Chap 12: Kẻ gây rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm tinh khôi, gió thoang thoảng hương đất nồng nàn sau một cơn mưa đêm, Yoseob nằm im trên giường khẽ hé mắt nhìn hắn bước vào phòng tắm rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng nước chảy và thân hình cường tráng mờ ảo sau lớp kính làm cậu vội quay đầu sang chỗ khác. Bàn tay trắng trẻo vuốt nhẹ chiếc gối kế bên , cảm giác hơi ấm hắn ta vẫn còn quanh quẩn . Bật dậy đột ngột, cậu tự đưa tay vò rối mái tóc của mình, miệng không ngừng rủa xả:

-         Aishh, Yang Yoseob, mày đang nghĩ cái giống gì vậy chứ?

Thật sự mọi chuyện đêm qua đối với cậu vẫn như in, khuôn mặt lừa tình của hắn không cách nào quên được. Yoseob bực mình bước đến ô cửa sổ hét lớn lên:

-         YONG JUNHYUNG !! ANH LÀ KHẮC TINH CỦA ĐỜI TÔI. KIẾP NÀY MÃI MÃI TÔI VỚI ANH KHÔNG THỂ HÒA HỢP ĐƯỢC @$%*^%.

Junhyung khoác khăn tắm ngang hông rồi mở cửa bước ra, ánh mắt hắn ngay lập tức chú ý tới cái con người đang gây náo loạn kia. Yoseob vẫn mải mê hét để giải tỏa mà không hề biết đằng sau mình có một con cáo đang bước tới. Junhyung mỉm cười tinh quái , bất ngờ la lớn:

-         HÙ!

-         OAAAAA!!!

Yoseob giật bắn cả mình nhắm tịt mắt quay người lại ôm chặt lấy hắn. Junhyung hài lòng vòng tay qua người rồi siết chặt lấy cậu. Hương thơm từ cơ thể hắn quả là dễ chịu, Yoseob ngước mặt lên nhìn, đôi mắt tròn xoe bỡ ngỡ rồi chợt đẩy nhanh hắn ra, mặt đỏ hồng xinh xắn. Junhyung mỉm cười ném một chiếc khăn bông to sụ về phía cậu rồi nói:

-         Đi tắm đi, làm thư kí của tôi là không được bẩn như heo đâu đấy!

Yoseob chụp lấy chiếc khăn rồi chạy biến vào phòng tắm. Thú thật cậu thèm tắm lắm rồi, cứ được tắm xà phòng thơm phức là bao nhiêu buồn bực sẽ tan biến ngay. Bây giờ mới nhớ tới Kikwang, cái thằng bạn lúc nào cũng phàn nàn vì cậu tắm lâu. Hôm qua không về nhà không biết tên đó có còn nhớ tới cậu hay không.

­___Trong lúc đó____

-         Rào rào….^^~

-         Aaaa Junseob à, tắm với anh mày có thấy đã không nào?

-         Mweo >////<

-         Thật tình mà nói, không có Yoseob ở nhà cũng tốt, không ai giành phòng tắm với tao nữa. Hahaha!!!

Kikwang giờ này đang thoải mái tắm với chú mèo nhỏ Junseob. (Mô phật đui mắt con mèo…tội lỗi , tội lỗi)

Mải mê tắm táp, kì cọ cho thân thể ngọc ngà của mình, đột nhiên Yoseob méo mặt khi nhớ ra lúc đến nhà hắn cậu đâu có đem theo đồ để thay. Nghĩ đến đó cậu vội vã nhặt vội đống áo quần vừa mới bị cởi bỏ và ném qua một bên không thương tiếc. Thôi rồi, quần áo ướt hết thế này thì phải làm sao đây. Tắm xong cũng gần cả tiếng vậy mà thấy cậu vẫn chưa ra, hắn sốt ruột tính gõ cửa hỏi xem có chuyện gì không thì bỗng nhiên cánh cửa từ từ hé ra, quả đầu vàng kim của Yoseob thò ra ngoài, khuôn mặt ửng hồng , miệng thì lắp bắp:

-         A ngại quá nhưng tôi không có đồ để thay ( xấu hổ chết đi được)!!

Junhyung nhíu mày, mặt kênh lên nhìn thẳng vào mặt Yoseob rồi nói:

-         Bước ra đây tôi sẽ kím đồ cho cậu mặt.

Biết ngay tên đó sẽ giở trò nhưng Yoseob vẫn không thể không làm theo được. Cậu không muốn phải ở trong cái phòng tắm của hắn suốt đời. Lấy cái khăn quấn quanh eo, Yoseob khúm núm bước ra bên ngoài. Gió thổi nhẹ qua da thịt làm cậu lạnh tê người, cộng với mái tóc chưa được lau khô nữa, TT^TT Yoseob tưởng chừng mình sẽ chết vì cóng tới nơi. (Cái tên ác ôn )

Junhyung không thể rời mắt khỏi thân thể trắng trẻo, gọn nhỏ của cậu. Làn da mịn màng, mái tóc bết nước lăn từng giọt dài trên gương mặt dễ thương càng tăng thêm nét quyến rũ. Hắn bước tới chiếc tủ áo, lôi ra một bộ đồ rồi chìa ra trước mặt cậu:

-         Mặt thử đi, không biết có vừa không ~

Yoseob nhăn mặt bước ra nhìn mình trong gương, cái áo sơ mi dài rộng thùng thình này làm sao cậu mặt vừa chứ. Đã vậy quần gì mà chỉ chực chờ để tuột xuống thế này thì làm sao vác cái mặt ra đường được. Thử hết bộ này đến bộ khác mà vẫn không vừa, cậu bắt đầu bù lu bù loa lên:

-         Yah, anh phải chịu trách nhiệm đi chứ >< Tôi làm sao có thể mặt vừa cái loại quần áo to đùng của anh hả?? Đã vậy nếu không đi làm sẽ bị trừ lương, đúng là bất công mà.

-         Vậy để tôi khiến cho cậu khỏi đi làm được nhé! Tới lúc đó sẽ có lí do chính đáng, không phải trừ lương.

Vừa nói hắn ta vừa tiến sát lại gần, khuôn mặt gian tà mụ mị hết sức làm Yoseob hoảng hốt che mặt lại nói lớn:

-         Hay.. hay..anh có bộ nào thời đi học không? Có thể tôi sẽ mặt vừa đấy.

Junhyung im lặng một hồi lâu rồi mở một ngăn tủ khác ra. Bên trong chiếc tủ đó treo duy nhất một bộ quần áo được ủi phẳng tinh tươm, hương thơm nhè nhẹ từ từ lan ra khắp căn phòng. Yoseob tháo bộ đồ ra khỏi móc treo rồi vào phòng tắm thay vội. Đúng là vừa khít, đã vậy còn rất dễ chịu. Chất liệu vải rất mềm, ngay cả hàng cúc bằng gỗ được may thẳng tắp trông cũng thật tinh tế. Chiếc quần tây màu đen sang trọng bó sát càng tôn lên dáng vóc mảnh khảnh của người mặt nó.

-         Anh mua cái áo này ở đâu vậy??

Yoseob vừa ngắm nghía chiếc áo vừa hỏi mà không để ý đến nét mặt thoáng chút buồn của hắn. Hắn lại im lặng, một lúc sau liền kéo tay cậu đi:

-         Ra xe thôi, đi trễ tôi cắt chức cậu đấy!

Yoseob xịu mặt xuống theo sau hắn. Người gì đâu mà ỷ quyền uy hiếp kẻ yếu thế như vậy chứ. Đã vậy câu hỏi của cậu hắn cũng không thèm trả lời, chắc không muốn cậu mua đồ đẹp giống hắn chứ gì.

.

.

.

Chiếc xe BMW màu xám bạc lướt nhanh dưới cái không khí thoáng mát của buổi sớm nhưng bỗng nhiên lại khựng lại.

-         Dừng dừng dừngggggg

-         Chuyện gì?

-         Anh không tính chở tôi đến thẳng công ty đấy chứ?

-         Vậy tôi bế cậu lên phòng luôn nhé? ( liếm môi)

-         (Aish cái tên này ==’) Không phải, ý tôi là lỡ mọi người hiểu lầm chúng ta thì sao? Ai đời giám đốc với thư kí lại đi chung xe vào sáng sớm như vậy.

-         Tôi không quan tâm.

Junhyung làm ngơ  trước lí lẽ của Yoseob, cậu đúng là người của rắc rối. Đã vinh hạnh được hắn chở còn lo lắng đủ điều.

-         Anh không quan tâm nhưng tôi thì có, tôi không muốn bị người ta nói ra nói vào.

-         Vậy…ý cậu là muốn đi bộ hả?

-         Aish đi bộ thì mỏi chân lắm.

Con người này quả là to gan, dám làm khó hắn. Đã vậy hắn sẽ đi luôn.

Mặc kệ cho Yoseob cứ la oai oái bên tai, hắn ta vẫn thản nhiên nhấn ga rồi lướt chiếc xe yêu quý của mình phóng nhanh tới công ty.

-         Tới rồi.

Yoseob khom người bước ra khỏi xe, đoạn lấy tay che mặt lại nhìn trước ngó sau một hồi mới dám bước chân vào công ty. Cả hai vừa định vào thang máy thì một nhân vật khác xuất hiện….

-         Junhyung oppa ~

Giọng nói ngọt ngào đầy tình ý vang lên. Chủ nhân của câu nói vừa rồi là một cô gái xinh đẹp với mái tóc nhuộm màu cam rực rỡ nổi bật lên nước da trắng không tì vết. Yoseob ngẩn ra nhìn cô nàng trong khi Junnhyung lại tỏ ra thờ ơ. Trước nét lạnh lùng đó của hắn, nàng ta vẫn tự tin bước nhanh vào thanh máy, nhìn Yoseob mỉm cười dịu dàng rồi bám lấy kẻ máu lạnh kia.

-         Này, sao lại đối xử lạnh lùng với vợ chưa cưới thế?

Hyuna biết rõ hắn ta sẽ lơ mình nên đã chuẩn bị trước tinh thần. Cô tự nhiên quàng tay hắn rồi tựa đầu vào bờ vai đó. Yoseob có chút hụt hẫng khi nghe đến từ “ vợ chưa cưới”. Cậu cũng chẳng biết và cũng không muốn biết cái cảm giác đang tồn tại trong người mình là như thế nào. Lúc này, cậu thấy như mình đang là người thừa trong thang máy.

-         Đừng có làm phiền tôi trong giờ làm việc chứ.

Junhyung nói gọn một câu rồi bước vào văn phòng bỏ lại Hyuna tiu ngỉu sau lưng. Cô nàng lắm chiêu bước tới bàn làm việc của Yoseob rồi tươi cười chào hỏi:

-         Xin chào, cậu là thư kí của chồng tôi?

-         À vâng, tôi là Yang Yoseob.

-         Yoseobie tôi là Hyuna. Aigo~ mặt cậu dễ thương thật đây ^^~

Yoseob hơi bất ngờ trước nét thân thiện của Hyuna, đoạn cười tươi vì lời khen vừa mới nhận được.

-         Mình làm quen nhé, cậu là thư kí chắc cũng hiểu rõ anh ấy lắm nhỉ?

-         Hả?? Tôi chỉ mới làm thư kí tháng này thôi.

-         Ít nhất cậu cũng phải biết chút ít chứ???

Yoseob nhíu mày cố nhớ lại những gì mình đã trải qua…

-         Hắn ta….

Hyuna chăm chú theo dõi từng chuyển động của đôi môi nhỏ xinh đó…

.

.

.

.

.

.

-         Hắn ta rất thích bế người khác lên giường!

-         BẾ NGƯỜI KHÁC LÊN GIƯỜNG????

.

.

.

-         HAI NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ VẬY?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro