2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó thôi, Duy Thuận đã thấy bản thân chợt tỉnh dậy sau cơn mơ bởi ánh nắng chói chang đang rọi vào đôi mắt anh từ ngoài cửa sổ.
Sau tình huống có phần khó xử hôm qua, có vẻ Duy Thuận đã bị khó ngủ. Trong anh là cả tá thể loại cảm xúc lẫn lộn. Từ ngại ngùng, xấu hổ vì bản thân bị phát hiện đang nhìn lén thì lại chuyển qua cảm thấy xao xuyến, bồi hồi với vẻ đẹp của người ấy, rồi còn hơi trầm tư khi nhớ lại rằng những ngày trước, mình đã có cái nhìn không tốt về Minh Phúc bao nhiêu. Vốn là một người sôi nổi, nhiều người theo đuổi, quan hệ rộng nên việc khó tiếp cận một ai khiến Thuận thấy hơi khó chịu nhẹ. Vì vậy, khi bị Minh Phúc né hơn né tà, anh vẫn hơi ác cảm với nhóc nhà bên dẫu đã đoán được thái độ rụt rè đó qua lời người ngoài truyền tai nhau trước giờ.
Khi có cơ hội được nhìn ngắm cậu rõ hơn và thật tình nhận ra là cậu lại còn xinh xắn vô cùng nữa, anh không thể ngó lơ Minh Phúc nổi. Dẫn đến là một đêm trằn trọc dài miên man, và hình dáng cậu như dán chặt trong đầu Duy Thuận, hệt như giấy báo.

֙⋆ ִ ۫ ּ ִ ۫ ˑ ֗ ִ ˑ ּ ⠀ ִ ۫ ּ ֗ ִ ۪ ⊹ ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ

Vỗ vỗ vào má hai ba cái rồi ngáp thật dài, có vẻ cơn buồn ngủ vẫn còn đó trên mặt của Duy Thuận. Anh khe khẽ kéo rèm khung cửa sổ nho nhỏ kế bên bàn học, ngắm nhìn đường phố một chút rồi vươn vai. Đã là 9 giờ sáng, lâu lắm Thuận mới ngủ một giấc đã như vậy. Anh lò mò xuống căn phòng khách thông với phòng bếp tại tầng dưới thì gặp bà. Bà thấy anh thì từ tốn nói: "Thuận dậy rồi đó hả? Mà nãy tụi thằng Anh Khoa có ghé qua rủ con qua tiệm nhà nó chơi gì đó, mà bà thấy con còn ngù nên kêu tụi nó khi khác rồi, chắc bây giờ còn sớm, ăn sáng gì đi rồi qua đó he!" - giọng điệu của bà luôn dịu nhẹ như vậy, chắc chất giọng ngọt ngào của anh cũng được thừa hưởng từ đây mà ra. Duy Thuận gật đầu rồi cười thầm, mới về đây chưa đầy 1 ngày trời, chưa kịp đi chào hỏi ai thì lũ bạn đã tới tận nhà kiếm chuyện - "Cảnh này thật quen thuộc".

Anh nhanh nhẹn ăn hết bát xôi bà mua rồi quàng lên người cái áo phông mỏng cùng quần cộc, vuốt lên tóc chút keo. Duy Thuận chỉn chu chút cho đỡ mất mặt với mấy thằng bạn rồi phóng xe đạp sang thẳng nhà của Anh Khoa - cũng còn là một quán đá bào đắt khách trong phố. Cất xe rồi thì anh thoải mái tiến vào thôi. Từ ngoài cửa quán đã nghe thấy tiếng ồn ào quen thuộc, anh cười khẩy bước sâu vào trong và anh đã gặp lại họ, hai phía đều ríu rít, đứa thì lao vào ôm ấp, đứa thì cười nói ầm ĩ trong vui vẻ khi gặp lại Duy Thuận. Dù không gặp nhiều năm tháng, tình bạn của họ chẳng nhạt phai đi dù một chút.

֙⋆ ִ ۫ ּ ִ ۫ ˑ ֗ ִ ˑ ּ ⠀ ִ ۫ ּ ֗ ִ ۪ ⊹ ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ

Khi còn bé, họ hay đi quanh phố quậy phá, nghịch ngợm đủ kiểu, khiến khu phố rất 'nhộn nhịp'. Tổ đội 'những người đi tới đâu là ồn tới đó' có 5 'đội viên', gồm Trường Sơn - đội trưởng, tên cầm đầu; Quốc Bảo - đội phó, giỡn thâm nhưng rất ấm áp; Anh Khoa - maknae giả của nhóm nên sức quậy bền nhất; Duy Khánh - mỏ hỗn xì tin và anh Thuận - người ít ồn nhất nhưng khi hỗn thì sự ồn ào cũng không thể lấn át. Sơ sơ là vậy.

֙⋆ ִ ۫ ּ ִ ۫ ˑ ֗ ִ ˑ ּ ⠀ ִ ۫ ּ ֗ ִ ۪ ⊹ ˑ ִ ֗ ִ ۫ ˑ

Duy Thuận gọi một cốc đá bào sô cô la. Chỉ mới đặt người xuống vài phút, mấy thằng bạn đã hỏi han đủ thứ chuyện, như chuyện trên thành phố, sức khoẻ, học hành, có ghét ai không, có mến ai không, có người yêu chưa,... Duy Thuận chỉ biết cười bất lực và đáp từng cái, chen trong đó là vài câu "Im hết coi tao đang kể". Đang nói dở thì anh chợt để ý "Sơn nó đi đâu rồi?" - "Ảnh kêu ảnh đi học thêm nên cỡ 10 giờ tới, chắc sắp rồi á anh". Vừa rời miệng, cái giọng trầm đặc nhưng lại the thé bất thường từ đâu vang lên - "Bệ hạ tới rồi đây, bây đâu?". Cả bọn nhìn cái vẻ nhơ nhơ của Trường Sơn mà chép miệng ngán ngẩm. Nhưng chú ý kỹ hơn thì thấy sau lưng hai còn một ai đó khác - "Nay tao dẫn thằng bé tao thân bên lớp học thêm toán qua nè, con dì Vân á" - Sơn thấy vẻ mặt ngơ ngác của đám bạn thì giải thích - "D-dạ, chào mấy anh ạ, em là Minh Phúc, con dì Vân ạ..." - Cậu e thẹn lắp bắp nói rồi gập người chào hỏi. Trong khi đầu mọi người còn thắc mắc nhóc này là ai, sao nhát thế, sao Trường Sơn lại giới thiệu nó với tụi này,... Thì có một người nọ đang vừa bất ngờ vừa bối rối, 'thằng bé' Sơn nói là người anh đang lấp đầy trong dòng suy nghĩ chứ còn ai. Anh còn tưởng sẽ chẳng có cơ hội gặp lại, ai ngờ cơ hội đó tới mà anh còn không hay biết gì. Anh muốn lao tới, đối mặt cậu rồi nói: "Anh chỉ hái xoài thôi, không có gì hết á!" nhưng dĩ nhiên cuối cùng anh không làm gì hết, chỉ thẩn thơ dán mắt vào cậu. Còn cậu thì chỉ biết nhìn quanh co né ánh mặt của người khác.

"Ủa anh Thuận? Về hồi nào vậy?" - Trường Sơn chỉ tay về anh rồi ngồi xụp xuống chiếc ghế gần đó. Dõi theo cử chỉ của Trường Sơn, Minh Phúc vô tình liếc qua Duy Thuận và nhận ra anh hàng xóm quen thuộc, mặt cậu đã đỏ còn đỏ hơn, cậu đã ngại còn ngại hơn. Mắt Thuận thì nãy giờ đã rời Phúc đâu, nên chỉ vừa liếc mắt qua, Phúc đã gặp đôi mắt đen tuyền kia đang chằm chằm vào mình. Cậu đỏ tía cả tai, còn anh bị chạm mắt cậu thì cũng ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Trường Sơn chưa kịp tấn công bằng sự ồn ã của mình thì thấy bản thân đang bị kẹp giữa trong bầu không khí kỳ quặc này. "Ừm... Phúc, mày gọi đồ gì đi mà ăn, rồi qua đây ngồi này." - "D-dạ anh". Cậu Phúc ngoan ngoãn làm theo và chọn một cốc kem dâu tây đơn giản và ngồi nép bên Sơn. "Minh Phúc lớp mấy vậy?" - Duy Khánh thân thiện hỏi - "Em... bằng hai Sơn" - "Ủa vậy là bằng mình hả?" - Quốc Bảo nhăn mày - "Sao anh gọi thằng bé này kia như làm anh trai nhỏ vậy? Tính ra bằng tuổi luôn đó? Ủa" - "Tao là anh hai của nó mà" - Nói rồi Trường Sơn khoác vai Minh Phúc - "Nay tao dẫn nó tới, mong là tụi bây chơi với nó nha, tụi bây biết đó... Phúc hơi nhát xíu, có mỗi tao làm bạn à...". Bỗng Sơn nghiêm túc khiến cả bọn khó hiểu vô cùng nhưng rồi cũng thấu hiểu và từng người tự giới thiệu với Minh Phúc.

- "A- Lộn, tao chào m- thôi làm hổng nổi, cho Bảo xưng anh nha... Anh là Quốc Bảo~"
- "Em là Anh Khoa~ Người thừa kế của cái quán đá bào đồ sộ nàyy"
- "Em là Duy Khánh~ Tên ở nhà là Thu..."
- "A-anh là Duy Thuận, chào em nha, rất vui được gặp em"

- "D-dạ anh Thuận, anh Bảo, Khoa, Khánh... Em cảm ơn mọi người ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro