Chap 11: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÍc híc, rất xl vì chap mới ngắn ngủn, lại còn ngâm lâu lắc T^T thật tình là tại ôn bài nhiều quá nên đầu óc nó cứ ong ong ><" rất xl mng nhé * cúi đầu cúi đầu*

Liệu em có thể chấp nhận không?? Một người máu lạnh như tôi?? Một người chỉ biết đến công việc? Một người luôn coi chuyện lên giường với tất cả  phụ nữ trên thế gian này là giải trí...Liệu em có thể chấp nhận tôi không??? Yang Yoseob?

.

.

Em không muốn cũng không sao, tôi sẽ đợi...

.

.

Đợi đến lúc em tự nguyện...

.

.

.

.

.

     Junhyung dùng ánh mắt đầy mê hoặc như muốn nuốt trọn cái con người đang sợ sệt kia vào bụng, những ngón tay thon dài không ngừng mân mê đôi gò má đẹp. Mái tóc hung hung màu rượu vang đỏ xòa trước trán che đi tia nhìn đầy dục vọng,chiếc khuyên tai lấp lánh một bên tai khiến Yoseob thoáng bối rối bởi nét quyến rũ đó. Bàn tay cậu run rẩy chạm vào khuôn ngực đầy quyến rũ dưới lớp áo mỏng,cố dùng hết sức bình sinh đẩy nó ra. Nghiêng đầu qua một bên, Junhyung cười khẩy “Tới nước này mà còn cố chống cự, đúng là quá bướng bỉnh, đã vậy tôi sẽ bắt em phục tùng tôi”.  

      Bàn tay mạnh mẽ của Junhyung nhanh chóng luồn qua sau gáy cậu kéo hai gương mặt áp sát vào nhau. Bị bất ngờ, Yoseob không kịp phản ứng, hai tay đặt trên vai hắn, bấu chặt. Junhyung nhăn mặt vì cơn đau rát trên vai :“ dám chống cự ư?? Thôi được, tôi sẽ phạt em theo cách của tôi” .  Yoseob cố gồng người chống trả, cả cơ thể mỏi nhừ nhưng đôi môi vẫn bị hắn chiếm trọn. Một nụ hôn không hề nhẹ nhàng mà ngược lại rất cháy bỏng. Đây không phải là lần đầu cậu bị hắn cưỡng hôn, nhưng cảm giác lúc này lại rất khác. Đôi môi hắn không dịu dàng, không ngọt ngào nhưng lại khiến cho môi cậu không thể tách rời. Đột nhiên cậu cảm thấy nhói nhói nơi vành môi, hắn ta đang từ từ thưởng thức nó. Cái cắn mút nhẹ khiến tất cả giác quan như tê dại, vị tanh nồng của máu rỉ ra từng chút một. Yoseob vùng vẫy, những ngón tay cứ thế găm chặt vào da thịt. Junhyung mặc kệ, bàn tay tham lam bắt đầu chạy lên bờ lưng mềm mại thấp thoáng sau chiếc áo sơ mi mỏng tanh. Yoseob hơi giật mình, cả người run lên, chịu đựng. Nhưng khi cái con người độc tài ấy bắt đầu cởi chiếc cúc cuối cùng trên áo cậu ra, Yoseob không chịu được nữa đạp mạnh vào “chỗ đó” của hắn. Junhyung bất ngờ bị đá mạnh vào chỗ hiểm, cả người tê đi, cảm giác đau nhói ập đến khiến hắn quằn quại nằm lăn lóc dưới giường.Máu giận trong người hắn sôi lên “ Cái con người này quả là không biết sợ mà..” . Nghĩ rồi hắn ta nắm chặt lấy cổ tay Yoseob kéo mạnh lại, đôi mắt đáng sợ long sọc lên nhìn thẳng vào mặt cậu gằn từng tiếng một:

-         Yang Yoseob, cậu có chịu phục tùng không thì bảo.

-         Không…bỏ ra tên khốn này…

-         Tên khốn sao??

Hắn cười khẩy, ngay từ lúc chạm mặt đã biết cậu là người khó xơi mà.

Về phần Yoseob…

Tuy nằm trên nhưng cậu lại không hề cảm thấy dễ chịu. Người cậu nằm đè lên hắn nhưng ngay cả chút chủ động của bản thân cũng không có, tất cả đều bị hắn kiểm soát. Cổ tay bị nắm chặt đau đến chảy nước mắt…Aishh tư thế này đúng là khó chịu thật mà.

Vùng vẫy hết sức có thế, Yoseob thoát ra khỏi bàn tay như gọng kiềm của hắn rồi dung hết sức bình sinh đấm đá cấu xé %$#@*&^ vào người hắn một cách thô bạo không thương tiếc. Bất ngờ trước hành động liều mạng của cậu, hắn không kịp tự vệ nên lãnh đủ hết những đòn tấn công ấy. Sau khi bình tĩnh hẳn, cậu ngó qua phía cái con người biến thái kia. Hắn ta chắc là đau lắm, nằm yên một chỗ không động đậy. Yoseob bắt đầu lo lắng, tiến lại gần hơn xem xét. Hắn ta vẫn nằm im, cậu nóng ruột ngồi bên cạnh, đôi môi anh đào khẽ mấp máy:

-         Này, có làm sao không?

-         ……

Không có tiếng trả lời, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, Yosoeb lấy tay giật giật áo hắn:

-         Này, trả lời tôi đi mà….

-         ….

Đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng. Hai khóe mắt bắt đầu cay cay, Yoseob sụt sịt:

-         Đồ xấu xa, đê tiện, biến thái,$#@*&% ….hức, đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi, ít nhất phải cho tôi trả thù chứ …

Đã khóc mà vẫn còn có thể chửi sao ==’

-         Đừng hòng mà lừa tôi lần nữa, anh mau quay lại đây coi..

-         ….

Yoseob tức giận lấy chân đạp đạp vào người hắn, tay không ngừng quẹt nước mắt lấm lem trên mặt mình.

 Junhyung từ từ ngồi dậy, anh im lặng nhìn Yoseob đang nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, những tiếng nấc khẽ vang lên. Cậu nhìn hắn với ánh mắt giận dữ, dám làm cậu lo lắng, dám lừa cậu, dám làm cậu vì hắn mà khóc lóc mất mặt như vậy. Junhyung đưa tay lên vuốt những giọt nước lăn dài trên má cậu, hai tay hắn áp chặt vào mặt rồi nhẹ nhàng, hắn ôm cậu vào lòng, đặt lên tóc cậu một nụ hôn tựa như gió thoảng. Hương thơm dễ chịu từ cơ thể ấm áp làm Yoseob ngây ra một lúc lâu. Nằm gọn trong vòng tay ấy, quả thật rất thoải mái!!

-         Tôi làm em sợ??

Cái gật khe khẽ trong lòng như một chú mèo con ngoan ngoãn làm Junhyung xiêu lòng.

-         Vậy tôi sẽ không làm nữa, tôi sẽ đợi đến lúc em tự nguyện…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro