one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taerae vẫn thường tự hào là một sinh viên ba tốt: tốt giọng, tốt bụng và tốt ăn chơi.

ý là ăn ngon và chơi giỏi, chứ không phải tệ nạn gì đâu nha!

anh chàng hiện đang học năm ba ngành marketing của trường đại học a. vì từ quê lên thành phố nên phải chật vật tìm kiếm một chỗ ở ổn áp, vừa phải với mức lương ít ỏi mà taerae kiếm được từ công việc phục vụ ở một quán cà phê.

cũng may, một người anh tên kim jiwoong đã giới thiệu với anh chàng một căn trọ ở rìa quận b, cách trường taerae chỉ hơn nửa cây số. căn trọ sáng sủa, khá rộng, hàng xóm xung quanh dễ mến và trông không quá tọc mạch cũng phần nào khiến anh an tâm.

chỉ có điều, phí thuê trọ hàng tháng khá cao. taerae không thể một mình chi trả được.

vì lẽ đó, anh đã lên diễn đàn trường đăng bài tìm bạn cùng phòng.

bài viết không quá được lòng cư dân mạng khi lượng tương tác của nó ít ỏi đến đáng thương. nhưng khoảng một vài giờ sau đó, một tài khoản tên junhyeon chủ động nhắn tin cho taerae, nội dung là muốn chia phòng với anh.

bàn bạc qua lại một lúc, anh và cậu ta đồng ý giao kèo, dự định sẽ chuyển vào trọ hai tuần sau đó.

cậu bạn đó tên đầy đủ là kum junhyeon, học năm nhất khoa báo chí của trường đại học a.



nhưng đó đã là chuyện của mấy tháng trước, giờ đây, taerae thỉnh thoảng nhớ lại vẫn thấy hối hận vì quyết định nông nổi đó. nhưng lúc bàn bạc hăng máu quá nên đã lỡ hứa hẹn sẽ thuê trọ trong một năm, là nam nhi thì không thể rút lại được.

nhưng ít nhất, taerae vẫn có thể tự xoa dịu mình bằng cách tìm đến bạn bè cho khuây khoả.

anh có một đám bạn ở trường đại học, hầu hết là không cùng khoa nhưng chơi rất được.

ban đầu chỉ có ba đứa, nhưng tích luỹ và đi giao lưu dần dần, nhóm bạn càng lúc càng đông vui, đi đến đâu là xôm đến đó.

hôm đấy là sinh nhật park hanbin, cả bọn tụ tập ở nhà cậu ta để mở tiệc thâu đêm vì hôm sau chả đứa nào có lịch học.

ba mẹ hanbin là phóng viên, thường xuyên công tác xa để đưa tin nên có những hôm hanbin phải ở nhà một mình. sinh nhật nó cũng trùng hợp rơi vào ngày hôm đấy, thế nên cả đám mới có dịp ăn chơi hết cỡ.

tất nhiên là cũng phải có chút chừng mực, vì park hanbin mà điên lên thì không đứa nào chịu nổi.

cả bọn tụ tập ở nhà hanbin từ đầu giờ chiều, vì không có đứa nào giỏi xuất sắc trong lĩnh vực nấu ăn nên tụi nó thay phiên nhau vào bếp, ai rảnh tay thì chạy ra ngoài phòng khách dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

seok matthew là đứa tới trễ nhất, khệ nệ xách theo một túi ni lông đặt lên bàn, cả bọn mở ra thì hớn hở cười.

bên trong đấy là khoảng chục lon 'nước ép lúa mạch' hàng thật giá thật mà matthew vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị khơi mào cho một đêm liên hoan sôi sùng sục.

"tụi bây làm ơn uống ít thôi! cuối cùng người đau khổ chỉ có mỗi tao." taerae lên tiếng, từ trong bếp rướn người nhìn ra.

anh thích hát hò, nên không hay nhậu nhẹt vì sợ đau họng, mà mỗi lần nhậu cũng chỉ làm cùng lắm hai cốc rồi bỏ chạy. vì vậy luôn tự động trở thành bảo mẫu chăm sóc cho lũ bạn sau mỗi lần chè chén.

matthew cười hì hì, bỏ cái túi ni lông vào tủ lạnh rồi hì hục sửa soạn. đến tầm tám giờ, cả đám ngồi lại với nhau, vừa ăn vừa uống, càng nói lại càng hăng.

sau khi no nê thì park hanbin đầu têu bày ra cái trò thật hay thách rồi chèo kéo cả bọn tham gia. taerae cũng nằm trong nhóm bạn, dĩ nhiên không thoát được.

tụi nó tạm thời di chuyển cái bàn ra chỗ khác, xếp một vòng tròn lớn giữa phòng, ở trung tâm hình tròn là vỏ chai nước mắm vẫn còn một ít mà hanbin vừa đem ra từ trong bếp.

"nó mà đổ ra là mày ăn cho hết!" jeonghyeon nhìn hanbin đang cẩn thận dò xét, cứ xoay đi xoay lại cái chai để đảm bảo rằng không có kẽ hở hay vết nứt nào.

"chịu thôi! nhà tao làm gì còn cái chai nào xài được đâu." hanbin nhún vai, đưa ra một lí do nghe có vẻ thuyết phục.

mà cả bọn còn lại cũng chẳng quan tâm lắm, có cái để chơi là vui rồi. cứ thế, lần lượt từng đứa trong bọn nó quay chai để chọn người may mắn.

ba lượt đầu tiên đều thuộc về park hanbin, như một món quà sinh nhật tuyệt vời mà chủ nhân của nó không hề mong muốn.

cậu ta phải kể ra năm tật xấu của mình mỗi khi ngủ, nhận lời thách ke đầu từ woonggi và uống sạch một cốc bia vì mãi không chịu khai ra bí quyết chụp ảnh sao cho đẹp.

sau đó là ông anh năm tư người nhật bản keita, bị hiroto thách nhắn tin cho mẹ rằng ổng sẽ bỏ nhà ra đi. keita nghe xong thì đứng hình, ngẫm nghĩ một lúc lâu thì đồng ý. kết quả tin nhắn vừa gửi được hai phút, mẹ anh từ nhật bản gọi điện qua, tặng cho keita một bài ca về công ơn dưỡng dục.

tất nhiên là keita thấy siêu có lỗi, nhưng vì sự tỉnh táo để vượt qua được đêm nay, anh sẽ làm được tất cả.

chai nước mắm tiếp tục quay đến sung hanbin, một ông anh khác cùng tuổi keita cũng hay đi cùng cả bọn. anh dõng dạc chọn thách, sau đó lại ngậm ngụi nâng cốc bia vì không dám nhắn tin rủ người mình thích đi xem phim.

đến lần thứ sáu, cái chai quay trúng taerae. cả bọn được dịp ồ lên.

đứa nào cũng nhìn chăm chăm vào taerae, mặc kệ anh có chọn thật hay thách, phải đố một cái hóc búa vào để cho thằng bạn xỉn đến quắc cần câu mới thôi.

"thật đi!" taerae trả lời, không ý thức được những ánh mắt bên cạnh đang nhìn mình như hổ đói.

park hanbin cười cười liếc sang woonggi, woonggi lại hí hửng nhìn matthew, matthew quay ngoắt sang jeonghyeon. bắt được tín hiệu của lũ bạn, jeonghyeon gật đầu rồi đưa tay xoa cằm suy nghĩ.

sau một lúc, cậu ta à một tiếng dài, nhìn taerae đầy thách thức.

"giờ tao hỏi mày, giữa kum junhyeon 5 tuổi và 5 junhyeon thì mày chọn cái nào?"

nói xong còn làm ra vẻ ngầu lắm, cho đến khi bắt gặp ánh mắt không vừa lòng từ hội bạn.

"thật luôn? hỏi khó dữ vậy luôn?" woonggi xéo xắt lên tiếng.

jeonghyeon nghiêng đầu nhìn lũ bạn, thấy ai cũng lườm mình.

"thôi kệ đi, dù gì taerae cũng phải trả lời, không thì uống!" sung hanbin nói, nhìn taerae đầy mong đợi.

dường như biết được việc taerae có chút... không ưa bạn cùng phòng trọ, cả đám này thỉnh thoảng lại đem hai người bọn họ ra trêu mãi. từ trên lớp, xuống nhà ăn, đi siêu thị hay về tới nhà, ở đâu cũng không tránh khỏi mấy câu đùa của tụi nó.

"tao không tin được là tụi bây hỏi tao về nó vậy luôn?"

"không quan tâm! trả lời lẹ đi hoặc là nốc hết cái lon này!" giờ thì tới park hanbin, chậm rãi khui cho taerae một lon bia mới toanh rồi đưa ra trước mặt.

"không uống là không uống nhé!" taerae trả lời, mở to mắt trừng cái tên trời đánh kia.

"vậy chọn lẹ đi ba!" keita sốt ruột lên tiếng.

cả bọn thấy taerae hít một hơi dài rồi đảo mắt nghĩ ngợi. đứa nào cũng im thin thít, chẳng dám nói năng gì.

khoảng hai ba phút sau, taerae chép miệng rồi lia mắt nhìn cả bọn.

"chọn junhyeon 5 tuổi nhé."

"tại sao?" matthew nhanh nhảu hỏi.

taerae nhìn bạn mình rồi cười khẩy, "ơ hay mỗi lần chỉ được hỏi một câu thôi nhá! hết lượt rồi, đến đứa tiếp theo!"

sau đó, anh chàng rướn người lên giữa vòng tròn, cầm lấy cái chai rồi xoay một vòng, miệng chai may mắn chỉ thẳng vào người woonggi.

trong lúc cả bọn còn lại loay hoay tìm cái để thách bạn, taerae lại ngồi suy tư đôi chút.

tuy không trả lời câu hỏi của matthew nhưng tất nhiên là anh vẫn có nghĩ về nó.

junhyeon là một đứa khá phiền phức.

một người đã không chịu nổi, taerae không biết mình sẽ trở nên thế nào khi cùng bị năm đứa tương tự như thế vây quanh. nghĩ thôi mà đã nổi da gà!

trái lại, một đứa trẻ năm tuổi nghe sẽ dễ thu phục hơn. dù trông kum junhyeon chẳng có vẻ gì là ngoan ngoãn, nhưng anh tin là một thì vẫn dễ đối phó hơn năm nhiều. một sự lựa chọn quá mức sáng suốt!

sau đấy, cả bọn lại chơi thêm một lúc nữa rồi tưng bừng đến nửa đêm. kết quả là gần chục đứa con trai nằm la liệt trong phòng khách nhà park hanbin lúc một giờ sáng. taerae không uống nhiều nhưng vì mệt nên cũng thiếp đi.

tất nhiên trong tất cả bọn họ, không ai hay biết về một điều kỳ lạ đang diễn ra ngay lúc đó, tại căn trọ ở rìa quận b, cách trường đại học a nửa cây số.
























_
viết trước một chap ở đây để chắc chắn rằng tui sẽ lấp hố
tại do thích quá nhưng sợ lười viết rồi uổng plot nên phải đặt cọc trước á mà =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro