dưới ánh trăng chúng ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiết trời của thành phố x dần trở nên ấm hơn sau những ngày đông dài buốt giá, cũng là lúc kim taerae thu dọn đồ đạc để chuyển tới một căn nhà mới. trong bốn tháng gần nhất mà anh chuyển nhà những hai lần.

vật dụng của anh cũng chẳng có nhiều, không cần đến dịch vụ dọn nhà hay bạn bè giúp đỡ, taerae kéo một chiếc vali cùng 2 chiếc thùng giấy chất lên chiếc ô tô con của mình. công việc làm nhạc toàn thời gian đã giúp anh có thể mua được chiếc xe này, tuy nhiên anh chỉ dùng nó vào những lúc cần chuyển đồ thôi, taerae thích dùng phương tiện công cộng hoặc là đi bộ đi xe đạp hơn.

nghệ sĩ mà, đôi khi thật khó hiểu.

nơi trú ẩn mới của kim taerae là một căn nhà hai tầng có gác mái đúng ý thích của anh. căn nhà nhỏ nằm trong một con phố khá yên bình, bên cạnh có một quán cà phê ngày nào cũng bật đi bật lại một list nhạc jazz mà taerae nghe đến thuộc lòng. đó vốn là quán cafe anh thường hay lui tới suốt nửa năm nay, nhiều tới mức khiến anh trót đem lòng yêu mến sự giản dị và bình yên của phố xá nơi đây. vì vậy khi biết được ngôi nhà số 07 gần cuối đường đang được rao bán, kim taerae không ngần ngại mà chốt sổ luôn.

vốn là một người ngại giao tiếp, anh không có ý định làm quen với hàng xóm tại nơi ở mới. nhưng cũng trùng hợp thay, có vẻ người dân trong phố sống khá khép mình, đặc biệt là căn nhà có một cây ngân hạnh rất to trước cửa nằm ở bên đường đối diện, căn nhà được thiết kế khá tương đồng với nhà của anh, tuy nhiên khác với việc cửa sổ phòng làm việc trên tầng 2 của taerae luôn được mở, thì khung cửa phía tầng 2 nhà bên kia lúc nào cũng được đóng kín, thậm chí taerae còn thắc mắc không biết có phải nó chưa từng được mở ra một lần nào hay không.

kim taerae chưa từng nghĩ mình sẽ trở nên đãng trí ở độ tuổi 22, anh đã bỏ quên vài (chục) trang nhạc phổ đang còn dở dang ở lại căn nhà cũ. bên đó đang được tu sửa bởi anh đã cho một vài bạn trẻ thuê với mục đích mở cửa hàng quần áo. anh hy vọng là sấp giấy tờ của mình chưa bị một ai đó vứt đi mất. vậy nên ngay trong đêm thứ 3 kể từ lúc taerae chuyển tới, anh trở về nơi cũ trong sự gấp gáp.

may mắn thay, các bạn sinh viên hoặc các anh thợ đã tốt bụng để gọn thùng đồ của anh sang một góc. kiểm tra lại một lượt, nếu trí nhớ của taerae hoạt động tốt lúc này, thì chắc là mọi thứ đều đã có đủ ở đây.

taerae trở về con phố với hai hàng ngân hạnh phủ kín khung trời vào lúc 2h sáng. không khí cuối xuân thật trong lành, khi mà vài tiếng trước đã có một trận mưa lớn trút xuống, có lẽ là cơn mưa rào đầu tiên trong năm. anh nhạc sĩ nhỏ vừa ôm thùng nhạc phổ vừa ngân nga vài giai điệu đang có trong đầu mình. đã về khuya nhưng nơi này cũng không hề yên lặng tới mức đáng sợ, một vài tiếng rao bánh bao bánh mì vẫn vang lên, vài văn phòng ở toà nhà công ty đầu phố vẫn sáng đèn tăng ca.

điều gì taerae cũng ngó nghiêng rồi thu vào tầm mắt, chỉ trừ việc cửa sổ căn phòng tầng 2 ở ngôi nhà đối diện đã được mở ra là anh không để ý tới.

kum junhyeon sau một ngày dài ẩn mình trong căn phòng nhỏ, chỉ tới khi mặt trời tắt nắng cậu mới có thể kéo 2 lớp rèm nơi cửa sổ kia để nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài một chút. nhóc con vẫn có thể đi ra ngoài vào ban ngày, nếu như khoác lên mình lớp đồ bảo hộ dày cộp một cách kín mít, nhưng dù thế vẫn có khả năng cậu bị tia sáng mặt trời len qua rồi làm bỏng rát lớp da nhạy cảm ấy. bởi vậy, bố mẹ cậu ít khi đồng ý để cậu tự do đi ra ngoài vào ban ngày.

em bé nhỏ tội nghiệp chỉ được thoả thích vui đùa vào ban đêm.

đêm nay vẫn như mọi khi, cậu vén lớp rèm, kéo chốt cửa sổ, và ngồi xuống bên cạnh khung cửa ấy như một thói quen. cây ngân hạnh trước cửa nhà cậu đang ngày một bành chướng rồi, cành lá bắt đầu vươn tới nơi cửa sổ phòng cậu, có lẽ junhyeon nên sớm bảo bố để ông xử lí mấy cành cây này thôi. không thể để vài cái lá bán nguyệt kì cục chắn mất tầm nhìn ít ỏi của cậu được.

chú bán bánh bao lặng lẽ đạp xe qua con phố nhỏ, đi cùng là tiếng rao 'ai bánh bao nóng không?' junhyeon nghe tới thuộc luôn giọng điệu. sau khi chú đi ngang con phố lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có. 2h sáng, cuối phố chỉ còn phòng junhyeon sáng đèn cùng cửa sổ bật mở.

"nhà đối diện có người chuyển tới rồi sao?"

câu thắc mắc bật ra khỏi miệng kum junhyeon khi cậu thấy bên dưới bóng cây ngân hạnh có một chàng trai ôm một thùng giấy khá to so với người anh, chàng trai ấy đang bước tới căn nhà phía bên kia đường. junhyeon nheo mắt lại cố tọc mạch xem sấp giấy trong thùng kia là cái gì, cậu chỉ thấy lờ mờ vài dòng kẻ với nhiều nốt khoá sol ở ngay đầu. à, ra là nhạc phổ, anh trai kia học âm nhạc sao?

junhyeon rất thích nghe nhạc, ngày nào cậu cũng được nghe vài bản nhạc jazz vọng sang từ quán cafe bên kia đường. junhyeon rất mê một bài hát, loneliness, cậu thậm chí còn nhờ bố sao bài nhạc ấy ra một chiếc cd để lúc nào cậu muốn nghe là ngay lập tức đem nó đặt vào máy cd player của mình.

đôi mắt bồ câu trong veo quan sát rất kĩ anh chàng với sấp nhạc phổ phía bên kia đường. kum junhyeon muốn làm quen với anh, vì hai người cùng thích âm nhạc chăng? tự dưng cậu nhóc lại muốn vậy, tiếc là từ nãy tới giờ anh lại chẳng mảy may nhận ra sự hiện diện của cậu nơi khumg cửa phía trên tán cây rẻ quạt.

đáng ra tầm giờ này kim taerae sẽ cho phép bản thân mình đi ngủ sau vài tiếng ngâm mình nghiên cứu những nốt nhạc. thế nhưng vì sự đãng trí ngớ ngẩn không nên có, tối nay anh chưa cầm vào cây đàn guitar được chút nào hết.

taerae ôm thùng giấy anh vừa lấy về từ nơi cũ lên phòng làm việc trên tầng 2. việc đầu tiên anh làm là mở ngay cửa sổ của căn phòng ra.

nhưng khoan, có điều gì đó rất lạ.

"cửa sổ bên kia vừa khép vào phải không?"

kum junhyeon không hẹn mà lại đóng cửa vào đúng lúc taerae mở cửa ra. nhưng cậu lại có gì nào? một đôi mắt bồ câu sáng ngời, hình ảnh cửa sổ bên nhà đối diện động đậy rồi mở hé ra đã hoàn toàn lọt vào mắt cậu. không nhanh không chậm, junhyeon một lần nữa đẩy tung tấm cửa sổ gỗ màu nâu.

4 mắt nhìn nhau, 2 người đứng hình, 1 người hí hửng 1 người bất ngờ.

kum junhyeon hí hửng vì kim taerae xuất hiện cách cậu một con đường.

kim taerae bất ngờ vì kum junhyeon tồn tại cách anh hai hàng ngân hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro