một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chán chường với cuộc sống tồi tệ của mình, thứ mà junhyeon muốn bây giờ là nhanh gọn lẹ tốt nghiệp trường đại học của mình để thoát khỏi thành phố kỳ lạ này.


sáng sớm đang ngủ ngon lành thì tiếng ai đó đập cửa đánh thức cậu, từ từ nhấc từng cái chân xuống giường cậu uể oải bước ra mở cửa.

"ai thế ạ?"

"cho cậu ba ngày để dời đi, trọ đây sắp đóng cửa rồi." chủ phòng trọ cậu bỗng nhiên lại đuổi cậu đi thế này, mới sáng sớm còn phải nghe cái giọng gắt gỏng và khó ưa của bà chủ trọ. cậu miễn cưỡng vào nhà vệ sinh đánh răng và chuẩn bị cho những ngày cuối cùng ở ngôi trường đại học này. cậu không quên gọi anh bạn cùng phòng ricky dậy cùng đi đến trường đại học.

đang trên đường đi học hằng ngày mà cậu vẫn đi, một chiếc xe đạp chạy vút qua làm vũng nước im lìm dưới nước bỗng nhảy lên cái áo trắng của cậu.

"dm cái thằng nào mất dạy thế" người bị té nước vào là junhyeon mà người giận dữ to tiếng lại là anh bạn ricky bên cạnh.

"haiz ngày gì mà xui xẻo thế không biết" cậu lấy tờ khăn giấy mà cậu bạn ricky vừa đưa lau qua những chỗ mà áo trắng bị lấm bẩn.

nói chung là một ngày kỳ lạ của junhyeon bắt đầu từ đó, chỉ còn có ba ngày trước khi tốt nghiệp mà cậu lại bị giáo sư môn phụ của cậu chê bai rồi dọa tước đi cái bằng tốt nghiệp ấy. thế còn chưa hết, cái mô hình mà cậu đã cất công chuẩn bị cả tuần nay đã bị một sinh viên năm nhất không cẩn thận quệt cả bàn tay vào. thế là hỏng.

tất cả mọi thứ đều hỏng, cái gì cũng hỏng, cậu chả còn hy vọng nào mà níu kéo lại cái trường đại học này cả.



︵‿︵‿︵‿︵




quay lại phòng trọ, cậu nằm dài xuống cái giường bấp bênh cứng đơ của mình rồi thở dài, mong muốn mọi sự mệt mỏi có thể thoát ra khỏi cơ thể mình. điện thoại cậu rung nhẹ, nên cậu nhấc nhẹ tay lên xem thông báo gì. "quảng cáo thuê nhân viên" làm cậu sinh viên năm cuối sực nhớ mình phải tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. nằm lướt điện thoại một hồi lâu, cậu thấy một dòng chữ "thuê nhân viên sửa điện".




junhyeon muốn làm thợ sửa điện hả? nghe nó hơi phèn thế thôi chứ để lấy được bằng rồi học chuyên môn cũng đủ làm mái tóc nhuộm nâu của cậu đổi sang màu xám. cậu bấm vào, lương đủ cho anh sống thảnh thơi, ngày qua ngày. nhưng cái thứ đang hơi cấn cấn bây giờ ở đây là địa điểm. nó ở tại một vùng ngoại ô, khá xa từ thành phố anh đang ở bây giờ. một suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu: vừa có thể tránh xa cái thành phố đông nghịt người mà cậu vừa có thể có công việc ổn định. một quyết định lớn đã được chốt trong một phút giây ngắn ngủi.



chờ đợi mòn mỏi đến ngày tốt nghiệp của mình, cậu và người anh em kết nghĩ ricky làm qua loa mấy cái thủ tục rồi chạy thật nhanh về phòng trọ sắp xếp đồ đi sớm mai đi xuống vùng quê đó.


lạ một điều là ricky cứ nằng nặc đòi đi theo junhyeon. nhà ricky giàu, rất giàu, tiền trong thẻ lúc nào cũng đầy thế mà ricky từ khi gặp junhyeon anh đã trở thành con người thích sự giản dị mà bắt đầu ghét những đứa ngậm thìa vàng, cái gì cũng được dâng tới miệng. lúc nghe cậu bạn muốn xuống dưới vùng quê sinh sống và làm việc thì tất nhiên anh sẽ làm cái đuôi và theo sau junhyeon rồi. junhyeon thật thì vui khi có ai đó muốn cùng cậu đi tìm một cuộc sống mới nhưng mà cậu không thể để bạn cả chục năm của mình từ bỏ cuộc sống triển vọng của mình ở thành phố được nên cậu cứ cố tránh đi và từ chối khéo ricky.



nghĩ gì người như ricky lại từ bỏ nhanh đến thế. vào hồi năm cuối cấp 3, ricky lỡ sa vào lưới tình của một anh sinh viên năm nhất. anh ấy đã từ chối bao nhiêu lần thì ricky càng có thêm động lực tán đổ ảnh. nào ngờ đang đứng dưới sân nhà anh ấy hát một bản tình ca thì đã bị anh gọi cảnh sát tới bắt về đồn. rén quá cậu đành phải trở về với cổ họng rát khi đứng hát giữa trưa nắng. cái sự lì lợm của ricky là một tầm cao mới, vì thế junhyeon đành phải đồng ý đưa cậu theo về chốn ngoại ô.


hai cậu bạn thay nhau chạy tới chạy lui dọn sạch phòng trọ vào hai cái vali bự chảng. "sao cái chiếc vớ trắng của mày lại ở đây?" junhyeon hét vọng lên lúc đang nhìn xuống gầm giường của mình. anh khua tay gạt chân dưới gầm xem còn để lại đồ gì không. thời gian cứ trôi khi mà hai anh dọn tới dọn lui cái căn phòng tron cũ kỹ đó. đến lúc xong rồi thì trời cũng đã tối, hai cậu đẩy hai chiếc vali ra ngoài phòng khách rồi đánh một giấc cuối cùng tại căn phòng trọ ấy.




tiếng chuông báo thức của ricky kêu lần một, lần hai, lần ba rồi cứ lặp đi lặp lại làm junhyeon bắt buộc phải ngoái người dậy tắt đi. đứng dậy thay đồ rồi vệ sinh cá nhân, cậu đá một cái thật mạnh vào người ricky để gọi cậu ta dậy. trong lúc đợi ricky thay đồ, đánh răng rửa mặt thì anh tạm thời ngồi kiểm tra lại mấy cái thông tin cần thiết, bến tàu, thời gian rồi phòng trọ. lâu lắm rồi ricky mới thấy một junhyeon chu đáo chăm chỉ đến vậy.



︵‿︵‿︵‿︵


ricky với junhyeon đến bến tàu, mua vài cái cơm nắm nhỏ để trên tàu ăn. vừa lên tàu, chưa kịp bóc cơm nắm ra ăn, ricky đã nghe tiếng thở đều đều của cậu bạn bên kia. nên cậu mặc kệ để bạn ngủ rồi cướp lấy cái cơm nắm trên tay junhyeon rồi ăn lấy ăn để.

sau hai tiếng thì tàu cũng tới nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro