mặt trời, vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lại một năm dài đằng đẵng trôi qua, một năm nay taerae tự nhận thấy mình không đạt được thành tựu gì lớn lao. ngoài việc anh bán được kha khá ca khúc, số credit trên komca của anh tăng lên đáng kể, lẫn việc composer kim taerae được thêm nhiều khán giả biết đến hơn; thì chẳng có gì to tát.

à, nếu tính cả kum junhyeon, thì năm qua của anh cũng gọi là đáng nhớ. kim taerae của năm 23 tuổi có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn những ngày tháng trước đây. phòng làm việc của anh nhạc sĩ nọ hiện giờ chất đầy nào là gấu bông nào là polaroid 4cut rồi cả ti tỉ bức vẽ chung một chữ kí nơi góc giấy.

còn cậu nhóc sở hữu khung cửa số cạnh cây ngân hạnh to lớn ấy, giờ đây đã chăm đi đây đi đó hơn nhiều rồi, nhưng chỉ là đi khi có kim taerae đi cùng.

một ngày đầu năm tuyết rơi, cún lớn cả gan rủ anh chíp nhỏ đi chơi qua đêm, nhưng anh chíp bắt em cún phải hứa rằng 5h sáng hai đứa sẽ phải dắt nhau về, tuyệt đối không được mè nheo đòi mặc đồ bảo hộ để ngắm mặt trời mọc.

"an toàn của kum junhyeon là quan trọng nhất, hôm nào tụi mình cùng ngắm sao băng đi, sao băng đẹp hơn mà."

junhyeon nghĩ, cậu ngày càng thích anh taerae hơn rồi. park gunwook kêu kum junhyeon sắp biến thành cún, chung thuỷ một lòng một dạ kể từ phút đầu tiên.

mặt trời của em ở trước mặt đây thôi, em ngắm tạm đi nhé.

chỉ vì một lần taerae buột miệng nói rằng muốn được cắm trại đón bình minh mà junhyeon lại nằng nặc đòi cùng anh thực hiện ước nguyện. nếu có thể, cậu ước một ngày nào đó bản thân mình đủ khoẻ mạnh để cùng anh làm điều đó.

--

ngày đầu năm tuyết rơi, kum junhyeon rủ người trong lòng đi chơi lễ hội ở công viên lớn gần nhà. năm nay tết âm sẽ đến sớm, nên lễ hội cũng được mở sớm hơn. junhyeon lại cao thêm nữa rồi, đi bên cạnh cậu trông kim taerae nhỏ bé hẳn.

bản thân kim taerae chịu lạnh không tốt, vậy mà hôm nay lại quên đem theo găng tay. nhiệt độ bên ngoài thì hạ xuống cả âm độ, bàn tay anh đỏ ửng lên chỉ biết nắm chặt rồi rúc thật sâu vào trong tay áo khoác. kum junhyeon trong mắt chỉ có mỗi anh, hiển nhiên từng cử chỉ duỗi bàn tay ra rồi lại cuộn tròn của anh cậu đã thấy hết.

park gunwook hôm nay gửi cho junhyeon 5 cái tin nhắn cùng một nội dung:

can đảm lên!!!!!!

sắp bước sang tuổi mới rồi, junhyeon cũng muốn mình bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. bởi vì chính cậu ngay từ ban đầu, cũng không chỉ muốn mãi làm bạn của kim taerae.

rút bàn tay của mình ra khỏi túi áo, từ nãy tới giờ, junhyeon đã cố tình nắm khư khư cái túi sưởi để giúp tay mình ấm lên, nếu bàn tay cậu cũng lạnh thì sao có thể ôm lấy tay anh taerae cơ chứ.

mười ngón tay đan chặt vào nhau trong sự ngỡ ngàng của taerae và cái mặt đỏ như cà chua của junhyeon. kim taerae thích sự ấm áp và được bao bọc như này nên vô thức dụi người gần hơn vào cậu, được khoảng 5 giây thì bỗng nhiên anh không bước nữa, kéo theo junhyeon cũng khựng người lại.

"junhyeon làm tim anh đập nhanh quá, em bỏ tay một chút được không?", taerae cắn môi dưới ngập ngừng nói nhỏ.

cậu nhóc nhà 04 tiến lại sát gần để nghe rõ hơn, mất một lúc để phân tích những gì người cậu thương vừa nói.

"nhưng tay taerae đang lạnh buốt cả lên nè, túi sưới cũng không bằng tay em đâu."

junhyeon không hiểu, cố tình không hiểu! kim taerae ngượng ngùng kéo cậu đi mặc kệ nhịp tim vẫn đập điên cuồng trong lồng ngực và mười ngón tay vẫn siết chặt.

đứa lớn nhỏ hơn, đứa nhỏ lớn hơn, tay đan tay cùng nhau lách qua dòng người đông đúc tại lễ hội.

"hai bạn trẻ này, tham gia trò chơi không? trò chuyền giấy đơn giản thôi, phần quá sẽ là 2 vé lotte world. tham gia chứ? ok mời vào đây nào."

một hoạt náo viên cầm trên tay xấp tờ rơi nhiều màu chặn đường hai bạn nhỏ, kim taerae và kum junhyeon hẵng còn chưa hiểu gì đã bị kéo đi một mạch vào giữa đám người đang quây thành vòng tròn.

"chuyền giấy gì cơ? tụi em không chơi đâu..."

taerae còn hướng nội hơn cả cái chữ hướng nội nữa, anh không thích làm tâm điểm chú ý như này, đừng lôi anh vào đây, làm ơn đó.

"em xin phép, tụi em không tham gia ạ. em và bạn còn có việc nên đi trước ạ, cảm ơn anh."

một vòng tay bao quanh người taerae, junhyeon tựa cằm lên đầu anh để trấn an nhẹ nhàng, có lẽ taerae không thích nơi đông người và cậu chọn sai chỗ để rủ anh đi chơi rồi. tay trái quàng qua vai vỗ nhẹ lên tóc anh, tay phải siết chặt bàn tay lạnh cóng, junhyeon kéo taerae tới khoảng đất trống phía dưới vòng quay khổng lồ vắng bóng người.

"nghe nói tối nay người ta sẽ bắn pháo hoa đấy taerae, mọi người thường tập trung ở quảng trường bên kia, chỗ này gunwook chỉ cho em đó, bây giờ chỉ có tụi mình thôi."

người nhỏ hơn vẫn còn ấp mặt vào trong lồng ngực của junhyeon, từ từ lắng nghe tiếng nhịp tim mạnh mẽ đầy sức sống của cậu, nó đang đập mạnh... là vì anh phải không? kim taerae đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, nhưng anh lại tham lam muốn được cậu ôm thêm chút nữa, mùi sữa tắm của kum junhyeon rất thơm, vòng tay cậu rất ấm, bàn tay to lớn siết lấy tay anh rất chặt, từng cái xoa đầu rất dễ chịu.

"kum junhyeon thật biết cách làm người khác xao xuyến..."

kim taerae thủ thỉ.

"hả? taerae vừa nói gì á? em chưa nghe rõ, taerae nói lại đi ban nãy em đang mải suy nghĩ"

may là chưa nghe thấy...

"kh-không có gì đâu..."

dứt khoát tách rời khỏi người cậu, taerae quay lưng bước tới gần con suối nhỏ phía sau cả hai.

kum junhyeon thực sự không nghe thấy taerae nói gì ban nãy, cậu đang còn phân vân xem có nên mạnh dạn thơm một cái lên tóc anh không thì taerae đã rời khỏi người cậu mất rồi.

"pháo hoa sẽ được bắn lên ở phía bên này cơ", junhyeon nắm lấy tay taerae dắt anh quay về hướng ngược lại, "cả tối nắm tay anh quen rồi nên giờ bỏ ra em không chịu được hì hì."

cún giả ngốc cười trừ với taerae, anh cũng thích được bàn tay ấy nắm lấy, không phải người yêu thì cũng nắm tay được mà đúng không.

tiếng đám đông hỗn loạn vọng lại từ phía quảng trường, pháo hoa nổ bùng đẹp đẽ trên bầu trời đêm với vô vàn màu sắc khác nhau, giữa đống hỗn độn âm thành từ nhiều phía, bằng một cách thần kì nào đó kim taerae vẫn nghe rõ ràng từ câu chữ đến nhịp thở hồi hộp của kum junhyeon.

"em thích anh, taerae có thể suy nghĩ về việc làm người yêu em được không?"

dưới bầu trời đêm trong veo và hàng ngàn ngôi sao nhỏ li ti, kum junhyeon trở thành vì sao sáng nhất trong ánh mắt của taerae, và anh vừa được vì sao ấy tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro