hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đến bến tàu bé tí ở vùng quê, lúc anh vừa bước xuống, một cơn gió sượt qua con mắt làm junhyeon nhồn nhột hết cả người làm mắt cậu cũng từ từ mà bừng tỉnh trong giấc ngủ qua loa trên tàu. cậu hít vào thở ra cái làn không khí trong lành mà cái nơi thành phố bụi mịt mù kia không bao giờ có. vừa vươn vai thì ricky đẩy thật mạnh cái vali của cậu lo vác cái thân xuống mà quên mất con cái vali trên tàu.

"thằng này bị ngáo à, xách mỗi cái đít xuống còn cái cục tạ này ai cầm" ricky nhăn mặt giận thế thôi chứ tay còn lại vẫn xách vali xuống cho thằng bạn cá vàng này. 

"hì cảm ơn" junhyeon gãi đầu cười với ricky. cậu và người bạn giàu có kéo hai cái vali to kêu lạch cạch trong cái bến tàu bé tí ấy, bắt đại một con xe taxi nhỏ chạy về cái nhà ở mà junhyeon đã thuê từ hôm chốt là sẽ chuyển xuống sống ở dưới vùng quê này.


rồi cũng đến nơi, anh kéo chiếc vali một cách nặng nề trên mặt đường gồ ghề toàn đá. tìm kiếm trên cái địa chỉ nhà mà cậu thuê trên điện thoại, mò mãi thì tới được một ngôi nhà giống y chang trong ảnh, cậu mở thử thì thấy cửa nhà đang bị khóa. ngôi nhà lại không xập xệ như anh nghĩ, có vùng sân đất trống rộng ở trước nhà cùng một cái phản gỗ vừa đủ cho anh có thể lăn qua lăn lại khi nằm nghỉ tại đây. 

đang giáo giác đánh giá ngôi nhà mà anh thuê thì anh nghe giọng ai đó đang xôn xao với một người khác bước tới chỗ mình. chủ trọ bắt gặp hai người lạ đứng trước căn nhà thì bỗng nhớ ra hôm nay có người thuê nhà tới. chủ trọ cố nói chuyện với junhyeon nhưng có vẻ không lời nào lọt vào tai anh cả, thứ gì nhất mà anh dán mắt vào là người đi bên cạnh chủ trọ. đến lúc ricky huých thật mạnh vào chân của cậu mời tỉnh người rút bản thân ra khỏi cái nụ cười lúm đồng tiền của cái người lạ kia. một suy nghĩ chắc nịch thoáng qua đầu anh, nụ cười đó sẽ là của anh và anh muốn làm bờ vai cho người lạ ấy nương dựa vào.

nói thật thì lý do mà con người này không ai yêu là do chưa ai làm cậu rung động cả. đối với cậu, cái nhìn đầu và ấn tượng đầu tiên sẽ làm cậu rung rinh nhất. thế mà chưa ai làm tim cậu đập nhanh đến thế cả. nụ cười đó đã làm cậu rớt vào tình yêu mất rồi.


vừa thoát ra khỏi suy nghĩ lạ lùng ấy, người lạ vẫy tạm biệt chủ trọ rồi bước đi không quên chào hỏi cả cậu và ricky.

"anh là lee jeonghyeon, lớn hơn hai cậu em hai tuổi. anh là chủ trọ ở đây, có gì thắc mắc thì cứ hỏi anh. hôm qua anh có sắp xếp với dọn dẹp sơ lại căn nhà rồi đó, hai em vào xem thử nhé"  cậu chủ trọ mở lời giới thiệu, lạ rằng người thuê nhà là junhyeon mà người anh chủ trọ nhìn là cậu bạn tóc trắng đằng sau junhyeon. ricky cũng thấy làm lạ, cậu chỉ nở nụ cười thân thiện rồi đợi anh chủ trọ mở khóa cửa nhà.

hai cậu bạn vào xem qua ngôi nhà. khác hẳn với những hình ảnh mà cậu tìm kiếm trên mạng thì bên trong ngôi nhà không lạnh lẽo như bao người đến đây nói, nó ấm cúng và rộng, có hai phòng đối diện nhau. vừa bước vào phòng khác có một chiếc sofa hồng be bé thì cậu liền nhanh nhảu tìm phòng to hơn trước khi anh bạn cùng phòng kia giật lấy. hai cái vali bị hai cậu đẩy ngã chỏng vó ở giữa nhà, thế là jeonghyeon phải nhặt lên xếp nó vào một góc ở chỗ phòng khách. xui cho junhyeon thay, căn phòng cậu đặt chân vào trước để kiểm tra lại là căn phòng nhỏ hơn chỉ với cái nệm bé dưới đất. có khi xui cho anh bây giờ ai biết trong tương lai nó lại là một sự may mắn. tiếng ricky hét vui mừng với phòng to, giường êm nệm ấm làm cậu còn bực mình hơn. 

jeonghyeon bất giác cười lớn khi thấy bộ dạng trẻ con này của hai thanh niên vừa chạc tuổi trưởng thành. tour xem nhà được tiếp tục với bộ dạng nũng nịu của junhyeon và gương mặt chiến thắng của ricky. đi vào phía trong sâu thì có một cái bàn ăn vừa được đủ bốn người. còn bếp thì khỏi nói, vừa to vừa đầy đủ tiện nghi thế mà đối với hai nhóc chả bao giờ ăn uống đàng hoàng này thì cái bếp này có vẻ hơi dư thừa. ở cuối bếp có một cánh cửa cũ kĩ đã bị khóa, do jeonghyeon không nhắc gì đến nó nên cậu cũng chả muốn hỏi về nó.

hai cậu bạn vẫy tạm biệt chủ trọ sau khi anh xin số điện thoại ricky rồi chứ nhăm nhăm vào ricky nói "ricky sau này có khó khăn gì cứ nói anh nhé, anh làm được hết." lại cái nụ cười thân thiện ấy, ricky chỉ mong cái anh này nhanh nhanh về nhà để đỡ phiền phức. junhyeon bên cạnh cười thầm, nhìn là biết chủ ý của cái anh jeonghyeon này là ai, lúc ảnh vừa về junhyeon liền chọc ricky vừa tới đã có trai theo làm ricky ngượng đỏ cả mặt. chọc thế thôi chứ cậu chả khác gì, mới đến đây được vài tiếng đã lỡ say nụ cười người ta mất rồi, đã vương vấn người lạ kia mất rồi.

vừa nghĩ đến người ta xong thì cái bụng trống rỗng của cậu từ sáng đến giờ đã bắt đầu rống lên. cậu xoa bụng của mình rồi nhìn qua thằng bạn mặt đang ửng hồng lên.

"lấy mì ra ăn đi, tao đói sắp ngất rồi."

junhyeon húc vào vai ricky đẩy cậu khỏi mấy cái suy nghĩ ngại ngùng ra để để tâm mình hơn vào mấy cái nồi mỳ lót bụng. hai cậu lẽo đẽo bước vào phòng bếp tìm hai gói mì mỳ jeonghyeon để sẵn trên kệ tủ. lục cà lục cục được một lúc thì hai thằng bạn này phát hiện ra, ở bếp máy móc gì cũng có mà sao cái nồi nhỏ nấu mì lại không có được nhỉ? thế là đít ricky bị junhyeon đá ra khỏi cửa để đi xin một cái nồi nhỏ. cậu tóc vàng đành một mình mò đường tới nhà anh chủ trọ xin mượn cái nồi. 

thấy cái đầu nhuộm lấp ló ngoài cửa nhà, jeonghyeon vội vàng ra mở cửa nhà với nụ cười tươi kéo lên đến mắt. 

"cậu đẹp này trễ rồi đến đây làm gì thế?" anh hỏi.

"cho tôi mượn cái nồi nhỏ nấu mì" cậu lạnh lùng với sự ngọt ngào của anh.

"ơ anh quên mất, sáng định cất qua bên đấy mà thằng taerae cứ đòi đi chơi. bé đợi tí anh vào nhà lấy liền nhé"

ricky thầm nghĩ tại sao cái bà chủ trọ trên thành phố khó ưa vậy mà cái người chủ trọ nào dễ thương thế này. anh chủ trọ vừa quay mặt vào nhà thì có ai đó đang ngại ngùng cười tủm tỉm ở ngoài cửa nhà. cậu liền bày lại cái mặt lạnh lùng đơ đơ khi vừa thấy anh đi gần lại. anh ân cần dặn đi dặn lại một câu mà anh đã nói với cậu được cả chục lần từ lúc gặp mặt. nào là thấy nhà sao, ổn không hay là có vấn đề gì thì cứ chạy bên anh không thì gọi anh anh sang xem nhé. ricky là người ghét cay ghét đắng những ai hay cứ làu nhàu đi làu nhàu lại một thứ mãi thế mà đối với anh cậu là thấy vui và mình nhận được sự quan tâm từ anh.

trong lúc cái cậu ricky say tình ở bên nhà anh chủ trọ thì junhyeon đang đói meo đói mốc sắp ngất với ly nước rót đi rót lại cả chục lần ở trên tay, may mắn là người anh vừa lúc sắp rớt xuống thì có một thằng bạn đang cười với hai má hồng bước vào nhà. 

"mày qua đó ở luôn đi thằng này, tao sắp ngất vì đói mà mày còn tung tăng chân sáo về nhà là sao hả? nhanh lên đưa nồi đây."

ricky im lặng từ từ đưa nồi cho junhyeon rồi áp tay lên hai má ấm của mình đơ đơ ra ghế sofa ngồi. nhìn cái biểu hiện này là junhyeon biết thừa chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy rồi, nên cậu để kệ cho cái thằng bạn ngồi tự mơ tưởng một mình với người mới gặp được trưa nay. sau mười lăm phút ricky nhìn vào cái tường trống trước mặt thì mùi thơm thoang thoảng của nồi mỳ gói từ từ bay tới mũi cậu.

"ăn đi nè, ăn nhanh dọn đồ đạc còn đi ngủ. mệt quá, ngồi đơ đơ ra đó như điên thế kia hả?" junhyeon đặt nồi mỳ xuống bàn phòng khách, tay kia cầm nắm đũa đưa cho thằng bạn vô dụng kia. thế là hai cậu húp sột soạt cái nồi mỳ ấy, tại junhyeon đã nấu mỳ nên chắc chắn là cậu cũng sẽ là người rửa bát rồi. 

thế là hai người mới ai trở về phòng người đó gỡ đồ ra để sắp xếp vào căn nhà mới của mình. người mà ồn ào như cậu thì chắc chắn một căn nhà im ắng sẽ không bao giờ xảy ra, thế là cái loa đỏ của junhyeon được mang ra và phát bài yêu thích của cậu "10 lý do tôi yêu em". 

nhưng mà ai biết rằng có ai đó nhà bên cạnh nghe được bài hát yêu thích của mình mà cười tủm tỉm hát theo. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro