trộm một nhịp tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dạo này junhyeon ra ngoài nhiều hơn, tất nhiên cậu chỉ ra ngoài vào buổi tối. và cánh cửa căn nhà số 07 luôn sẵn sàng chào đón cậu.

anh dạy cậu cách chơi guitar còn cậu thì làm anh cười mỗi ngày.

junhyeon kể cho taerae về căn bệnh khiến cho cậu chẳng thể tiếp xúc với mặt trời vào ngày thứ 3 từ lúc cả hai chính thức trở thành bạn của nhau. taerae vẫn đối xử với cậu bình thường sau khi biết chuyện, đấy cũng là điều mà junhyeon trông đợi, cậu không thích mọi người suy nghĩ tiêu cực khi biết cậu có bệnh. anh hay gunwook, thật tốt vì hai người đều cho cậu cảm giác thoải mái.

đã vào đông nên phòng làm việc của taerae lúc nào cũng bật hệ thống sưởi, bản thân anh chịu lạnh khá kém. hôm nay còn có tuyết rơi nên taerae không cho phép junhyeon mở cửa sổ ra như mọi ngày nữa.

"dự báo kêu đêm nay tuyết rơi dày lắm, anh không muốn em bị ốm đâu."

tim junhyeon như nhũn ra dù đó chỉ là một câu nói quan tâm bình thường như mọi khi anh vẫn quan tâm cậu.

gần đây junhyeon mắc thêm một căn bệnh mới, có lẽ là bệnh tim. nhịp tim cậu cứ thất thường lắm, lúc ở nhà thì nó vẫn ổn, bước chân vào nhà anh cũng vẫn ổn, cơ mà thấy anh là nó loạn lên, chạm vào tay anh loạn nữa. khi cậu đút snack cho anh có lỡ sượt qua cánh môi hồng, lúc ấy tim cậu hình như không cả đập lấy một nhịp?

"mày đâu có bị mắc bệnh tim. mày bị bệnh thiếu hơi anh taerae."

gunwook đã nói điều đó với cậu 2 ngày trước, cuộc điện thoại kéo dài 3 tiếng đồng hồ chỉ để phân tích cho junhyeon hiểu rằng cậu đang ngày càng thích anh taerae nhiều hơn, sắp tới giai đoạn "không có taerae không sống nổi" rồi.

"taerae ơi em thích anh."

bàn tay đang cầm viết của anh ngừng 1 giây rồi lại tiếp tục.

"ừm taerae biết rồi, em nói 3 lần rồi ấy."

junhyeon đâu biết rằng, cây bút anh ngưng lại 1 giây thì trái tim của anh cũng như vậy. là cố tình hay vô ý? kum junhyeon đã trộm đi của anh 3 nhịp tim rồi.

taerae cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. quan hệ giữa anh với kum junhyeon là như nào? là bạn bè thân thiết?

có bạn bè nào mà...

một tuần trước, kum junhyeon ôm gối chạy sang bấm chuông cửa nhà taerae.

"đêm nay nhà em không có ai cả, em sợ lắm, taerae cho em ở nhờ một xíu nhé."

kim taerae thừa biết cậu không sợ sệt đến mức không thể ngủ qua một đêm, nhưng anh vẫn dung túng mà đồng ý mở cửa đón cậu. và cả đêm hôm ấy anh mới là người mất ngủ, khi mà anh đã nhường giường êm cho cậu còn anh nằm đất, nhưng nửa đêm kum junhyeon lại sột soạt mò dậy bồng taerae lên giường. anh vẫn thức, nhưng không cách nào đủ can đảm giãy giũa lúc cậu ôm anh từ dưới sàn lên tới giường. cả khi junhyeon cẩn thận đắp chăn cho anh rồi nhẹ nhàng nằm xuống, taerae cũng vẫn giả vờ thở đều để cậu không nhận ra rằng anh chưa ngủ.

giữa đêm đông tĩnh mịch, junhyeon cứ ngang nhiên như thế mà khiến tim taerae loạn nhịp. dù nhắm mắt nhưng anh thừa biết cậu nhóc này đang loay hoay tìm cách ôm lấy anh, taerae cố tình cựa người rồi xoay lưng về phía junhyeon, cậu ngay lập tức rụt đôi tay đang đặt hờ trên eo anh lại.

nhưng kết quả vẫn là taerae thức dậy trong vòng tay lớn của nhóc con nhỏ hơn anh 4 tuổi. một giấc ngủ ngắn nhưng có vẻ khi được cậu ôm, taerae ngủ ngon hơn thì phải?

sáng sớm hôm đó kum junhyeon bị taerae dựng dậy lúc 5 rưỡi sáng, mặt trời chưa lên nên anh nhanh chóng thúc giục cậu trở về với một lý do anh vừa nghĩ bừa ra. vậy là junhyeon mơ màng ôm gối nắm lấy bàn tay taerae để anh dắt về.

trong khi junhyeon tiếp tục ngủ ngoan trong phòng cậu, thì taerae lại trằn trọc trên chiếc giường vẫn vương mùi hương của ai đó.

anh suy nghĩ không thông, quyết định để tới khi khác suy nghĩ tiếp.

và khi khác chính là hôm nay. vậy mối quan hệ giữa anh với cậu là gì? là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau?

có hàng xóm nào mà...

hai ngày trước, sau khi junhyeon nấu cháo điện thoại với gunwook cả mấy tiếng đồng hồ, cậu gọi cho taerae rủ anh đi dạo đêm với mình. nếu anh nghe điện có lẽ anh sẽ đồng ý ngay lập tức, taerae hiếm khi từ chối cậu điều gì.

nhưng anh lại không nhấc máy, junhyeon gọi tổng cộng 3 cuộc, taerae không nghe lấy 1 lần.

kum junhyeon mặc áo khoác vào chạy nhanh sang căn nhà đối diện. trong nhà vẫn sáng đèn, cửa sổ tầng 2 không mở, trên tầng 2 cũng không bật đèn. hôm nay cậu thấy taerae đi vào nhà một lần lúc gần giờ cơm tối, cậu có gọi anh nhưng anh không đáp lại, sau đó thì taerae chưa ra khỏi nhà lần nào, junhyeon vẫn luôn ngồi ở cửa sổ nhưng không thấy anh. chắc chắn taerae vẫn ở trong nhà thôi.

cậu bấm chuông lần một, không nghe thấy động tĩnh gì.

rồi lần 2, lần 3, lần 4,

tới lần 5, vẫn là một khoảng im lặng.

junhyeon bắt đầu lo lắng mà đập cửa, cậu không biết mật khẩu nhà anh, cậu chỉ biết vừa đập vừa gọi tên taerae. phố nhỏ đã về đêm nên tiếng của cậu dường như to hơn bình thường rất nhiều.

năm phút sau, cửa được mở. ngay khi cánh cửa bật mở ra, một kim taerae bé nhỏ người nóng bừng ngã vào lòng junhyeon. nửa đêm anh phát sốt, tiếng điện thoại hay tiếng chuông cửa anh đều nghe nhưng không cách nào động đậy, phải đến khi nghe tiếng cậu gọi cửa anh mới dồn hết sức lực còn lại lê cơ thể nóng rực tới bậc thềm.

đêm hôm ấy junhyeon đã chăm sóc anh rất cẩn thận, cậu thậm chí còn giúp anh lau mặt và thay quần áo. buổi sáng ngủ dậy kim taerae đã rất ngượng ngùng khi thấy mình được thay một bộ trang phục khác thoải mái hơn bộ đồ anh mặc từ chiều qua.

kum junhyeon ngồi kề bên anh hàng giờ đồng hồ, taerae khi sốt là cả gương mặt anh sẽ đỏ bừng lên, cánh môi nhỏ bình thường đã hồng hào căng mọng, thì khi anh ốm nó lại càng đỏ hơn, junhyeon cảm tưởng chỉ cần cứa nhẹ răng vào cũng đủ làm môi anh bật máu.

nắm chặt bàn tay của taerae trong bàn tay của chính mình, tay taerae vẫn nhỏ hơn tay cậu một chút. cậu bắt đầu trách móc anh, dù có lẽ anh chả nghe được.

"em đã kêu taerae mặc ấm một chút, người không chịu được lạnh mà cứ chủ quan là sao?"

rồi lại thỏ thẻ,

"ở một mình nguy hiểm thật đấy, taerae phải cho em sang ở cùng thôi, taerae nghe thấy không? đón em về ở cùng đi."

rồi chính cậu bật cười vì sự mất giá của bản thân.

khi taerae thức thì lúc nào junhyeon cũng nhố nhăng, bày đủ trò trước mặt anh. nhưng khi taerae ngủ thì cậu lại dễ dàng bộc bạch cảm xúc thế này đây.

"em thích taerae nhiều hơn cái thích của em với mọi người, em cũng chưa biết... taerae cho em thơm taerae một cái để em lấy tư liệu đánh giá được không?"

"..."

taerae vẫn ngủ thật ngoan, là ngủ thật.

"im lặng là đồng ý nhé."

junhyeon không chần chừ một giây phút nào như chỉ sợ taerae sẽ thức giấc. cậu nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên cánh môi hồng đào đang thở đều kia.

nhịp tim cậu đập loạn lên, junhyeon ngay lập tức đắp chăn lại cẩn thận cho taerae rồi rời đi.

"taerae ngủ ngon nhé em lấy đủ tư liệu rồi em về đây."

cho tới bây giờ vẫn chỉ có mình kum junhyeon biết về nụ hôn hôm ấy, còn taerae chỉ biết đêm đó junhyeon đã giúp anh hạ sốt.

trở về với buổi tối tuyết rơi hôm nay, kim taerae hiện giờ đã viết chi chít những chữ "kum junhyeon" và sổ ghi chú thay vì lời bài hát rồi, anh vẫn miệt mài suy nghĩ miên man.

"em nói thích taerae nhiều như vậy? taerae có nghĩ em nghiêm túc không?"

câu hỏi của junhyeon kéo taerae về lại thực tại, anh không đắn đo mà đáp lời cậu ngay lập tức.

"có chứ, junhyeon vẫn luôn thích anh mà."

taerae nhìn vào mắt sáng của junhyeon mỉm cười, anh lật sang một trang giấy khác rồi bắt đầu ghi lại ý tưởng cho bài nhạc từ đầu.

"không phải thích kiểu đó. là thích cơ, thích kiểu khác. em sẽ tìm cách nói cho taerae dễ hiểu hơn, taerae ngủ ngon nhé em về đây."

junhyeon chạy biến khỏi phòng làm việc trước sự ngơ ngác của anh. mỗi chữ "thích" được cậu nói ra là mỗi lần cậu cướp đi của anh thêm một nhịp tim.

thích này thích kia những liệu cái thích của cậu có tương đồng với cái thích của taerae không? khi mà đến anh cũng chưa xác định được cái thích của mình là 'thích này' hay 'thích kia'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro