thầm thương trộm nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chẳng mấy chốc mà nay đã là ngày cuối cùng của tháng 9, mùa thu lững thững đi qua được phân nửa. những tán cây ngân hạnh dần chuyển qua màu vàng cam, cái sắc độ đẹp đẽ nhất của chúng. cả con phố nhỏ khoác lên mình một sắc thu yên bình cùng không khí se lạnh.

kể từ cuộc hội ngộ đầy bất ngờ đêm hôm đó, kim taerae và kum junhyeon chưa gặp lại nhau lần nào. cả 2 vẫn ở đó, vẫn cách nhau một con đường, chỉ là cậu không thể xuất hiện vào ban ngày, còn anh lại không muốn mở tung cửa sổ vào ban đêm.

cả hai vẫn quanh quẩn với nỗi cô đơn quen thuộc của mình, dường như taerae chưa muốn mở lòng để đón nhận một dấu chấm khác lạ trong khung nhạc của mình.

kim taerae ngày ngày cắm cọc tại quán cafe sát vách nhà, hôm nay quán đã đổi một list nhạc jazz mới. junhyeon cũng nhận ra điều ấy, dù cậu không thể bước vào quán cafe hay thậm chí là đi ra ngoài khi trời còn sáng, nhưng từ căn phòng góc ngôi nhà số 04, cậu vẫn đang cùng anh nghe chung một bản nhạc. chỉ là hai người không ở cùng mà thôi.

--

không biết là từ khi nào cuộc sống bình thường của junhyeon đã không chỉ còn vài việc cần làm hằng ngày như ăn, uống, đọc sách, học gia sư,... dạo này một ngày của cậu thường kết thúc bằng việc nhung nhớ anh.

hằng đêm cậu vẫn ở đó, nơi khung cửa quen thuộc, nhưng tầng 2 căn nhà số 07 lại luôn tắt đèn. cậu không biết tình yêu là gì, một người như cậu thì tiếp xúc với tình yêu vào lúc nào cơ chứ? việc cậu giờ nào phút nào cũng muốn được gặp lại anh, hễ lúc rảnh lại cầm chì và màu tô vẽ những bức tranh mà anh là nhân vật chính, cậu vẽ anh đội tai cún, vẽ anh ngồi giữa vườn hoa, vẽ anh ngủ quên bên ô cửa sổ, vẽ anh cười thật tươi, thậm chí còn mở cửa sổ sớm hơn mọi khi; những việc làm đó có phải là tình yêu không?

"yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?"

giọng nói nhẹ nhàng truyền tới từ phía đầu dây bên kia. là park gunwook, người bạn duy nhất mà junhyeon có. gunwook là một chàng trai khoẻ mạnh bình thường, cậu được đi học, được đi chơi, được tiếp xúc với nhiều thứ mới lạ, được trải nghiệm những điều mà junhyeon không thể. những trải nghiệm mà cậu có cũng là những trải nghiệm mà junhyeon được nghe, gunwook đi đâu làm gì cũng đều sẽ ngay lập tức chia sẻ với nhóc con kum junhyeon, đi du lịch sẽ mua quà, đi xa sẽ gọi điện. park gunwook thậm chí đã trở thành người thân của junhyeon.

"hôm ấy tao đã ngắm anh ấy rất lâu. biết không gonuk, anh taerae có hai chiếc má lúm đặc biệt cực, một cái thì lúc nào cũng ở đó còn một cái thì thi thoảng sẽ trốn đi."

"làm sao tao biết được hả kumjun, tao cũng muốn được gặp anh taerae. giờ tao bắt tàu điện qua phố nhỏ thì có được gặp anh không nhỉ?"

họ gọi nhau bằng những biệt danh ngộ nghĩnh, gonuk, kumjun, hai chiếc tên này đã tồn tại được gần 12 năm rồi.

"vậy là tao yêu anh ấy rồi sao? nhanh quá..."

cậu chưa từng dành cảm tình cho ai hết, có chăng thì park gunwook là người duy nhất. nhưng anh và nó lại không hề giống nhau, ít nhất thì trái tim của junhyeon biết phân định rõ ràng.

"có lẽ mày đang hơi cảm nắng anh ấy một chút, thời gian sẽ giúp mày xác nhận."

"nhưng làm thế nào để được gặp anh ấy tiếp bây giờ đây...."

hai đứa nhóc trò chuyện với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, cuộc gọi chỉ được tắt khi junhyeon ngủ quên và điện thoại cậu sập nguồn, phía bên kia gunwook cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

tối hôm ấy, kum junhyeon không mở cửa sổ.

nhưng kim taerae thì có.

đã lâu lắm rồi anh không có một ngày mà ý tưởng dồi dào như thế này, giai điệu cứ chạy không ngừng trong đầu anh, vì thế nên kim taerae đã ngồi bên khung cửa tầng 2 này được 7 tiếng đồng hồ rồi. chàng nhạc sĩ chỉ rời đi khoảng 20p để úp lấy một cốc mì, rồi lại tiếp tục với màn hình máy tính và cây đàn organ điện.

một ngày cứ thế mà trôi qua, từ lúc bên dưới con phố nhỏ toàn là những tia nắng lấp ló xen kẽ qua tán cây, cho tới lúc nắng tắt để nhường chỗ cho trăm nghìn vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. kim taerae chỉ nhận ra bản thân đã làm việc liên tục trong một khoảng thời gian dài khi mà anh cuối cũng cũng hoàn thành xong đoạn chorus cho bài hát mới của mình.

"trời đã tối rồi nhỉ?"

taerae đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chiếc đèn đường với ánh sáng vàng yếu ớt ngay phía trước phòng anh hôm nay tắt ngóm. không phải nó cứ ngày một yếu dần và cháy bóng luôn rồi đấy chứ?

ô cửa nhà đối diện hôm nay cũng đóng kín... taerae không hề biết nhóc con hàng xóm đêm nào cũng trông ngóng qua bên ô cửa nhà mình, anh chỉ biết thi thoảng bản thân sẽ ngồi ở tầng 1 để nhìn cậu nhóc hôm thì loay hoay với cây đàn guitar, hôm lại hí hoáy bấm máy tính có vẻ như là làm bài tập. có một hôm anh đặc biệt nhớ, kum junhyeon vẫn như mọi khi đúng 7h tối sẽ mở cửa sổ, mọi khi cậu sẽ ngồi nơi đó tô tô vẽ vẽ một sấp giấy a4, nhưng hôm ấy cậu lại chỉ ngồi tựa cằm lên bệ cửa, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng, anh nghĩ là cậu đã ngắm tán cây ngân hạnh mới vươn ra trước góc cửa của cậu rất lâu, cậu ngân nga vài giai điệu, rất nhỏ thôi. rồi cậu hát ra thành tiếng,

"tôi không có gì đặc biệt cả,
tôi chỉ cô đơn thôi.."

là bài hát của anh kia mà...

đứa con đầu tiên của taerae, nhưng chính anh lại không dám hát nó, nó ngập tràn những suy nghĩ sâu thẳm và sự buồn tủi của một kim taerae còn ngây dại. anh viết nó rất nhanh, sau đó đem bán đi với giá vô cùng rẻ, lúc ấy anh nghĩ thật may mắn khi có người mua nó. taerae hoàn toàn không ngờ rằng bài hát ấy lại có ngày vụt sáng lên như vậy, nó đem về rất nhiều tiếng tăm cho người ca sĩ nọ. còn cha đẻ của nó mọi người thậm chí không màng để ý tới, đây mới đúng là cảm giác quen thuộc đối với kim taerae, "loneliness".

nhưng kum junhyeon thì khác, cậu không giống số đông ngoài kia. đêm hôm ấy kim taerae chắc chắn bản thân mình nghe rất rõ, 'alone y nessesary' là một vế câu rất ngớ ngẩn chưa kể còn sai chính tả, taerae chỉ để nó ở trong bản demo của mình. junhyeon biết tới cả demo... mà rất ít người biết tới phiên bản đó.

một bài hát kim taerae tự viết tự sợ, kum junhyeon lại tìm ra phiên bản anh thấy an toàn nhất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro