muốn có lại bên mình một tăng phúc luyên tha luyên thuyên suốt ngày về việc em thật sự, thật sự thích anh nhiều lắm?

mà... vì cái gì và từ bao giờ, những thứ liên quan đến tăng vũ minh phúc lại có sức nặng lớn đến thế trong lòng anh?

dòng suy nghĩ mà anh tự cho là nực cười ấy bị cắt ngang bởi thông báo tiếp tục quay của ekip chương trình. ngẩng đầu lên tìm kiếm chỗ ngồi, jun phạm vô tình bắt gặp hình ảnh ai kia đang đùa đùa giỡn giỡn với người khác. ừ, em thì hay rồi phúc! tuyên bố là thích tui nhưng mà đứng cạnh tui im bặt chẳng nói được câu nào, đi sang neko lê thì hết gọi tên người ta đến bị chọc cho cười ngặt nghẽo. hôm nọ anh ghé sang còn thấy được ai kia gửi hẳn đoạn tin nhắn thoại vào broadcast, luôn miệng cái gì mà "neko lê, neko lê", nghe phát ghét!

mải mê đến mức quên mất mình đang nhìn chằm chằm người ta, jun phạm giật thót khi em quay đầu về phía này, đổi lấy vài giây đôi ánh nhìn va chạm. tăng phúc nhìn thẳng vào mắt anh chỉ trong tích tắc, vậy mà anh cứ tưởng thời gian đã dài ra đến điểm vô cùng. đôi mắt thường ngày sáng lấp lánh khi trông thấy anh, bây giờ rót vào lòng anh một nỗi buồn nguội lạnh. em quét sạch nó trong chốc lát, hoặc là không muốn anh thấy, hoặc là đã xong xuôi việc thuyết phục mình gạt phăng những-thứ-không-quan-trọng đi. nhưng dù có suy theo hướng nào, jun phạm vẫn phát hiện ra chuyện có điều gì canh cánh trong lòng mình là thật.

đến nỗi buồn của em dành cho anh cũng không còn ấm nóng để bấu víu vào nữa rồi.

buổi sáng hôm đó lại trôi qua như thế, trong sự xã giao kì quặc nồng nặc mùi gượng ép giữa tăng phúc và anh. jun phạm nhận ra mình chán ghét việc những trò gán ghép cùng đôi câu đùa cợt dần trở nên thưa thớt. không còn ai bẽn lẽn đến gần mượn áo khoác của anh với lí do vừa bệnh xong nên trong người dễ lạnh, không còn ai tỉ mẫn vẽ hình anh lên giấy, xong xuôi lại cười khúc khích đem khoe. không còn em bé hải ly xoắn tít chạy quanh hộp thư của mọi người vì lăn tăn trước vài câu chuyện bịa, không còn ai mạnh dạn phô bày dáng vẻ mình hết mực quan tâm một người trước thế giới này nữa. anh thấy mình như sắp tức giận, cũng thấy mình đã vô lí đến tận cùng. em vẫn là bạn của anh cơ mà? mà bạn bè thì... đúng là chỉ thế thôi?

"jun?"

tiếng duy khánh gọi lại một lần nữa kéo jun phạm từ mạch suy nghĩ trở về.

"gì?"

"dạo này em thấy anh hay thất thần lắm đó nha. có chuyện gì hả?"

chơi với nhau bấy lâu nay, ngày thường cũng chỉ có duy khánh là "đối tượng" cần được giãi bày tâm sự. jun phạm không chủ động tâm tình nhiều như thế, bởi vì nói thật ra, hầu hết mọi thứ anh đều có thể tự giải quyết một mình. ấy vậy mà bây giờ mấy từ "anh bình thường" sắp thốt lên thành tiếng, chẳng hiểu sao lại bị jun phạm nuốt ngược trở vào. mớ bòng bong này giữ lâu trong người không khéo anh nổ tung mất, hay là bây giờ cứ kể cho thằng em nghe vậy. đâu có mất mát gì, phải không? vả lại, anh cũng cảm tưởng như nếu còn ngoan cố để chuyện trượt dài, anh sẽ mất tăng phúc.

khi cố tưởng tượng ra viễn cảnh không thể nhìn thấy nụ cười xinh yêu với đôi má bầu bầu của em hướng về mình thêm lần nào nữa, một cảm giác kinh khủng ập đến khiến jun phạm gai người. không được. anh tự nhủ. dù là vì gì đi nữa, cũng nhất định không được để em càng ngày càng xa.

duy khánh sốt ruột đứng nhìn ông anh đang tiếp tục trên đà rơi vào suy tư, định bụng sẽ lại gọi tên thêm một lần. nhưng chưa kịp gì, nó đã nghe người anh đồng nghiệp cứng rắn bao lâu lần đầu thừa nhận mình đang cần giúp.

"ừ thì... cũng có. mày có rảnh nghe anh nói chuyện xíu không?''

___

"em nghĩ là anh thích anh phúc rồi, anh chỉ chối bỏ thôi."

duy khánh đưa ra câu kết luận gọn ơ như vậy sau khi nghe ông anh dốc hết lòng mề ra kể chuyện. chứ còn gì nữa, phải không? không thích người ta thì đã thấy nhẹ nhõm biết bao lúc mất đi một cái đuôi luôn tíu tít, vừa đỡ khó xử lại vừa đỡ phiền phức. không thích người ta thì trước đó đã chẳng rảnh rang mà quan tâm thăm hỏi, tương tác chẳng sót một bài trên mạng xã hội của nhau. không thích người ta mà nhìn người ta làm trò tầm phào rồi cười trìu mến, không thích người ta mà làm nhiều chuyện đi ngược lại với tuyên bố của mình vô cùng!

không thích người ta mà giờ bị bơ thì giận, anh giận cái gì thế kia?!

"vậy bây giờ anh làm sao đây?"

jun phạm hỏi lại một câu, thừa nhận mà cũng không thừa nhận. anh còn một mớ ngổn ngang cần phải lùng cho ra xuất phát điểm, nên bây giờ chẳng dám mạnh miệng khẳng định thứ gì to lớn như tình yêu. cứ cho là anh hèn nhát đi, nhưng đối đãi với người nhạy cảm như em, jun phạm không muốn mình tuỳ hứng.

chuyện này không phải nghe duy khánh nói anh mới nghĩ tới, nhưng mà tăng phúc có tự tôn của em. nếu anh quay ngoắt một trăm tám mươi độ sang nói rằng thật ra mình cũng có tình cảm với em, jun phạm biết em sẽ tức giận, cũng sẽ cảm thấy như mình được ban phát tình yêu. em không phải là người lấp đầy chỗ trống, anh biết và cam đoan là vậy, nên anh sẽ không để em cảm thấy mình như thế. jun phạm không biết mình yêu em hay chưa, nhưng anh chắc chắn rằng mình muốn tăng phúc thấy được trân trọng. bởi vì rõ ràng là, như từ trước đến giờ luôn đối đãi, mọi hành động và câu từ của anh đều hiển hiện ba chữ: anh cần em.

"anh còn hỏi em? nghĩ cho kĩ rồi đi níu anh phúc lại nhanh lên! anh coi, từ trước tới giờ anh phúc có ngại nói cho ai biết là ảnh thích anh đâu? nhưng mà anh thì không đả động gì hết. em cũng nhạy cảm em biết, người ta mệt chứ anh! người nhạy cảm người ta hay buồn vậy á, dẫn tới là hành động thay đổi theo tâm trạng xoành xoạch à. ảnh vậy là kiên trì lắm rồi, anh nhanh nhanh không là nghỉ khoẻ đó."

mấy lời đứa em nói jun phạm biết hết chứ, anh cũng đâu phải vô tâm vô phế gì. nhưng đúng là để mình chìm trong sự an tâm tạm bợ rằng em sẽ luôn ở đây là một nỗi bất công quá lớn. có thể vùi sâu trong lòng anh là sự sợ hãi một mối quan hệ, một sự ràng buộc hay bất cứ điều gì... nhưng đâu có nghĩa là anh có quyền dày vò một tâm hồn cũng đầy thương tổn khác? nếu anh không yêu em, thì ừ, đó là do em vơ vào mình, là do em tự chịu. nhưng có gì đó nảy nở trong lòng jun phạm từ lâu rồi, có gì đó thôi thúc anh đứng giữa lằn ranh mơ hồ cùng em từ rất lâu rồi. có đôi lúc ẩn dưới vỏ bọc của sự tử tế với mọi người, anh cũng đã lấn qua mà chăm sóc, mà nói với em những lời mang nhiều hi vọng hơn thế rồi mà? trong đầu cứ vơi dần vơi dần những dấu hỏi, thay vào trong ấy là nỗi chua xót vì những chịu đựng của em.

có lẽ em đã đấu tranh để yêu một người. và may mắn hoặc bất hạnh làm sao, kẻ đó lại là anh chứ không là ai khác.

khuya hôm đó, trong khi nằm trên giường và nhoẻn miệng cười vì sự ngớ ngẩn trong những câu chuyện kể trên broadcast của em, jun phạm nghĩ rằng từ mai mình sẽ giành em lại. à không, không phải giành, mà là cho em thấy em đối với anh có quan trọng hơn và đặc biệt hơn người khác.

tăng phúc giận anh mãi cũng được, nhưng anh muốn em (và cả bản thân vốn còn đang mờ mịt) hiểu ra một điều.

hiểu ra rằng bất luận cuộc đời này có như thế nào, dưới bất kì danh phận gì, jun phạm thật ra vẫn luôn cần có tăng phúc như một phần không thể thiếu.

và chính vì như thế...

nếu em nghĩ việc yêu thương đã quá sức mình rồi, anh sẽ thay em làm chuyện đó.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro