ẩn sau bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"park gunwook, sao tao gọi taerae không được?"

1h sáng, tiếng nhạc trong phòng tập nhảy bị gián đoạn bởi một cuộc gọi từ tokyo xa xôi. gunwook lấy khăn ẩm lau mồ hôi trên trán rồi bấm nghe máy, chưa kịp mắng vốn thắng bạn thì đã nhận được hàng tá câu hỏi dồn dập.

"mày dở à? 1h sáng không để anh tao ngủ gọi cái gì?"

"không phải! tao gọi từ tối rồi nhưng taerae không nghe, toàn thuê bao thôi. với cả... bình thường người yêu tao không ngủ sớm thế..."

"vậy à? tối nay tao ở phòng tập không có gặp taerae. chắc anh ấy lo viết nhạc, hoặc đang viết nhạc rồi ngủ quên, hoặc lại gạt rơi điện thoại qua cửa sổ như lần trước."

lo lắng mà không thể làm gì ngoài ngồi im tại chỗ, gunwook biết bạn mình bức bối tới nhường nào nên nhẹ giọng an ủi giúp bạn yên lòng.

"mày nếu tiện thì ghé qua xem một chút được không...?"

"ừm được. giờ tao cũng đang định về, qua luôn đây."

"cảm ơn anh gunwook thân yêu. em yêu anh. em đang khóc đâ-"

lại đến cái bài sẽ khóc suốt đêm thay lời cảm tạ, gunwook không ngần ngại ngắt kết nối. cậu ngồi một lúc cho ráo mồ hôi rồi mới mặc ấm để tạt qua khu phố nhỏ, nửa đêm trời khá lạnh.

park gunwook là người bạn tuyệt vời nhất!

ê junhyeon. tao thấy tầng 2 đóng cửa, chắc anh ngủ rồi, tao thử điện cũng không được. sáng mai tao lại ghé cho.

ừ cảm ơn mày huhu. sau đám cưới anh giảm giá tiền mừng cho.

thằng điên 🖕🏻 đi ngủ đi mai có lịch đi viện còn gì.

dạ vâng thưa sếp 🫡

đứng dưới tán cây ngân hạnh đã ngả vàng một lúc để nhắn vài dòng tin cho junhyeon, gunwook rời đi khi đêm đông chỉ còn lại những cơn gió rét buốt lạnh lẽo.

nếu cậu đủ để ý, sẽ thấy những chậu cây nhỏ đã được taerae đem hết vào trong nhà - điều mà anh luôn làm mỗi khi căn nhà số 07 vắng bóng chủ.

chuyến bay của taerae bị delay 2 tiếng đồng hồ, vốn dĩ sẽ bay lúc 11h tối để có thể đáp tới nhật lúc 1h30p sáng, sau đó anh sẽ ngủ một giấc, rồi bí mật đi tìm cún ngốc vào sáng hôm đó.

vậy mà thời tiết lại chẳng ủng hộ khi chuyến bay bị dời lại vì có bão. kim taerae ôm cây đàn guitar ngủ gục với chiếc điện thoại đã chuyển chế độ máy bay từ khi nào.

hành trình bị chậm trễ lâu hơn những gì được thông báo, 7h28p sáng, kim taerae mới đặt chân tới sân bay quốc tế haneda, thành phố tokyo. không thể theo sát kế hoạch đã vạch ra của mình, taerae có chút hậm hực, nhưng đành thôi, anh phải nghỉ ngơi chút đã. có thể là chiều, hoặc sáng mai...

sao cũng được, taerae có vẻ mệt rồi.

nhanh chóng bắt taxi và di chuyển tới căn hộ airbnb đã đặt sẵn, taerae chìm vào giấc ngủ ngay khi ngả lưng xuống giường.

điện thoại kim taerae ngoài vùng phủ sóng, junhyeon đứng ngồi không yên vì mất liên lạc với anh cả nửa ngày trời.

một bên cún lớn lo lắng tới quên cả lịch hẹn tái khám, một bên chíp nhỏ an yên ẩn mình trong chăn ấm chẳng màng thế sự. kim taerae tỉnh giấc khi nắng tokyo sắp sửa tắt, và anh chợt nhận ra...

"chưa lấy hành lý rồi, ôi mình điên mất thôi."

bắt vội chiếc xe taxi sau khi vừa mua lấy một cái sim dịch vụ, hàng loạt tin nhắn kakaotalk từ một người gửi duy nhất nhảy thông báo ngập tràn màn hình. taerae không thể trả lời ngay lập tức, anh đang muốn khóc oà lên vì lo sợ, cầu mong món quà vẫn an toàn.

cảm ơn bác tài ríu rít bằng những câu từ tiếng nhật bập bẹ, taerae chạy thẳng tới quầy hỗ trợ khách hàng, và thật may mắn làm sao khi chiếc vali màu vàng của anh đang xếp hàng ngay ngắn tại phòng lưu trữ đồ thất lạc. xử lí xong một số thủ tục, taerae mệt mỏi kéo vali tới khu ghế chờ để kiểm tra, đĩa cd và cây đàn của anh vẫn nguyên vẹn.

"không hiểu sao mình có thể đãng trí được như vậy", taerae thở dài, "đầu chỉ có nhớ tới kum ngốc thôi."

đang lủi thủi bước về phía lối ra của sân bay thì bỗng có một cậu trai to lớn chạy ngược hướng vô tình đụng trúng anh. người ấy chỉ kịp nói câu xin lỗi rồi lại chạy đi.

nhưng,

"là junhyeonie mà!"

dáng người cao hơn anh, quần jeans xanh đặc trưng, áo phông trắng khoác ngoài một chiếc sơmi caro, giọng nói lắp bắp vì đang vội, giọng nói mà đêm nào anh cũng chuyện trò. là kum junhyeon chứ ai!

vội vàng đuổi theo bóng hình người thương nhưng không quên kéo cả chiếc vali vàng chanh và cây đàn guitar. vậy là một người khệ nệ hành lí đuổi theo một người không có gì ngoài chân dài.

sao kum junhyeon lại xuất hiện tại sân bay vào lúc này?

"này park gunwook, tao mua vé rồi và giờ tao sẽ bay về ngay lập tức, để tao gửi mày mấy địa chỉ taerae hay tới, ghé qua xem giúp tao với."

"bây giờ á? còn lịch khám?"

"tao có linh cảm sao sao ấy qua giờ tao trằn trọc không yên, thời gian bay cũng nhanh thôi, tao phải an tâm đã thì mới khám được."

tắt điện thoại đút vào túi quần, junhyeon nhắm thẳng khu vực xuất cảnh mà chạy tới.

"này đợi đã, đợi em với..."

kim taerae không thể đuổi kịp con người to lớn đằng kia.

"hức... hức.. kum junhyeon SAO ANH KHÔNG ĐỢI EM???"

sức chạy không nổi, vậy thì phải sử dụng sức của cổ họng thôi.

junhyeon bước chậm lại sau khi nghe thấy tiếng hét, những tưởng là tiếng cãi vã của cặp đôi khách du lịch nào đó không liên quan, cậu toan bước tiếp, cho đến khi...

"KUM JUNHYEON!!!! hức... huhu anh hết thương em..."

ngơ ngác nhận ra có ai đang hét tên mình, kum junhyeon quay người lại khi em bé của cậu đã ngồi sụp xuống ôm gối khóc rưng rức. taerae gầy hơn nhiều so với trước đây, vì vậy mà anh càng nhỏ bé giữa chốn sân bay rộng lớn tấp nập này.

junhyeon dụi mắt thêm một lần, đúng là em bé nhà cậu rồi mà. sao taerae lại ở đây?

"taerae, taerae, kim taerae, sao em lại ở đây?"

người nhỏ hơn quỳ một chân xuống trước mặt taerae, khẽ thơm lên đỉnh đầu anh. bởi cậu đã quá quen với việc dỗ anh như vậy, thực ra kim taerae là một người rất hay dỗi.

"em sang gặp junhyeon, mà junhyeon.. hức... chạy đi không đợi em, còn va vào em... hức.. mà không nghe em gọiiii..."

mặt mũi tèm lem trông như con mèo, kum junhyeon chả nhịn được mà cười tít cả mắt.

không ngờ giữa cái đất tokyo xa lạ này lại có thể vô tình đụng trúng được anh người yêu bé nhỏ.

"junhyeon không liên lạc được với taerae nên lo muốn chết, hoá ra taerae lại bí mật qua đây. bất ngờ này đau tim quá đi."

cậu giả vờ ôm tim làm trò, nhưng taerae còn đang bận sụt sịt mít ướt nên chẳng hùa theo. phải mất một lúc taerae mới nín hẳn, nhưng cứ ôm chặt rồi trốn trong lòng junhyeon chẳng chịu buông. chỉ với 1 lý do đơn giản mà kum junhyeon mặc anh như vậy cả 30 phút đồng hồ.

"nhớ cái mùi này quá."
























--
hông có gì đâu chỉ là tui chỉ mún khoe ảnh gia đình văn hoá 1 vợ 1 chồng 1 con 🥺 sau gần 1 năm mới rước đc 2 ẻm cgv huhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro