cuộc nói chuyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"chào đằng ấy nha, cậu mới chuyển tới đây hả?"

hai bàn tay lớn được kề lên ngay miệng, kum junhyeon cố truyền đi câu hỏi của mình qua phía bên kia đường. nửa đêm tĩnh mịch, giọng nói của cậu lại trong và cao, âm thanh vọng về phía anh thật sự quá lớn.

chưa kịp phản ứng với sự hiện diện của người con trai bên khung cửa sổ đối diện, taerae bần thần im lặng không đáp trả.

"hì hì tớ nói to quá đúng không? tối nào tớ cũng ngồi đây hết mà hôm nay tớ mới thấy cậu."

lâu rồi kum junhyeon mới được trò chuyện với một ai đó không phải người thân trong gia đình mình. kể từ lúc người bạn duy nhất chuyển tới một nơi khác sinh sống, junhyeon vẫn luôn cô độc bên dưới bầu trời sao. thế nên thật dễ hiểu khi junhyeon đêm nay trông vui tươi hào hứng hơn bình thường rất nhiều.

"tôi chuyển tới đây được 3 ngày rồi. nhưng là lần đầu tôi thấy khung cửa chỗ cậu được mở ra, tôi còn ngỡ cánh cửa ấy bị hàn chết lại rồi chứ."

kim taerae đặt mình xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của bản thân, anh dùng hai tay đỡ lấy cằm rồi đánh mắt nhìn vu vơ xuống đường, trong khi junhyeon ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, cậu vẫn thường xuyên ngồi như vậy dù hơi nguy hiểm. ánh mắt cậu dán chặt vào anh.

nói sao nhỉ, trước cửa nhà anh có một cây đèn đường, ánh sáng vàng yếu ớt từ cây đèn hoàn toàn bao phủ lấy mái tóc và gương mặt của anh. tóc anh màu nâu, lại hơi xù lên, da anh màu trắng, lông mi anh rất dài, lông mày anh rất rõ, môi thì hơi hồng, cánh mũi nhỏ xinh. làm sao đây, nhìn một chút thôi là cậu có thể ghi nhớ đầy đủ ngũ quan của anh luôn rồi, kum junhyeon đêm nay làm sao vậy?

"tớ chỉ mở nó ra vào buổi tối thôi. còn cậu thì chắc sẽ ở bên ô cửa của cậu vào ban ngày rồi."

junhyeon rũ đôi mắt cún xuống thôi không nhìn lấy anh nữa. cậu vân vê góc áo phông trắng rồi thẹn thùng mở lời thêm một lần.

"tớ tên kum junhyeon, jun trong chuẩn mực, hyeon trong đức hạnh, 2 năm nữa tớ sẽ trở thành người lớn. còn cậu thì sao?"

tầm nhìn của taerae đã đặt lại về cậu nhóc phía bên kia đường, khoảng cách giữa cả hai không quá xa vì con phố bên dưới cũng không mấy rộng rãi. lâu rồi anh cũng chẳng chuyện trò với ai, 2 giờ đêm ngồi bầu bạn cùng cậu nhóc này có vẻ cũng không hề tệ.

"tôi tên kim taerae, tae trong taerae, rae trong taerae, chỉ đơn giản là taerae thôi, tôi đã là người lớn được 2 năm rồi."

anh lặp lại cấu trúc giới thiệu bản thân ban nãy của junhyeon, dù không nhìn tới cậu nhưng những gì cậu nói anh đều cẩn thận lắng nghe. một vài cơn gió đêm kéo tới xô đẩy từng tán lá ngân hạnh, thậm chí làm rung rinh ánh đèn đường trước cửa căn nhà số 07. taerae cúi đầu trông theo một chiếc ô tô màu trắng vừa vụt qua góc phố nhỏ.

khi ngẩng lên đã không còn thấy bóng dáng bất cứ một ai nơi khung cửa bên kia. mọi thứ tĩnh lặng như vẻ vốn có của màn đêm đô thị, nếu cánh cửa gỗ đó không phải vẫn đang mở thì taerae đã tưởng rằng từ nãy đến giờ mình nằm mơ rồi ấy chứ.

junhyeon quay lại cùng giấy trắng và bút chì trên tay, cậu kéo theo một chiếc ghế rồi lấy bệ cửa sổ làm bàn, đặt giấy bút lên hí hoáy gì đó.

"em hoạ lại khoảnh khắc này được không? vì không có nhiều thời gian nên em muốn lưu giữ lại tất cả những gì đáng nhớ."

tuy mở lời xin phép là thế nhưng taerae có không trả lời thì cậu cũng vẫn liên tục đi từng nét chì.

kim taerae không đáp lại vì anh còn đang bận suy nghĩ, 'không còn nhiều thời gian' trong câu nói của cậu nhóc nhà đối diện có nghĩa là gì?

"không còn nhiều thời gian là sao?", anh không nghĩ bản thân mình có ngày lại nghĩ gì nói nấy một cách hấp tấp như vậy, "a... không nhất thiết phải trả lời đâu..."

anh dụi đầu vào cánh tay thực sự rất đáng yêu, junhyeon sẽ cân nhắc về việc có nên tô tai cún cho anh hay không. cậu vẽ thêm rất nhiều hình vẽ nhỏ xung quanh nhân vật chính trong bức tranh, có một chiếc tv cổ được vẽ ngay cạnh anh, nhóc con chú thích chữ 'taeraevision' ở giữa màn hình tv một cách vô cùng ngộ nghĩnh. vì hôm nay taerae mặc áo vàng nên cậu sẽ vẽ thêm một chú vịt, phải miêu tả cả cái cách ánh đèn đường ôm ấp lấy anh ấy nữa.

cặm cụi với giấy bút một hồi lâu junhyeon chẳng hề nhận ra rằng mình chưa cho anh một câu trả lời.

junhyeon không hề có nhiều thời gian, bố mẹ nói rằng em sẽ an toàn sống thật lâu tới lúc em lớn lên, nhưng em thừa biết lớn lên ở đây có một con số thật cụ thể, là 20 tuổi. cậu nhóc rất sẵn sàng chia sẻ bí mật này cho taerae, người bạn mà em vừa làm quen được 30 phút trước.

nhưng tiếc thay taerae sẽ không thể nghe lý do vào đêm nay rồi, anh đã thiếp đi ở góc cửa sổ bên đó. kim taerae gục đầu vào giữa hai cánh tay trông thật nhỏ bé, junhyeon hy vọng anh sẽ không bị nhiễm lạnh bởi cậu chẳng có cách nào để giúp anh choàng mảnh chăn vào người.

kim taerae tỉnh dậy khi nghe thấy vài nốt nhạc jazz quen thuộc vọng tới từ quán cafe bên cạnh.

trời đã sáng rồi sao.

khung cửa bên kia đã lại trở về trạng thái im lìm, trông như chưa từng được mở ra vậy.

có khi nào đêm qua anh thực sự nằm mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro