ký ức vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thức giấc trên một chiếc giường màu vàng chanh vô cùng êm ái, kim taerae dụi mắt nhìn một vòng căn phòng lạ lẫm. thứ duy nhất anh cảm thấy thân quen ở nơi đây là mùi hương của kum junhyeon, lẫn trong chăn gối, trong không khí...

bên ngoài truyền vào một vài lời qua tiếng lại có vẻ gay gắt. taerae vén chăn sang một bên, xỏ dép rồi bước tới gần cửa sổ.

là bố mẹ của junhyeon.

họ đang tranh luận gì đó. rồi lông tơ của kim taerae bỗng chốc dựng đứng hết lên khi hai người cùng quay đầu đặt ánh mắt lên người anh.

"thằng bé không thể chịu đựng được."

"nhưng nó cần phải biết!"

"mình tự lo trước rồi nói cho nó không được à?"

"nó là người yêu của con trai mình đấy!"

gì cơ? hai bác biết...?

kim taerae bình tĩnh xâu chuỗi lại những đoạn ký ức rời rạc trong đầu mình.

anh gặp junhyeon ở sân bay, sau đó cùng cậu tới bệnh viện khám định kỳ. tới đây mọi thứ vẫn suôn sẻ. tiếp đó hai người mua vé vào disneyland chơi, đến tối thì về nhà junhyeon.

sau đó...

sau đó junhyeon đã nói ra chuyện của tụi mình!!!
vậy... em ấy đâu rồi?

không gian trước mắt taerae bỗng chốc trở tối, anh không còn thấy bố mẹ của junhyeon đâu nữa. nghe tiếng 'két' nhẹ phát lên đằng sau lưng, kim taerae chậm rãi quay lại.

thứ thu vào tầm mắt anh đó chính là một căn phòng trống không và bụi bặm. mới đây, anh vẫn còn nắm trên tay chiếc chăn vàng của junhyeon kia mà... tại sao giờ căn phòng lại như thể không có ai ở đây cả mấy năm trời rồi vậy.

taerae lao mình chạy ra ngoài, tìm đường đi ra khỏi căn nhà. quang cảnh xung quanh hoang tàn, cả một con phố chỉ có duy nhất một ánh đèn đường heo hắt, taerae đi chân trần, bơ vơ và mất phương hướng.

"kum junhyeon!"

"junhyeon à, taerae sợ..."

bước từng bước trong vô định. chắc chắn đây là một cơn ác mộng, nhưng kim taerae căn bản không có cách nào để đánh thức bản thân. anh cứ thế đi, đi mãi, tới khi cảm nhận được sự đau rát dưới lòng bàn chân thì mới dừng lại.

"à... chảy máu rồi.."

là trong giấc mơ thôi, tại sao taerae lại có thể cảm nhận sự đau đớn này cơ chứ?

taerae mặc kệ cái nhói đau đó và tiếp tục bước, tới khi dừng lại anh mới nhận thấy mình đang đứng ở lưng chừng đồi. gió thổi từng sợi tóc anh bay, bầu trời trong xanh và thoáng đãng, khung cảnh lúc này đã sinh động hơn và không còn u ám nữa.

"đúng là tâm hồn nghệ sĩ quá rồi..."

bản thân là một nhạc sĩ, viết nên rất nhiều câu chuyện tuyệt vời, có lẽ vì thế mà giấc mơ của taerae lại khác thường quá.

trong không khí vọng lại tiếng cười khúc khích, bên cạnh tiếng gió xào xạc taerae còn nghe thấy một thanh âm rất vui tai. anh nhẹ nhàng bước theo chỉ dẫn của những nốt nhạc nho nhỏ.

à là một cặp đôi.

không,

là anh và junhyeon kia mà?

ngọn đồi này? taerae vội quay đầu nhìn lại con đường đã dẫn mình tới đây. là nơi trú ẩn của anh và junhyeon trong những ngày junhyeon muốn chạy trốn khỏi bệnh viện kia mà.

bệnh viện? phải rồi, junhyeon phải nhập viện để theo dõi tiến triển của cơ thể sau đó mới có thể phẫu thuật, nhưng cậu đã phải ở trong viện rất lâu rồi và bố mẹ cậu gần như từ bỏ hy vọng.

gì đây? ký ức này là gì vậy? không phải ngày hôm qua taerae vừa mới đặt chân tới tokyo sao? không phải anh và junhyeon vẫn vô tư hẹn hò và tình trạng cậu rất ổn sao?

không? taerae đã về thành phố nhỏ và rồi quay lại tokyo thêm mấy lần, và giờ thì anh ở đây cùng junhyeon luôn.

taerae bàng hoàng nhận ra quang cảnh xung quanh đang dần trở nên u ám và nhiễu loạn. anh nhắm chặt mắt lại và bịt chặt hai tai vì sợ hãi. giấc mơ gì đây?

à không, liệu có phải taerae đang du hành thời gian trong miền ký ức của chính mình..?

tiếng ồn ào xung quanh thúc giục taerae mau chóng mở mắt ra. anh đứng ngay giữa lối đi nhưng có vẻ không ai bận tâm tới anh hết, mọi người ai nấy đều mang theo một vẻ mặt buồn bã.

nơi đây không còn là ngọn đồi phía sau bệnh viện tại tokyo nữa, là một khu nghĩa trang ven biển cách con phố nhỏ hai giờ đi xe ô tô.

taerae vốn dĩ nhận ra nơi này vì người thân của anh an nghỉ tại đây, chỉ là taerae không thường xuyên lui tới. nhưng tại sao taerae lại có mặt ở đây? đây cũng là một ký ức của anh sao?

nhưng không có bất kỳ một mảnh vỡ ký ức nào chạy qua tâm trí anh như khi anh ở trên ngọn đồi sau bệnh viện.

hay đây có lẽ lại là ký ức mà kim taerae muốn quên đi?

vì khi anh bước thêm vài bước tới gần nơi mọi người đang đứng, anh nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của người mà anh yêu xuất hiện trên di ảnh.

không phải đâu đúng không? đây chỉ đơn giản là một giấc mơ đan xen giữa thật và giả mà thôi.

nhưng rồi kim taerae nhìn thấy chính bản thân mình trong bộ vest đen đang quỳ dưới đất ở phía bên kia, đôi vai kim taerae trông nhỏ bé đến lạ, và chúng đang rung lên, tức nghĩa là kim taerae ấy đang khóc.

"tại sao phải khóc? đây không phải là sự thật mà!!!"

kim taerae vẫn với đôi chân trần ấy, chạy thật nhanh đến phía trước.

thế nhưng, tất cả mọi thứ lại tan biến khi anh gần như chạm tới. taerae ngước ánh mắt đẫm nước nhìn lên, là từng mảnh ký ức đang vỡ vụn và rồi bùng cháy thành những tàn tro mà bay lên không trung.

không, chúng không phải là ký ức của anh. anh sẽ không bao giờ chấp nhận chúng.

khi tất cả mọi thứ đã rời đi hết, kim taerae ngồi bó gối giữa một không gian mờ ảo hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì trước mắt. anh gục mặt xuống hai cánh tay và liên tục lẩm nhẩm trong khi nước mắt cứ rơi một cách không kiểm soát.

"kum junhyeon, kum junhyeon, kum junhyeon, em đang ở đâu vậy hả?"

"làm ơn cho tôi về đi mà, tôi cần được gặp kum junhyeon ngay lúc này."

"em ấy vẫn ở đó chờ tôi mà, thứ giấc mơ kỳ lạ gì đây?"

"làm ơn cho tôi trở về đi mà."

"taerae à."

trong vô vàn câu nói lặp lại của mình, taerae không thể nghe thấy tiếng gọi của ai đó.

"kim taerae."

"tobi à, anh mơ gì mà lại khóc thế?"

bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc bông mềm của anh, kim taerae thôi không còn lẩm bẩm nữa. anh im lặng và lắng nghe thật kỹ thanh âm ấy.

"tobi à."

và rồi anh bừng tỉnh dậy.

thứ hình ảnh cuối cùng anh bước qua ban nãy hoá ra chỉ là giả mà thôi, và junhyeon đang ngồi trên giường âu yếm nhìn anh đây mà.

"kum junhyeon, anh yêu em."

kim taerae bật khóc nức nở trong sự nuông chiều của kum junhyeon, dù cậu không hiểu gì, dù tay cậu vẫn đang cắm ống truyền, nhưng cậu nhất định sẽ luôn trao cho anh một cái ôm chân thành và ấm áp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro