thầm nhớ trộm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kum junhyeon lại lên thành phố chữa bệnh. nói là chữa bệnh vậy thôi chứ cậu chỉ lên xét nghiệm lại một số thứ, bố mẹ cậu cứ nghe ở đâu mách có cách chữa là lại ôm cậu chạy tới đó, cũng được chục năm rồi. cậu ở một nơi cách con phố nhỏ 300km, không biết trong 1 tuần cậu rời khung cửa quen thuộc, anh taerae có lần nào nhìn về phía đó hay chưa.

nắng tắt, đường lớn dần được lên đèn, ở thành phố ồn ào tấp nập này thật khó để có thể ngắm kĩ bầu trời sao. junhyeon muốn được về lại căn phòng quen thuộc, cậu nhớ bầu trời trong veo sẫm màu, nhớ cả một vì sao sáng nhất.

cũng lâu lắm rồi bé nhỏ mới được đi mua đồ cùng mẹ, bố mẹ em đều rất bận rộn, còn junhyeon lại hiếm khi muốn ra ngoài, nên rất ít lần em cùng bố mẹ đi đâu đó.

ngày mai cả nhà sẽ về lại phố nhỏ yên bình, mẹ kum kêu rằng có một cửa hàng bán nhiều đồ xinh xắn lắm có lẽ junhyeon sẽ thích, và thế là mẹ kéo em đến đây.

kum junhyeon rất thích những đồ dễ thương, dạo này cậu mê mẩn một nhân vật hoạt hình, chú cá hangyodon tới từ nhà sanrio, gunwook còn kêu là cậu trông giống nó kinh khủng. thế là hôm nay cậu sẽ mua một bé cá nữa, tiện tay mua một em cún trắng, tên em là cinnamoroll, chỉ là tiện tay thôi. vì cinna trông giống anh hàng xóm lầm lì của cậu quá.

bảy ngày chán nản ở nơi phố thị ồn ào được kết thúc bằng một trận mưa lớn, tới tận lúc cả gia đình rời đi vào tối muộn cơn mưa cũng chưa từng ngớt lấy một giây phút nào. junhyeon không thích thành phố này, vì nhiều lý do.

may thay góc phố nhỏ với hai hàng ngân hạnh vẫn luôn tạnh ráo. gió thu thổi xào xạc những tán lá cam sẫm thưa thớt dần.

ngủ thiếp một giấc thật ngon ở ghế sau, junhyeon được mẹ nhẹ nhàng đánh thức khi xe đã về tới trước cửa căn nhà số 04. cậu chậm rãi vươn mình, ôm túi đồ mình đã mua ở cửa hàng vào ngày hôm qua xuống khỏi xe.

hôm nay trời nhiều mây quá, cậu đã rất mong ngóng để được nhìn lại khung trời sao của mình kia mà.

trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ của kum junhyeon, kim taerae ôm laptop bước chân ra khỏi quán cafe đã đến giờ đóng cửa. may mắn quá, cậu vẫn có thể được ngắm sao vào hôm nay.

junhyeon chưa từng run như thế này trước đây, cơ mà run như thế lại không kịp suy nghĩ chần chừ, một bước chân đã chạy qua bên kia đường tới trước mặt anh.

"anh taerae, đã lâu không gặp!"

taerae thấp hơn junhyeon nửa cái đầu, cậu cúi xuống anh ngẩng lên, phố vắng hơi lạnh.

"à, kum junhyeon.."

tên cậu, anh chưa từng quên.

dáng vẻ chăm chú ký hoạ trước mặt anh vào đêm hôm ấy, khung cửa sổ đóng suốt một tuần, bản demo những tưởng chỉ mình anh biết,... mọi thứ đều khiến kim taerae thật tò mò, tò mò muốn tìm hiểu cậu.

"tụi mình làm bạn được không ạ? em thích anh taerae lắm", junhyeon hào hứng với việc người kia nhớ rõ tên mình nên nói liến thoắng không ngừng, "em nói hơi nhiều vì thế có thể anh sẽ thấy phiền nhưng mà em chân thành lắm, em biết vẽ em có thể vẽ tặng anh, em cũng đang học guitar sau này em đàn cho anh nghe. à em mới mua con gấu bông này vì em thấy nó giống anh lắm lắm, em tặng anh coi như quà làm quen nha. mấy ngày trước em lúc nào cũng ngồi ở đó đợi anh", cậu nghỉ một chút rồi chỉ tay lên khung cửa gỗ hiện giờ đã bị tán cây che đi phân nửa.

"cậu mới đi xa về hả? muốn vào nhà tôi uống cốc nước không? công nhận cậu nói giỏi mà nói nhiều thiệt nha."

kim taerae bật cười, ngày hôm nay của anh tới tận phút cuối vẫn thật bất ổn mà, ai ngờ đêm rồi anh còn gặp được cái máy nói tên kum junhyeon cơ chứ.

giờ hoạt động của junhyeon thường vào ban đêm nên bố mẹ không quản cậu nhiều lắm. nhóc nhỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng taerae vào căn nhà số 07, một quãng đường ngắn thôi nhưng junhyeon đã kịp nói cho anh nghe một tuần này cậu đi đâu làm gì, rồi việc cậu từng bất ngờ ra sao khi có người chuyển tới đối diện nhà cậu, cả việc cậu yêu mến taerae từ lần đầu nhìn thấy anh.

trong lúc taerae cầm món quà làm quen cất lên trên phòng làm việc thì junhyeon ngồi ngoan trên ghế sofa tự chơi gấu bông hangyodon của mình.

kim taerae quay lại rất nhanh nhưng anh cứ đứng mãi ở chân cầu thang, cậu nhóc đó cũng đem lại cho anh vài thứ cảm xúc lâu rồi anh chưa hề cảm nhận được.

đáng yêu thật mà.

"em uống sữa nóng nhé, sẽ dễ ngủ."

muốn thân thiết sẽ cần đổi cách xưng hô. kim taerae chủ động làm việc đó vì junhyeon cũng gọi anh là hyung từ rất lâu rồi.

hai chiếc cốc sứ được sắp ra, đêm nay anh không cần caffein nữa, công việc của anh đã hòm hòm rồi. junhyeon chăm chú nhìn về phía anh, taerae chưa từng nhìn cậu gần như này, khoảng cách từ bếp tới phòng khách ít nhất là gần hơn khoảng cách giữa hai khung cửa sổ. mắt junhyeon rất sáng, vì cậu rất thích ngắm sao nên đôi mắt ấy cũng sáng như sao ư? junhyeon không hề giấu diếm sự yêu thích của mình với taerae, anh chính là người rời ánh mắt đi trước.

kum junhyeon ngồi dịch vào phía trong của sofa để nhường chỗ cho anh, nhưng taerae chưa kịp ngồi xuống thì junhyeon lại rời về vị trí cũ.

và vì thế, taerae đang ngồi trên đùi kum junhyeon vào lúc này.

junhyeon xin thề, cậu không hề cố ý để tình huống này xảy ra, cậu chỉ tưởng anh sẽ ngồi phía bên trong vì điện thoại anh đang cắm sạc ở góc trong sofa. cả hai quá bối rối để thực hiện những động tác tiếp theo, kim taerae chưa từng ngồi lên đùi ai trước đây, sự cố này vô cùng bất ngờ và anh không thể lường trước.

cuối cùng vẫn là kim taerae di chuyển sang bên cạnh trong khi kum junhyeon vẫn còn xịt keo.

"anh nặng không?"

anh quay đi vờ check điện thoại để cậu không biết mặt anh cũng đỏ y chang mặt cậu bây giờ. một câu đùa có lẽ sẽ đỡ ngượng ngùng hơn chăng?

"k-không đâu, taerae nhẹ lắm, em nghĩ anh cần ăn uống đầy đủ hơn đấy. mẹ em nấu ăn ngon lắm, hôm nào anh qua ăn tối cùng em nhé?"

chuyển hoá thế bị động thành chủ động, junhyeon hoàn toàn giỏi làm việc này khi cậu đang cuống. làm trước khi kịp nghĩ đôi khi lại mang về kết quả tích cực.

nhưng có lúc lại không tích cực lắm:

"a nóng quá..."

"ôi là sữa nóng đó junhyeon cẩn thận chứ. em bị bỏng rồi à?"

kum junhyeon bị bỏng mồm rồi.

tai cậu, gò má cậu vẫn chưa hết ửng đỏ vì tình huống ban nãy thì giờ môi cậu cũng đỏ nốt, trông còn hơi sưng lên.

"hahahahaha trông junhyeon giờ giống con cá bên cạnh em quá đi mất."

buổi tối hôm ấy kim taerae đã cười đến chảy cả nước mắt, nhờ có kum junhyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro