ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cả tiếng sắp xếp đồ, thì phòng ai nấy cũng ngăn nắp sạch sẽ, chắc được hai ngày rồi lại thành chuồng heo thôi. cậu đã cố gắng làm thật nhiều thứ để quên đi người lạ kia mà một cách lạ lùng nào đấy thì càng cố quên cậu càng nhớ người ấy nhiều hơn. nên cậu đành nằm phịch xuống cái nệm dưới đất, nhắm mắt ngủ.

kim taerae - tên của cái người đã làm junhyeon trằn trọc mãi không ngủ vào đêm đầu tiên chuyển xuống đây tuy cậu đã mệt nhừ người rồi. cái thứ mà cậu tương tư là cái nụ cười sâu thẳm của anh kia kìa. cứ trằn trọc mãi thế nên cậu mới đứng dậy ra bếp rót ly nước ấm hy vọng rằng nó sẽ đưa anh vào giấc ngủ dễ dàng hơn. cậu uống hết ly nước thì bỗng nhớ đến cái cửa ở cuối bếp có cái khóa cũ, mà cánh cửa đó lại đang ở ngay sau lưng cậu. cậu giật mình khi nghe vài tiếng lạch cạch sau cánh cửa ấy thì thầm nghĩ đây là cách bộ phim kinh dị bắt đầu mà nhân vật chết được thần chết tiễn đi đây mà nên anh định quay đi vào phòng ngủ. nhưng mấy cái tiếng động lạ lùng đó càng ngay càng to làm cậu tò mò cậy nhẹ khóa cửa. cạch. cái khóa mở chỉ với một cái chạm nhẹ của cậu, thế là cánh cửa rỉ sét ấy kêu két thật dài rồi từ từ mở ra. một luồng ánh sáng ở phía bên kia rọi vào mắt cậu làm cậu chói mắt rồi không thấy gì nữa. bắt đầu mở từ từ cái mắt đang nheo của mình ra thì cậu thấy một bóng người đang dựa vào một cánh cửa cũ kỹ không khác gì cái cửa anh vừa mở ra. cậu giật mình lần hai, nhưng lại nhận ra khuôn mặt ấy - khuôn mặt làm cậu mất ngủ. anh thì vừa tắm xong, khăn vắt ngang vai để lau tóc ướt của mình. tuy đã tối nhưng cậu vẫn nhìn rõ mồn một từng hạt nước chầm chậm từ tóc xuống gò má của anh.

chỉ thế thôi đã làm mặt cậu đỏ bừng hết rồi.

anh cười "hàng xóm mới của anh chưa ngủ hả? à hay do tiếng ồn của bé cún nhà anh làm cậu thức giấc vậy? nếu thế thì anh xin lỗi nhé, anh quên từ hôm nay mình có hàng xóm mới"

chưa kịp hoàn hồn lại từ mái tóc ướt của anh thì cậu lại bị anh hớp hồn bằng cái giọng nói ấm áp giữa cái lạnh vào nửa đêm. cậu đơ ra một hồi nhưng lại tỉnh lại khi nghe giọng của anh gọi.

"cậu hàng xóm gì đấy ơi, cậu nghe anh nói không?"

"dạ?"

"a xin lỗi làm cậu tỉnh giấc nhé"

" dạ không đâu ạ, tại em chưa quen chỗ ngủ mới nên hơi khó ngủ thôi ạ" - cậu bịa đại lý do nào đó hợp lý để anh không tra hỏi thêm nữa, thôi c lại lỡ miệng nói gì theo con tim thì chết mất!

anh cười mỉm, nhưng vẫn lộ ra cái lúm đồng tiền làm junhyeon ngây ngất cả ngày nay. "nay anh bận bịu quá quên qua hỏi thăm hàng xóm mới của anh. chào cậu, anh là taerae, chủ siêu thị nho nhỏ ở đầu ngõ. nói nhỏ vậy thôi, chứ cái gì cũng có hết ấy!" - anh lại cất cái giọng trầm ấm làm cậu mê mẩn để giới thiệu bản thân, không quên cái quảng cáo cái siêu thị của mình.

junhyeon ngại sắp nổ tung rồi, hai má đã ửng hồng từ lúc nào cậu còn không biết. thế là cậu đành giới thiệu qua loa mình rồi đóng sầm cái cửa rỉ sét lại làm anh đứng phía bên kia tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy. hai tay áp lên má nóng rực của mình, cậu vừa chầm chậm đi vào phòng ngủ, điều chỉnh lại trái tim đang đập nhanh đến mức sắp nhảy ra ngoài. lăn dài xuống giường trong căn phòng nhỏ bừa bộn, cậu thiếp đi chỉ trong đôi lát. aizz, người đã làm cậu ấy phải trằn trọc lại "gián tiếp" đưa cậu vào giấc ngủ sâu.

còn bên phía cánh cửa bên kia, anh đang ngơ ngác từ lúc bị ăn cánh cửa vào mặt một cái rầm từ cái cậu hàng xóm dễ thương bên kia. anh lại cười, cúi mặt xuống bế chú cún đã tạo ra tiếng động làm junhyeon dậy. anh lay lay đầu cậu cún, nghĩ lại sao chú cún này nhìn giống junhyeon thế nhỉ? cùng với suy nghĩ đấy anh quay bước vào lại nhà.

ngôi nhà của anh thì khác hẳn phòng thuê bừa bộn bên cậu. căn nhà được theo cách bày trí thật đơn giản với tông màu trắng sang trọng, bàn ăn được xếp giữa căn bếp đầy đủ tiện nghi và căn phòng khác rộng rãi. trải một tấm thảm lông giữa phòng khác, cùng với cái ghế sofa bé tí mà chắc chỉ đủ một mình anh nằm thẳng cẳng. còn ngồi thì chắc nhét được ba thằng thanh niên lớn tướng. thế thì chưa đủ, điểm nhấn chính của phòng khách là cây đàn guitar - báu vật trong cuộc sống anh. buồn, vui gì thứ anh mò tới đầu tiên là cây đàn ấy. trên cây đàn này đã được anh hát cả một tủ bài hát, đến nỗi anh mở được cả full một concert với giọng hát với cây đàn của anh. chỉ một vấn đề là chưa ai được nghe anh hát cả, mọi người biết anh chơi guitar hay, nhưng anh hát thế nào thì đó vẫn là một bí ẩn.

"tưởng đâu phải lật tung cái làng này để tìm anh, nào ngờ anh lại ở ngay trước mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro