không còn cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kum junhyeon phải công nhận rằng taerae bé nhỏ khi ngủ rất ngoan, anh nằm gọn, đôi khi co người nghiêng về một phía, dù nằm dáng nào thì vẫn thật vừa vặn với vòng ôm của cậu. kim taerae có vẻ cũng rất thoải mái và dựa dẫm với vòng tay này.

nếu có thể trở thành người yêu của anh, kum junhyeon sẽ không chỉ dừng ở cái ôm này, cậu sẽ thả nhẹ từng chiếc hôn nhỏ lên gương mặt đang say giấc kia, hôn lên hàng lông mi dài đang nhắm chặt, hôn lên chiếc mũi nhỏ, hôn lên gò mà ửng hồng vì mùa đông, cuối cùng là hôn lên đôi môi hồng đào đang thở từng nhịp nhẹ trong lồng ngực cậu.

thực sự không thể ngủ được, không thể tin nổi đêm qua cậu đã tỏ tình với anh, không dám tin sau đó lại còn có thể ôm anh ngủ trên cùng một giường như này.

liệu có phải cả vũ trụ đều đang chung tay vào giúp cậu và anh thành đôi không?

mãi cho tới tận 2 giờ sáng, junhyeon mới chịu vùi đầu vào mái tóc thơm mùi cam chanh của anh mà ngủ thiếp đi.

bình thường mọi ngày chủ nhân nhỏ của căn phòng này sẽ thức tới khi mặt trời mọc mới chịu đi ngủ, và tỉnh giấc vào giữa chiều. nhưng hôm nay bên cậu còn có anh, vậy nên khi cảm nhận được rằng taerae đã dậy, junhyeon cũng trở mình.

"..."

junhyeon thấy taerae đang ngồi nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía dưới, cậu ngay lập tức di chuyển tầm mắt theo anh.

"aaaaaaaaaaaaaaaaa"

khởi động ngày mới bằng một highnote cao trên quãng tám, kum junhyeon chạy thằng vào nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng.

kim taerae tỉnh ngủ hẳn, anh ngồi trên giường nhìn về phía cửa mà đằng sau nó có lẽ là một kum junhyeon mặt mũi đỏ tưng bừng.

xấu hổ gì chứ, anh cũng vậy mà kum junhyeon.

"junhyeon ngại à, đấy là hiện tượng bình thường mà. chứng tỏ em là một chàng trai rất khoẻ mạnh đó."

anh nán lại nơi cửa phòng vệ sinh một chút, không có lời hồi đáp nào từ phía trong.

"vậy anh về trước đây nhé, còn buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, tối lại gặp nhau nha."

cánh cửa phòng được taerae khép lại. bố mẹ kum đều đã ra ngoài đi làm, vậy nên anh tiện tay nấu đồ ăn sáng cho cậu nhóc hẵng còn đang ngại ngùng trên kia. sau đó mới trở về và gọi thợ phá khoá đến, taerae cũng mua một ổ khoá mới và sao ra thêm mấy chìa, anh tự nhủ bản thân rằng sẽ phải đưa cho junhyeon một chìa, cậu giữ đồ rất cẩn thận.

kim taerae trở về tới phòng ngủ của mình lại tiếp tục nằm ra, có lẽ anh sẽ ngủ thêm giấc nữa. quần áo của kum junhyeon mặc thật thoải mái, anh nên trộm chúng luôn, lần sau kiếm cớ trộm thêm bộ nữa là anh có đồ ngủ để mặc luân phiên rồi.

--

40 phút sau kum junhyeon mới ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh, bây giờ còn mặt mũi nào để gặp anh nữa đây... tại sao nó lại còn ngó đầu lên chào buổi sáng với anh taerae trước cả cậu cơ chứ... chưa kịp bước sang tuổi 19 thì đã bước vào ô mất lượt rồi sao...

kum junhyeon ngã khuỵu xuống dưới thảm lông giữa phòng, cậu ôm tim rồi gào rú lên, không phải bây giờ park gunwook đang đi học thì junhyeon đã gọi điện rồi than khóc với nó rồi.

"nỗi nhục này làm thế nào để tan biến đây huhuuuuuu."

thất thểu bước xuống dưới nhà, dù nhục nhã thế nào thì cũng phải ăn uống đầy đủ, có khỏe mới bảo vệ anh taerae được.

vì để bảo vệ cho junhyeon khỏi ánh sáng tự nhiên, tất cả mọi cửa sổ và khe sáng trong nhà đều được ba mẹ em lắp rèm che lại, cả tầng 1 nếu không bật đèn thì sẽ vô cùng tối. kum junhyeon bước tới tủ lạnh để xem tối qua mẹ đã mua gì về từ siêu thị, nhưng trước đó mắt cậu đã bắt gặp một tờ giấy note màu hồng quen thuộc. nhưng chữ viết thì không.

taerae chuẩn bị đồ ăn sáng cho em bé junhyeonie!
hết ngại thì gọi anh nhé kkk
chúc em một ngày tốt lành ♡♡♡

tay bụm mồm, mắt rưng rưng, cún bự quay đầu về phía bàn ăn, anh taerae đã làm cơm rang kim chi cho cậu.

"là bữa sáng tình iu ư, sao anh taerae cái gì cũng giỏi vậy!"

--

kim taerae giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cửa sổ va đập mạnh trong gió, anh quên không chốt nó lại à?

lục tìm điện thoại trong đống chăn nệm lộn xộn, anh hốt hoảng nhận ra bản thân đã ngủ suốt mười mấy tiếng đồng hồ, và 24 cuộc gọi nhỡ từ "cún ngốc" chình ình trên màn hình.

không biết tại sao anh lại có thể ngủ sâu đến thế, kum junhyeon đã phải đợi anh trong bao nhiêu lâu cơ chứ.

chưa kể, chỉ còn 30 phút nữa thôi ngày 15.01 sẽ trôi qua, anh đã chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật cậu từ lâu rồi đó.

"ais sao tự dưng lại ngủ ngon không cần thiết vậy!"

kim taerae vò tóc rối xù lên rồi mới chậm chạp rời khỏi giường. giờ này hẳn nhiên junhyeon chưa ngủ, anh phải khẩn trương thôi.

vươn mình kéo cánh cửa sổ không biết vì lí do gì lại bung chốt và đang đung đưa theo gió. ánh mắt anh dừng lại ở bậc thềm dưới nhà, nơi có một vóc dáng to lớn đang ngồi ôm gối cạnh đám xương rồng cảnh của anh.

là kum junhyeon.

không biết cậu đã ngồi đây bao lâu, có lẽ do cậu không thể liên lạc với anh nên cậu chẳng an tâm trở về nhà. kim taerae từ trên khung cửa sổ lặng lẽ gửi ánh mắt xuống nơi cậu, hiếm khi anh thấy cậu trầm ngâm đến thế, cũng hiếm khi anh thấy cậu nhỏ bé đến vậy.

chốt lại cánh cửa thật nhẹ nhàng để junhyeon không phát hiện anh đang nhòm ngó cậu ở trên này. taerae thay sang một bộ đồ mới, sẵn sàng bước ra ngoài, nơi mà anh có thể sẽ được rơi vào vòng tay của ai kia.

cầm theo hộp quà mà mình đã chuẩn bị sẵn cho cậu, kim taerae bỗng dưng lại chần chừ chưa muốn bước ra ngoài. nghĩ trong đầu thì dễ rồi cơ mà anh vẫn chưa biết nói với cậu thế nào, nói về sinh nhật và cả... về câu trả lời của anh.

kum junhyeon ngoái đầu ngó lên ô cửa trên tầng một lần nữa, kim taerae làm sao vậy chứ... tránh cậu sao?

"không thể nào... taerae đã để lại note cho mình rồi mà.."

"nói rằng hết ngại thì gọi..."

"taerae không biết em còn đang định thuyết trình cho taerae nghe về kế hoạch em đã tạo ra cho tụi mình đây này, taerae mà trốn thì uổng công em làm slide lắm... taerae ơi taerae à em vẫn còn có điều muốn nói."

dưới khung trời đêm xanh ngát, kum junhyeon lặng lẽ kéo những ngôi sao nhỏ bé trên kia hoạ thành gương mặt anh. cậu thấy thật may mắn, khi những năm gần cuối này lại có thể gặp được anh. ít nhất giờ cậu cũng có thứ để nuối tiếc nếu cậu phải rời đi đột ngột. taerae từ khi nào đã trở thành động lực để junhyeon lần đầu dám mơ ước về những ngày tháng thật xa sau này.

"đầu tiên em sẽ nói về lý do tại sao taerae nên yêu em. em đáng yêu này, em sẽ luôn làm taerae cười, em sẽ tới bên taerae mọi lúc, trừ những lúc trời còn sáng em xin lỗi vì em không thể, nhưng em sẽ mặc đồ bảo hộ, taerae kêu em mặc đồ bảo hộ trông hay ho mà. em còn to lớn nữa, thân nhiệt của em rất ấm, em sẽ khiến taerae thoải mái trong vòng tay của mình. thứ hai là...", junhyeon khịt mũi vì cơm gió đêm vừa lướt qua người cậu.

bỗng dưng tầm nhìn của cậu bị bao phủ, một tấm chăn lông rất mềm và thơm từ đâu đó chùm thẳng lên đầu cậu.

"thứ hai là gì cơ taerae muốn nghe."

kim taerae đã đứng ở thềm cửa được một lúc dù junhyeon chẳng hề để ý tới. anh lắng nghe kỹ càng từng tiếng nói thầm của cậu, càng nhìn ngắm lâu càng thấy... có lẽ trong tim anh junhyeon vẫn luôn được đặt ở vị trí đặc biệt, chỉ là tới lúc này anh mới nhận ra sự khác biệt giữa vị trí của cậu và thế giới ngoài kia.

nghe thấy giọng nói quen thuộc, cún bự vén lớp chăn lông ra khỏi đầu rồi ngẩng mặt lên. vẫn là đôi mắt long lanh chỉ nhìn ngắm một ngôi sao sáng nhất, cậu phủ ánh mắt sáng ngời ấy lên anh, dùng sự trìu mến ôm ấp lấy con người taerae, cứ như là một đôi mắt biết nói vậy.

taerae cứ đứng bần thần cho tới khi junhyeon nắm bàn tay kéo anh ngồi xuống. hộp quà taerae giấu sau lưng nãy giờ cũng theo lực kéo của junhyeon mà tụt khỏi tay. thật may rằng anh đã buộc nơ rất cẩn thận nên chiếc hộp vẫn còn nguyên.

"junhyeonie, chúc mừng sinh nhật nhé. giờ em chỉ còn kém taerae 3 tuổi thôi nè."

kim taerae chìa hộp quà được cột nơ đỏ về phía junhyeon, quà tặng kèm là một nụ cười cùng đôi má lúm dễ thương.

"taerae xin lỗi vì đã lơ đi các cuộc gọi của em. có lẽ junhyeon lo lắm.. không biết vì lí do gì cả ngày nay anh lại ngủ ngon vậy", tai taerae đột nhiên đỏ lên, anh đánh ánh mắt về phía cây ngân hạnh bên đường, "chắc tại quần áo và mùi hương của junhyeon.."

"hahahaha.."

kum junhyeon cảm thấy taerae và lời bộc bạch này quá đỗi đáng yêu, cậu không thể kìm nén lại sự vui vẻ của mình. xích lại gần taerae một chút, đánh liều đặt môi lên chiếc má lúm đang lấp ló.

"ơ.."

taerae rất nhanh chóng quay sang khi cảm nhận được sự kéo gần khoảng cách của cậu. nhưng vô tình mà trùng hợp thay, khi anh quay mặt về phía cậu cũng là lúc môi chạm môi, vương vấn nhẹ nhàng.

đồng hồ của nhà thờ lớn cách nơi hai người một dãy phố đổ chuông, vang lên điểm 12 giờ đêm.

"em hôn anh vào 12 giờ rồi, anh sẽ phải ở đây mãi với em."

junhyeon là người rời ra trước, cậu dựa theo một câu chuyện cổ tích nào đó để chọc anh, mà có lẽ câu chuyện đó lại chẳng hề tồn tại.

"nụ hôn đầu của taerae..."

kum junhyeon thấy kim taerae đáng yêu vô đối, người này có chắc là 22 tuổi không đây. cậu ôm chầm lấy anh rồi dụi đầu mình vào hõm cổ taerae, y như một con cún.

"em lỡ lấy mất rồi hehe. để em bù cho taerae bằng điều thứ hai trong bài thuyết trình của em nhé?"

"là gì thế?"

"em sẽ đồng hành cùng taerae để sút bay sự cô đơn anh đã ôm lấy bấy lâu nay, lonely sẽ không còn là cô đơn nữa, mà lonely sẽ là love you, n until the end, love you."

love you, and until the end, love you.
yêu anh, cho tới cuối vẫn yêu anh.

"tới cuối sao..."

"à còn hộp quà, taerae tặng em gì thế?"

junhyeon đánh chống lảng, "tới cuối" là một giấc mộng đẹp đẽ, nhưng lại là thứ duy nhất junhyeon không thể làm chủ.

"em mở ra xem đi, chúng mình có thể cùng nhau làm."

taerae tặng em một bộ lego, sở thích chung của cả hai, trong những ngày không biết làm gì, họ sẽ dành cả buổi chỉ để mày mò lắp ráp.

kum junhyeon khéo léo gỡ dây ruy bằng màu đỏ đặt sang một bên, cậu xé giấy gói vô cùng cẩn thận, bộ lego taerae tặng cậu rất lớn, nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian của cả hai đây.

"ớ junhyeon làm gì đó?"

mắt tròn nhỏ xinh ngơ ngác nhìn theo từng động tác của người vừa bước sang tuổi 19. junhyeon cầm sợi dây ruy băng màu đỏ cột lên tóc kim taerae thật ngay ngắn.

kim taerae và màu đỏ sinh ra là dành cho nhau đó.

"anh là quà sinh nhật của em", junhyeon cầm bộ lego lắc lắc, "còn đây là quà tặng kèm thôi."

"thế thì junhyeon hời rồi đó, quà sinh nhật này còn biết nói những điều đặc biệt cơ."

"đặc biệt như nào?"

"taerae yêu em."

chẳng kịp để ý junhyeon có nghe rõ lời mình nói chưa, kim taerae nhấn vội môi mình vào đôi môi đã chớm lạnh của ai kia. gió đông nửa đêm giờ cũng đã không còn lạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro