lên đồi hái sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu được thì mn nghe bài hát khi đọc nhé~♡︎
--


kim taerae, kum junhyeon, là 'gì đó' của nhau được 2 tuần rồi.

người trưởng thành hay ngại ngùng kim taerae, vẫn thường xuyên đỏ mặt khi được ai kia gọi là người yêu, vậy nên anh đang làm quen dần dần. junhyeon thì lại rất tích cực trong việc giúp anh làm quen, hoặc đúng hơn là cậu thường xuyên gọi như vậy vì thấy taerae đỏ mặt siêu dễ thương hàn quốc, không ai sánh bằng.

2 tuần này, kum junhyeon chỉ ở nhà khi có tiết học với gia sư, cậu gần như chuyển hẳn hộ khẩu sang căn nhà số 07.

2 tuần này, kim taerae không có hôm nào là mặc quần áo của chính mình. chỉ khi ra ngoài mới động đến tủ đồ của bản thân, còn đâu những khoảng thời gian còn lại anh luôn ở trong những mảnh áo quần rộng thùng thình của tên nhóc họ kum. taerae thích mặc đồ của cậu, và cậu tất nhiên vô cùng thích thú với việc để cho người yêu mặc quần áo của mình.

"áo anh đang mặc là của em, quần anh đang mặc là của em, cả anh cũng là của em."

trẻ em kum junhyeon thích đánh dấu chủ quyền.

--

một ngày chủ nhật cuối xuân với những mảng nắng nhẹ nhàng. hôm nay dự báo thời tiết nói rằng sẽ không có tuyết rơi, còn kim taerae và kum junhyeon thì có một cuộc hẹn với park gunwook.

"anh biết junhyeon đang chữa bệnh không ạ?"

gunwook dè dặt đặt câu hỏi khi junhyeon đang order thêm bánh cho taerae ở quầy thu ngân.

"anh biết, thứ gì ở junhyeon cũng đặc biệt hết nhỉ?"

câu chuyện dừng lại ở đó và cả hai nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác. hoá ra park gunwook và kim taerae lại nói chuyện hợp cạ tới vậy. lúc junhyeon trở về chỗ thì hai người đã nói tới vấn đề chuyên môn âm nhạc của taerae, thì ra park gunwook có đam mê rất lớn với nhảy chuyên nghiệp, thế nên cậu cảm nhạc vô cùng tốt, thậm chí taerae còn hứa khi nào có bản demo bài hát đang làm thì sẽ cho gunwook nghe đầu tiên.

"cho em nghe nữa.."

junhyeon bĩu môi hờn dỗi nhưng tay vẫn chăm chỉ cắt bánh cho anh taerae.

"taerae sẽ đàn rồi hát cho junhyeon nghe luôn, nhưng mà phải đợi nhé."

cuối ngày, khi mà ánh hoàng hôn sắp vụt tắt, cả ba rời khỏi quán cafe tầng hầm vắng vẻ, họ tạm biệt nhau ở ngã tư đường khi gunwook nói rằng cậu còn lịch tập nhảy.

"giờ mình làm gì đây taerae nhỉ, trời tối rồi này."

junhyeon rất tự nhiên tìm tới năm ngón tay xinh xắn của người yêu đan chặt lấy, còn ga lăng kéo taerae vào phía trong để bản thân đi phía ngoài lề đường.

"junhyeon đi với anh tới nơi này đi, ghé nhà lấy đồ ấm mặc rồi đi nhé."

dẫu chẳng biết taerae muốn dẫn mình đi tới đâu, junhyeon vẫn vô cùng hào hứng.

vì chỉ cần được ở cùng taerae, có nhìn ngồi nhau rồi cười ngốc thì cậu cũng thích chết đi được.

--

hai chàng trai trẻ tay trong tay bước từng bậc thang hướng về phía đỉnh đồi thông cách khu phố nhỏ 20 phút đi xe bus.

kim taerae không đem theo gì nhiều, chỉ đơn giản xách theo cây đàn guitar và cục bông kum junhyeon được anh đích thân quấn vô vàn lớp áo quần.

"em là trai 19 phơi phới đấy, taerae mới lo mặc ấm đi kìa!"

kum junhyeon đã phàn nàn khi thấy taerae lôi hết mấy cái áo khoác lớn trong tủ đồ của cậu xuống.

"là taerae đang giữ ấm cho mình đấy chứ, junhyeon mặc rồi ôm taerae không được à?"

"ơ.. anh nhất chí ạaaaaa."

cục bông dễ dụ lao về phía taerae khiến cả hai ngã nhào xuống thảm lông, cục bông ôm cứng lấy anh lộn qua lộn lại.

"tránh ra, anh cái gì mà anh đồ chó con này. lẹ đi thôi không gió thổi bay mất."

leo đến lưng chừng đồi có một bãi đất trống, ở đó có một chiếc lều nhỏ cùng một đống củi đã được sắp sẵn. thì ra thứ taerae sợ gió thổi bay chính là chiếc lều được dựng có phần lỏng lẻo kia. thật may vì kim taerae có kum junhyeon toàn năng ở đây, cậu đã giúp anh chỉnh lại lều, bẻ củi, đốt lửa, đổ cacao nóng chuẩn bị từ nhà ra cốc và thậm chí còn biến thành một cái chăn 37 độ.

"hôm nay nghe nói có sao băng đó."

giọng nói thầm thì phát ra từ trong lồng ngực của kum junhyeon, bởi vì lạnh quá nên chẳng biết taerae rúc vào người cậu từ khi nào, chỉ biết trong lòng junhyeon đang sôi sùng sục hết cả lên vì hành động này của người thương.

hôm nay là kỉ niệm ngày thứ 100 của cả hai, taerae có thể chẳng để ý tới đâu, nhưng junhyeon lại trông đợi vào ngày này vô cùng. cậu đã đọc hàng chục hàng trăm blog tình yêu, liệu có ai biết cậu đã hằng ao ước được trải nghiệm "100 điều nên làm khi yêu" nhiều tới như nào. một ngày kỉ niệm đáng nhớ, và kum junhyeon còn có điều quan trọng để nói với anh taerae.

"anh đã chuẩn bị chỗ này khi nghe người ta nói đêm nay có sao băng, kì diệu thật đó, hôm nay còn là 100 ngày của tụi mình nữa."

anh taerae nhớ nó!!!

kim taerae thơm chụt một cái nhẹ lên lồng ngực của junhyeon khi anh cảm nhận được rằng có vẻ cậu đang ngừng thở thì phải.

"mình không cần phải đi ngắm bình minh cũng được mà, anh thích sao băng hơn nh- ưm..."

chưa kịp hoàn thiện nốt câu nói, gương mặt của anh được hai bàn tay to lớn nâng lên khỏi lớp áo ấm, tiếp đó là đôi môi lạnh chạm xuống chặn đi những câu từ còn vương nơi đầu lưỡi.

vị đăng đắng của cacao, vị lành lạnh của sương đêm, vị nồng ấm của tình yêu, vị da diết của từng cái chạm nhẹ...

kum junhyeon chỉ rời đi khi vị đắng không còn thuộc về cậu. gương mặt người thương ửng đỏ mơ màng, ai có thể chịu được chứ chẳng phải junhyeon cậu.

sau vị đắng, kim taerae còn được nếm thêm vị ngọt.

"em không nói là môi taerae đang có màu đỏ đâu."

đồ ngốc kum junhyeon khúc khích cười trông như đồ ngốc.

"cảm ơn em, taerae tự thấy rồi."

liệu taerae có biết không? khi nói chuyện tại sao anh ấy lại vô thức chu môi lên đáng yêu như vậy nhỉ... kum junhyeon muốn thơm thơm rồi.

*chụt*

cái thứ 5 dù taerae chưa cả hoàn thành một câu nói.

"kum junhyeon!!!!"

"em biết rồi, em biết rồi...", mắt cười của cậu xuất hiện suốt từ nãy tới giờ, "vậy thì taerae mau hát cho em nghe đi."

chiếc đàn guitar cô đơn ở bên cạnh cuối cùng đã được nhớ đến.

lừa tí tách le lói, gió đêm khẽ thổi đung đưa những tán thông trên đồi, kum junhyeon dùng ánh mắt dịu dàng ôm lấy một kim taerae đang tập trung chỉnh dây đàn guitar.

"junhyeon muốn nghe bài gì?"

"ừm... em không biết nữa... taerae thấy bài gì thì hợp với bây giờ?"

"hợp với hiện tại à...? vậy thì..."

...em là ngôi sao của anh
bài hát này chính là em đó
em dẫn lối anh trên con đường tối tăm chẳng có lấy một ánh đèn
anh vẫn đang kiếm tìm ý nghĩa của bài hát này
bài hát dang dở chỏng chơ trong đêm dài
anh ở nơi đây, dang rộng vòng tay
em hãy chạy tới ôm anh thật chặt nhé
anh đang chờ đợi,
ánh mắt ấy, tình yêu ấy, cả những cái chạm môi ấy
nếu đó là anh, nơi mà em có thể quay lại bất cứ khi nào
nếu đó là anh, bầu trời đêm luôn dõi theo em
thì liệu em có thể, trở thành ngôi sao của anh một lần nữa không?

giọng hát kim taerae vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, ngoài tiếng đàn, tiếng hát, thứ còn đọng lại trong không gian chắc có lẽ là tiếng thở và tiếng nhịp đập trong lồng ngực của cả hai người.

kim taerae chẳng hề hát chơi, anh đã đặt hết cảm xúc của mình vào bài hát, và cả ý nghĩa của bài hát, đó là những lời anh luôn muốn nói cho junhyeon biết.

rằng cậu là tia sáng của anh, ngôi sao của anh.

những nốt nhạc cuối được cây đàn guitar ngân lên rồi sau đó trả lại không gian êm ả vốn có của đồi thông. kum junhyeon mít ướt đã chẳng còn ngồi đối diện taerae nữa, cậu đang ôm chặt lấy anh trong lòng, cố gắng để không mè nheo trước mặt người thương.

"có gì đâu mà khóc, một bài hát thôi mà..."

"taerae ơi em có điều muốn nói..."

taerae bảo cậu không khóc, nhưng cậu lỡ mất rồi.

"em không muốn chỉ làm ngôi sao của taerae đâu, ngôi sao thì vẫn luôn ở đó nhưng nó không thể xuất hiện khi trời còn sáng, em muốn làm cả mặt trời, cả ánh nắng, cả bóng mát của taerae nữa cơ... vậy nên..."

siết chặt vòng tay của mình, kum junhyeon dụi mũi vào hõm vai của anh taerae. thời gian ngưng đọng lại ngay bây giờ được không.... cậu sẽ ước với sao băng mà.

"vậy nên?"

người nhỏ hơn chờ đợi cún ngốc trong lòng mình thôi thút thít, linh cảm của taerae cho anh biết rằng junhyeon sắp nói một điều gì đó vô cùng quan trọng.

"em sẽ theo bố mẹ qua nhật để chữa bệnh, tuần sau em đi rồi... em nhất định sẽ trở về."

sao băng xuất hiện rồi, sao băng mà taerae muốn cùng kum junhyeon ngắm đã rơi xuống rồi.

nhưng sao bỗng chốc kim taerae lại chẳng thể để ý tới chúng nữa...?
















--
lời bài hát in nghiêng là lời bài hát mình gắn ở đầu chap đó,
the other day - park hyo shin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro