con phố nhỏ có hai căn nhà đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dưới sàn nhà có nước,

đêm qua trời mưa, cậu chủ nhỏ của căn phòng này lại quên đóng chốt cửa sổ rồi.

vài ngày trở lại đây, cậu rất hay ngồi thẫn thờ tại thềm cửa này, nhìn vu vơ xuống hàng cây ngân hạnh thưa thớt bên dưới, rồi lại thả trôi suy nghĩ lên bầu trời đêm ngập tràn ánh sao kia, cậu tự hoạ lên từng tầng mây đó một bóng hình, một ai đó đã gieo tương tư vào con tim cậu.

không biết từ khi nào nữa, cậu biết tới anh ấy từ khoảnh khắc gì nhỉ?

lúc anh ngốc ngếch đứng ngay trước cửa nhà cậu, vươn tay đỡ những lá ngân hạnh buông cành bay theo làn gió đêm?

hay là khi anh khệ nệ bê vác một thùng giấy tờ mà từ tầng hai nơi cậu nhìn xuống khó khăn lắm mới thấy được bên trong toàn là nhạc phổ và nhạc lý?

à, có lẽ còn sớm hơn nữa,

cậu thấy anh trên truyền hình, người ta làm chương trình phỏng vấn anh, một thần đồng âm nhạc rất trẻ rất tài giỏi, nhưng luôn cô đơn.

cô đơn, điểm chung đầu tiên giữa cậu và anh ấy.

khó để biết được nỗi cô đơn anh đang ôm lấy cụ thể là gì. nhưng với cậu, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, ngày qua ngày quanh quẩn trong căn phòng trên gác hai, ngắm nhìn con phố phía dưới để rồi tiếc nuối vì bản thân mình không đủ khả năng được vui vẻ như những con người ngoài kia.

kum junhyeon - một cậu nhóc 18 tuổi,
kum junhyeon - cậu là của hiếm, 'hiếm' trong căn bệnh hiếm, 'khô da nhiễm hắc sắc tố' là căn bệnh cùng cậu lớn lên, hay đơn giản hơn, junhyeon không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

*căn bệnh của junhyeon mình lấy cảm hứng từ căn bệnh của nữ chính trong phim 'khúc hát mặt trời'














--

dưới mặt sàn thật nhiều giấy,

những tờ giấy được bóp nhàu lại nằm rải rác khắp nơi trong căn phòng, trên bàn làm việc có một chàng trai liên tục vò tóc và ôm lấy đầu.

tình trạng này diễn ra được khoảng ba ngày rồi, chàng trai không biết mình đang làm gì nữa, anh cứ viết ra rồi lại gạch đi, vài trăm lần như vậy. bản thân anh dần mất phương hướng trong công việc mà anh tự tin nhất, giỏi giang nhất.

gần đây cuộc sống anh cứ bình ổn một cách bất thường, hai tư tiếng một ngày, 7 ngày một tuần, 30 ngày một tháng. chỉ có một thứ rất bình thường và không bao giờ thay đổi, sự cô đơn vẫn luôn tồn tại song song với anh.

gác lại bút, gập lại giấy, anh rời khỏi căn phòng để kiếm gì đó ăn. tất nhiên phải xuống cửa hàng tiện lợi, tủ lạnh dưới bếp luôn trong tình trạng trống trơn.

làn gió đầu thu vờn nhẹ qua gương mặt khi anh vừa bước chân ra khỏi nhà. đối diện bên kia đường là một cây ngân hạnh tương đối lớn, cớ sao bây giờ anh mới để ý rằng hoá ra nó lớn đến như vậy.

băng ngang qua đường, anh xoè tay đỡ lấy vài chiếc lá hình bán nguyệt nhỏ xinh chậm rãi rơi xuống. ngoài những nốt nhạc và vầng trăng khuyết, có lẽ từ giờ anh sẽ thích thêm hình dáng của lá ngân hạnh. bán nguyệt, không hoàn hảo nhưng thật đẹp đẽ.

lá ngân hạnh xinh đẹp trong mắt anh, nhưng anh nào hay, anh cũng thật xinh đẹp trong đôi mắt của một ai đó.

kim taerae - một chàng trai trưởng thành 22 tuổi,
kim taerae - người ta gọi anh là thần đồng âm nhạc, còn anh làm bạn với âm nhạc đơn giản vì anh cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro