1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duy Thuận, năm nay sẽ bước sang tuổi 16.
Anh đã vượt qua kì thi chuyển cấp khắc nghiệt và đặt chân vào ngôi trường anh hằng mong muốn tại chốn thành thị anh đang sinh sống. Để có được kết quả đó, hẳn anh đã phải nỗ lực rất nhiều và trải qua vô số đêm thức trắng. Duy Thuận điển trai, tươi tắn ngày nào giờ đã gầy đi đáng kể, sức khoẻ xuống cấp, sự tiều tuỵ hiện rõ trên gương mặt anh. Vì vậy, ba mẹ anh quyết định gửi anh về quê ngoại, ở một thị trấn nhỏ vùng ven biển có không khí trong lành. Lần cuối cùng về quê của Thuận cũng là từ 2 năm trước. Thật ra, anh rất muốn về nhưng bố mẹ anh luôn bận bịu công việc, nên giờ đây anh cũng không rõ nơi đó hiện tại thế nào. Mục đích khi bố mẹ anh cố sắp xếp công việc đưa anh về đó là để anh sống tại môi trường yên bình, giản dị, không xô bồ, ồn ã như trên thành phố, giúp anh cải thiện sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần.

Quê ngoại là nơi Duy Thuận gắn liền lúc còn bé xíu. Có lẽ khi nhắc về tuổi thơ của anh, anh sẽ chẳng chần chừ mà kể đến hàng loạt câu chuyện, kỷ niệm khó quên của thị trấn này. Anh nhớ anh có một nhóm bạn, gồm những thằng con trai loanh quanh trong phố hoặc quen biết cha mẹ nhau. Họ đơn giản là những người hoà hợp với nhau, ít khi cãi cọ và luôn hoà thuận, trân trọng lẫn nhau. Sau này Duy Thuận chuyển lên thành phố học tập sau khi học xong tiểu học nên cả bọn ít gặp nhau hơn. Nhưng cứ lần nào Thuận về thăm nhà là cả lũ lại xúm xít trò chuyện, vi vu khắp phố phường.
Lần này, Duy Thuận sẽ soạn đồ về nhà bà ngoại ở trong suốt hơn 2 tháng hè.

֙⋆ ִ ۫ ּ ִ ۫ ˑ ֗ ִ ˑ ּ ⠀ ִ ۫ ּ ֗ ִ ۪ ⊹ ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ

Sau vài giờ ngủ gục trên xe, cuối cùng cũng về tới nơi. Tiếng đánh thức nhẹ nhàng vọng lại từ phía mẹ anh làm anh tỉnh giấc, tay dụi mắt mơ màng. Thuận và bố ra sau cốp xe lấy đồ đạc, chủ yếu là quần áo, vật dụng của anh hay một chút quà tặng biếu bà. Sở dĩ bố mẹ anh chỉ định về thăm hôm nay, rồi chiều nay họ lại rời về thành phố, Duy Thuận thì sẽ một mình ở đây cùng bà trong một thời gian dài sắp tới.

Cả nhà sải bước về phía nhà của bà ngoại anh. Nhìn từ xa vào thì thấy bà anh đang tưới cây tận trong vườn. Nghe tiếng gọi quen thuộc, bà ngoảnh lại rồi nở một nụ cười tíu tít khi thấy con cháu về. Mọi người xum họp trong không khí vui vẻ. Trong lúc bố mẹ đang chuyện trò với bà, Thuận chán chường liền chạy ra vườn ngắm nghía mọi thứ. Khu vườn khá rộng, bà anh trồng nhiều loài hoa thơm ngát tới say đắm, rồi xa xa là hai, ba cây ăn quả. Duy Thuận nhớ lại thuở xưa mình còn chạy loanh quanh nơi này dưới hình hài đứa trẻ, giờ anh đã khôn lớn nhường nào. Thấy cây xoài trĩu quả, Thuận bước về phía hàng rào gỗ chỉ cao tới cổ mình, đang định vặt một trái xoài vàng tươi trên cao thì đập vào mắt anh là khung cảnh của căn nhà bên cạnh. Có một cậu bé đang nằm ườn trước hiên nhà hàng xóm đọc truyện tranh dưới nắng, đeo trên mắt cặp kính gọng đen, thỉnh thoảng xuất hiện trên môi vài nụ cười nhẹ, lộ ra bên má lúm chúm chím, đáng yêu vô cùng. Anh ngẩn người một lúc lâu khi nhìn phải cảnh tượng này, chẳng phải bên cạnh đây là tiệm tạp hoá của dì Thơ à?

Để mà nói về hàng xóm cách một hàng rào của nhà bà 6 - bà ngoại Duy Thuận, đó là một cửa tiệm tạp hoá lâu đời. Trong xóm, không đứa trẻ nào là không quý dì Thơ, có lẽ do chúng thích những món ăn hay đồ chơi dì thường bán. Mà dì cũng rất vui tính và thân thiện dù đã lấy chồng sinh con, nên bọn trẻ gọi dì là dì Thơ. Con của dì là Minh Phúc, cậu ta bé hơn Thuận một tuổi. Đó là tất cả những gì Thuận biết về cậu. Tại sao ư? Phúc tính tình vốn rụt rè và nhút nhát, ít ra ngoài đi chơi cùng mấy người bạn đồng trang lứa nên ít bạn bè, thường bị ngó lơ và luôn cô đơn một mình. Hễ cứ khi nào Duy Thuận lấn tới bắt chuyện qua bờ rào, Phúc đều ngại ngùng vào nhà rồi đóng cửa. Vì toàn bị bơ đẹp, anh cũng mặc kệ cậu như đám trẻ trong khu phố và có chút mất thiện cảm.

Hôm nay, qua tia nắng hạ, trong tình huống vụng về này, anh thấy cậu bé ấy có chút khác lạ. Chẳng nhẽ là vì thời gian? Thời gian đã biến nhóc con nhát cáy hôm nào trở thành một cậu bé xinh xắn như vậy sao?

֙⋆ ִ ۫ ּ ִ ۫ ˑ ֗ ִ ˑ ּ ⠀ ִ ۫ ּ ֗ ִ ۪ ⊹ ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ

Mặt mày cứ ngẩn ngơ, cặp má anh bỗng hồng hồng. Đứng hoài tại chỗ nhưng tay anh vẫn với lấy cuống xoài, vì vậy đột nhiên trái xoài rơi xuống, tạo ra một tiếng động mạnh. Anh bối rối nhặt trái xoài lên mà không để ý cậu nhóc bên kia vừa bất giác ngước lên nhìn, phát hiện ra Duy Thuận đang đứng đó. Anh đứng lên lại ngó qua bờ rào thì thấy cậu đã nhanh nhảu chạy vào nhà từ khi nào. Rồi anh ngộ ra bản thân đang nhìn trộm con nhà người ta nên ngượng ngùng xoay người vào trong nhà lại.

Đâu đó vẫn hơi tiếc nuối vì không thể ngắm nghía gương mặt xinh đẹp ấy thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro