two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taerae đã khá hoảng hốt khi thấy cánh cửa nhà khép hờ thay vì được đóng chặt như mọi lần, điều đó khiến anh lại thấy phiền hà cực kì về cái thói bê bối và quên tới quên lui của thằng nhóc kia. dù rằng sau đó có thể hai đứa sẽ lại cãi nhau to, nhưng sự bức xúc của taerae quá lớn để anh kìm lại những tiếng mỉa mai của mình ngay khi vừa mở cửa.


"đệt cha cái thằng lỏi kia! cậu đi ngủ không khóa cửa thế này cho trộm nó vào ủi hết đồ à-"

taerae sượng trân, không mắng tiếp được, vì trước mặt anh đang có trẻ con.


"ủa, con ai đây?"





đó là một thằng nhóc bé tí, cái đầu tròn xoe với vài cọng tóc lỉa chỉa, hai má đầy thịt mềm mịn và một đôi mắt to tròn mở trừng trừng nhìn về phía anh.

híp mắt nghĩ ngợi, taerae âm thầm tính toán và suy đoán trong đầu, sau một lúc thì cũng nhếch môi đưa ra kết luận.











chậc!

thời đại bây giờ tiên tiến thật, ăn trộm hành nghề cũng xách theo con đi cùng để học hỏi nữa.


mà trông thằng bé ăn trộm nhi đồng này có hơi quen quen, nhất là khi nhóc ta đang quấn chặt cái chăn vàng khè hình pikachu kín mít khắp người. không khó để taerae nhận ra thứ đồ chói mắt đó, vì kum junhyeon cùng nhà lúc nào cũng ngờ nghệt ôm nó ngủ hằng đêm.


nhắc đến kum junhyeon mới nhớ...


nó đâu rồi?


đến bây giờ, taerae mới chậm chạp nghĩ đến thằng nhóc kia. anh nhìn quanh nhà, đoán mò rằng có lẽ rằng nó vẫn chưa ngủ dậy mới tặc lưỡi rồi gãi đầu.

"em trai gì ơi!" taerae gọi đứa nhóc.

chẳng hiểu lí do gì mà anh thấy bé con ấy căng thẳng trừng mắt, môi mím lại rồi nuốt nước bọt liên tục.

"cưng ở đây đợi xíu, anh đi tìm đồ cái nha!" nói xong, taerae nở nụ cười tươi tắn trấn an đứa nhỏ, còn cẩn thận chỉ tay vào cái ghế ngồi gần đó rồi lịch sự bảo em đợi mình.

dứt lời, anh nhích mấy bước chân rồi bò lên cái cầu thang bắc lên trên gác, nơi đặt sẵn hai cái nệm và đống chăn gối lẫn lộn, ngoài ra thì chẳng còn gì khác.

"ủa? nó đâu rồi ta..." taerae nhỏ giọng thắc mắc, nhìn quanh lần nữa rồi bước xuống dưới.

anh đi khắp nhà để tìm kiếm nhưng đều không thấy bóng dáng junhyeon ở đâu. suy nghĩ nó ra ngoài từ sáng sớm bị gạt phăng đi vì điện thoại junhyeon vẫn còn ở đây và vài tháng ở chung khiến anh dư sức biết được nó không có nổi một tiết học nào vào ngày hôm nay.


vậy thì junhyeon đang ở đâu?








ừ thì, anh cũng không muốn tìm kiếm thằng nhãi ấy đến thế, nhất là khi taerae còn chẳng có lấy  một ấn tượng tốt đẹp gì đủ để anh thấy thiện cảm với người bạn cùng nhà. nhưng giờ đây, với một căn nhà không được đóng cửa cẩn thận, cái chăn đáng lẽ phải yên vị trên giường ngủ thì lại bay xuống dưới sàn, cùng một nhóc con bé tí tuổi đang khư khư ôm lấy thân mình đứng bất động.

vâng, thật sự là đứng bất động. nhóc ấy thậm chí còn không thể thư giãn cơ mặt từ nãy đến giờ, cứ trừng trừng nhìn taerae rồi hả họng.








cơ mà, nhìn kĩ thì dáng vẻ đó có chút giống... junhyeon?





nó còn đang quấn cái chăn của junhyeon nữa.


...


k-khoan đã...


không lí nào lại vậy được!


trên đời này làm gì lại có cái chuyện hoang đường như thế. không một ai tin đâu!





"đừng nói nhóc là junhyeon nhé?"

'không một ai' đó chính là taerae, người rất thích tin vào mấy chuyện hoang đường.





mà chuyện nghe còn hoang tưởng hơn chính là, đứa bé kia sau khi nhận được câu hỏi lại bối rối gật nhẹ đầu.

???





"bé tí tuổi thì không nên nói xạo nhé!" taerae cúi người, gặng hỏi một lần nữa, hai bên chân mày nhướng lên bày ra cái vẻ hăm dọa rất ngứa đòn.

thằng nhóc kia nghe xong, mặt nó đen thui, sau đó thì bước lại gần taerae, khều tay bảo anh cúi thấp chút nữa. taerae kiên nhẫn làm theo, vừa sà xuống tức thì liền lập tức nghe được một giọng nói non nớt vang bên tai.

"xạo thằng bố anh! tôi junhyeon đây này!"





taerae cười nửa miệng, cái ngữ này thì còn ai ngoài nó nữa.

nhưng mà, sao junhyeon còn có chút xíu thế này?





"tôi cũng thắc mắc đây! tự dưng đang cao ráo đẹp đẽ, ngủ dậy xong thì lùn còn chưa tới mét rưỡi, chẳng hiểu kiểu gì luôn!"


taerae ậm ừ rồi lia mắt nhìn quanh. chợt, anh nhớ về câu hỏi kém phần hóc búa trong cái trò 'thật hay thách' oái ăm mà mình nhận được hôm qua, 'kum junhyeon 5 tuổi và 5 junhyeon' ấy. anh nhớ rõ rằng mình đã chọn đáp án đầu tiên và chăm chỉ phân tích về những tác hại nếu có tới 5 junhyeon cùng một lúc xuất hiện trên đời. lúc đó anh chỉ đơn giản là trả lời cho có như thế chứ có nghĩ tới sự việc này đâu. thành ra bây giờ; khi nhìn junhyeon đứng trước mặt không rõ tuổi tác nhưng với chiều cao thì cũng tầm độ tuổi ấy, hơn nữa còn đột nhiên thay đổi sau khi anh đã đưa ra câu trả lời tối qua; bỗng dưng taerae thấy chột dạ vài chút.

"nghĩ gì đấy?" junhyeon quắc mắt hỏi, khiến taerae hối hả nhìn sang và gãi đầu suy nghĩ hòng tìm ra một cái cớ nào khác.

"có gì đâu! tôi chỉ đang thắc mắc sao tại cậu lại quấn cái chăn vàng khè đó thôi. bộ không thấy nóng hả?" trong đầu taerae thầm tán dương cho câu hỏi hết sức tuyệt vời của mình, anh vờ như bình thản mà mắt đối mắt với nó.

rồi taerae thấy junhyeon bối rối sờ mũi, vặn vẹo mãi một lúc thì lười nhác nói, "quần áo của tôi to quá, mặc không vừa!"


taerae nhếch môi. này thì thích mặc đồ rộng này!


"thế giờ cậu đang không mặc gì hết à?"

"ừ, muốn xem không?"





taerae ước rằng giá như mình không ngớ ngẩn đưa ra câu hỏi ban nãy, vì thằng nhóc con trước mặt đang được đà mà trêu chọc anh bằng cách tiến về phía trước, hai tay cầm mép chăn úp mở khiến taerae giật mình không thôi.

anh thở dài. junhyeon hồi nhỏ đáng ghét chẳng khác gì junhyeon lúc lớn cả!

trừng mắt nhìn nó một lúc lâu, taerae mới đứng thẳng người rồi ngẫm nghĩ gì đó, hai tay anh hết chống nạnh rồi lại ôm đầu, sau vài phút thì gãi cằm nói vu vơ, "hình như tôi có mấy bộ đồ hơi chật á..."

"thế cho xin đi!" ngay lập tức, junhyeon nhanh nhảu đáp lời.

vì chiều cao thay đổi nên nó phải ngửa cổ nhìn taerae, trong khi anh thì cứ dương dương tự đắc đứng thẳng người cúi đầu thách thức nó.


"công nhận, nhìn mấy người lùn thấy thích thật!" trong niềm hân hoan, taerae bật ra một câu vô thưởng vô phạt.

tất nhiên, anh nào biết đó cũng chính là suy nghĩ của junhyeon mỗi lúc cúi người nhìn mình, cùng với một biểu cảm hết sức nực cười.


còn bây giờ, nhóc con ấy chẳng thể làm gì khác ngoài đưa mắt lườm anh và đứng im chịu trận, mục đích cuối cùng cũng chỉ để xin xỏ vài bộ đồ vừa vặn mặc cho đỡ hớ hênh.


với danh nghĩa của một sinh viên tốt bụng có tiếng, taerae vui vẻ đi lục lọi đồ đạc nhằm tìm lại bộ đồ lệch cỡ đã đặt trên mạng vài tháng trước. sau vài phút chìm nghỉm trong đống vải vóc, cuối cùng anh cũng lôi ra được một bộ đồ ngủ thoải mái với chất vải cotton thoáng mát, hoa văn tròn vuông tam giác cùng một màu xanh bắt mắt.

junhyeon biết thứ trang phục này, vì đứa cháu ở nhà dì nó vẫn thường mặc một bộ y hệt, còn nói là bắt chước shin-chan.


shin-chan trong cậu bé bút chì ấy!


thôi thì, junhyeon cũng tạm chấp nhận, vì còn có sự lựa chọn nào khác nữa đâu.

nó gật gù, nhận lấy bộ đồ rồi lon ton chạy vào nhà tắm, bỏ lại taerae hí ha hí hửng bên ngoài.


chỉ một lát sau, junhyeon ló đầu ra, nó nhìn taerae rồi đen mặt.

"cái quần... bị rách rồi."





taerae nghệt ra, trên mặt thiếu điều in một dấu chấm hỏi to tướng. nhưng chẳng để junhyeon chật vật bao lâu, anh liền nhanh nhẹn đi tìm một cái quần khác thay thế.


là quần đùi của taerae, cỡ nhỏ nhất.

ngoại trừ việc nó có màu đỏ đô thì junhyeon chẳng thấy vấn đề gì, cười hề hề nhận lấy rồi lại quay vào trong.


một lúc lâu sau, nó đường đường chính chính mở cửa đi ra, bên trên mặc áo ngủ xanh ngọc, phía dưới là quần thun màu đỏ đô dài qua đầu gối.

taerae mỉm cười gật gù. chợt, anh để ý đến một chi tiết kì lạ mà thằng nhóc kia đang cố tình giấu diếm đằng sau vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. một tay nó để khư khư sau lưng, tay còn lại chống nạnh và cứ đứng yên ở tư thế đó.


"xòe hai tay ra."

"không."

"tại sao?"

"tụt quần."


nghe xong, taerae phụt cười, sau đó mới ý tứ nhìn đứa nhỏ mà bụm miệng khúc khích. điều đó khiến junhyeon xấu hổ không thôi, cứ gãi đầu rồi láo liên xung quanh.


"có dây quần mà!"

"...tôi không siết được."

"dây quần thôi mà cũng không siết được?"

"thế bây giờ tôi tụt ra cho anh xem nhé?"

"đờ mờ nín ngay!"


taerae trừng mắt nhìn nó, xì một tiếng rồi vẫy junhyeon lại gần. nhóc con kia thế mà cũng ngoan ngoãn tiến lại, kéo áo he hé rồi chỉ tay vào hai cọng dây ngay dưới rốn. như chỉ chờ có thế, taerae nhếch môi cúi người, thầm đánh giá dáng vẻ nhỏ con của thằng nhóc trước mặt rồi đưa tay cầm hai bên dây quần siết mạnh. đến lúc này, anh mới thấy cái quần đùi nhỏ xíu của mình đúng là không vừa với đứa nhỏ này thật, dư hẳn một đoạn dài hai lóng tay, nếu không chịu siết dây quần cho chặt thì chắc đã tụt từ lâu. nghĩ thế, taerae chẹp miệng rồi nhàn nhã thắt một cái nơ đẹp đẽ cho nó, xong xuôi còn nhướn mày ra vẻ.

junhyeon nhỏ giọng nói cảm ơn, taerae trong chốc lát cũng vì hình dáng con nít đáng yêu của nó mà bỏ qua một ít thù vặt xưa nay.


được rồi, dù gì thì nó bị vậy cũng tại vì anh(?), taerae không phải là người vô trách nhiệm, nên anh sẽ chấp nhận chăm sóc thằng nhỏ cho tới khi nó quay trở về hình dạng cũ.

chắc cùng lắm chỉ là một ngày thôi mà, taerae lạc quan nghĩ ngợi.

thế rồi, anh sải bước chân về phía gian bếp, rót một cốc nước và bắt đầu hành trình trở thành bảo mẫu không công của mình.





























_
minh hoạ bộ đồ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro