Chap 13: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^o^ Thành thật xin lỗi mng vì đã ngâm cái chap này quá lâu. Mong mng vẫn ủng hộ mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người đàn ông đầu tiên của đời mình...... sống đến tuổi này, mình vẫn cứ mơ đó sẽ là một cô gái dịu dàng, mình cùng cô ấy sẽ xây dựng một tổ ấm ngọt ngào...Nhưng không được nữa rồi !!! T_T Hắn ta đã phá tất cả, giấc mơ tuyệt đẹp lẫn mơ ước được làm cha ...Tên Junhyung đáng ghét đó....................mình thích hắn..

Nhật kí Yang Yoseob..ngày...tháng...năm.. <3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã quá 7 giờ sáng, Kikwang uể oải nằm trườn lên chiếc bàn tròn được bày biện xinh xắn trong quán cafe, tay không ngừng táy máy màn hình điện thoại. Hình nền cậu để là gương mặt thanh tú của DongWoon đang nhắn nhó vì bị chụp hình đột ngột. Nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt cậu không ngừng dán vào đó.

Woonie, bây giờ em đang làm gì vậy?

Không khí sáng sủa của một ngày mới vô tình bị Kikwang phá tan bằng trạng thái hết sức buồn tẻ. Ly mocha trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào, lớp bọt kem cũng không còn hấp dẫn như lúc ban đầu nữa. Quang cảnh trong quán có phần hơi tẻ nhạt, nắng nhẹ âu yếm mái tóc dày của Kikwang, lâu lâu lại có tiếng leng keng của chiếc chuông gió hình tháp Paris treo ngay cửa. Ngồi không một chỗ như vậy làm đâu đó trong tâm trí cậu lại nghĩ đến DoongWoon. Đứng nhanh dậy, Kikwang kẹp một tờ tiền dưới đế ly nước rồi bước ra khỏi đó. Gió nhẹ lả lướt trên gương mặt điển trai, càng làm cho mái tóc bồng bềnh thêm mơ hồ.

-

-

-

-

-

-

-

-

- Kính kong…

- DongWoon ra ngay đây ạ!!

- Cạch..

Vừa mở cửa ló đầu ra, DongWoon đã bị một cánh tay ôm chặt lấy. Một thanh niên với dáng người thanh mảnh, cơ thể ngập tràn mùi hương hoa hồng nồng nàn xộc thẳng vào mũi khiến cậu choáng váng.

-         Hyung nhớ em lắm Woonie bé bỏng !

-         ………

 Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì sắc mặt DongWoon đã tái đi khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:

-         Hai người ….đang làm cái gì vậy?

Ngay lập tức người thanh niên bị Kikwang tóm lấy cổ áo, ánh mắt cậu đầy sự giận dữ, cánh tay mạnh mẽ siết chặt. Trái với sự nóng giận của Kikwang, người thanh niên đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn DongWoon rồi cất giọng hỏi:

-         Người yêu em à?

-         K..không có

DongWoon bối rối trả lời, ánh mắt pha chút ngạc nhiên khi nhìn rõ gương mặt của người vừa mới ôm mình xong. Kikwang cảm thấy trong lòng thoáng chút thất vọng. Mặc dù chưa bao giờ cậu nghĩ DongWoon chấp nhận mình nhưng ngay lúc đó vẫn có tia hy vọng rằng cậu sẽ trả lời ngược lại.

-         Không phải người yêu thì có quyền gì mà nắm áo tôi chứ.

-         Mày là ai?

-         BỎ TAY RA MAU. CÁI ÁO ĐÓ ĐẮT TIỀN LẮM CÓ BIẾT KHÔNG TÊN KHỐN?

Kikwang bất ngờ buông tay ra trước giọng nói đầy uy lực như một bà hoàng của kẻ đó.

-         Hai người làm ơn vào nhà nghe giải thích ngọn ngành được không vậy?

-         KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU.

DongWoon lắc đầu bó tay trước sự đồng thanh của hai kẻ đang quấy rối trước nhà mình.

-         Woonie, trong lúc hyung vắng nhà, sao em lại ngoại tình với cái tên mặt mày ngố tàu như vậy chứ?

-         Này nói ai ngố hã tên 4D kia.

-         Đã vậy lại còn không biết tí gì về thời trang nữa.

-         Vậy chứ phong cách như đàn bà thế này gọi là thời trang à?

-         #@$%*&%#@@

-         (*&%$#@#$%^&*&^

-         HAI NGƯỜI THÔI ĐI DÙM TÔI CÁI!!!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DongWoon nhẹ nhàng đặt cái khay nước xuống bàn, đoạn mở miệng giới thiệu:

-         Kikwang, đây là anh kết nghĩa của tôi, Jang Hyunseung! Anh ấy mới từ bên Mỹ du học trở về nước.

-         Hyung, đây là bạn của em, cậu ấy là Lee Kikwang.

Kikwang nhấp một ngụm nước, nhưng khi ánh mắt chạm phải cái đống hành lí của hắn ta thì cậu lại la oai oái lên:

-         Này tại sao đống hành lí đó lại để trong nhà?? Không phải chỉ đến thăm thôi sao?

-         Ai nói tôi chỉ đến thăm chứ? Từ bây giờ tôi cũng  sẽ sống ở đây.

-         Hyung, sao không nói trước với em?

-         Phải đó Woonie, đừng cho hắn ta ở đây. Người có khuôn mặt nhọn như vậy dê lắm đấy.

-         Xin lỗi em trước nếu có làm phiền nhưng hyung muốn sống chung với em cho tiện đến chỗ làm.

-         Vậy cũng được, không sao đâu ạ.

-         Phụt……Các người mới nói gì cơ?

Kikwang như nghẹn cứng họng, nước trong miệng cứ tuôn trào ra bên ngoài.

-         Nghe thấy rồi chứ? Tôi sẽ ở chung với em ấy. À quên nói, cậu đã nghe câu “ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chưa? “

-         Không được…………..

-         Kikwang à, cậu làm ơn đi về nhà cậu đi. Cậu cứ thét lớn lên như vậy hàng xóm người ta qua mắng cho nghe đấy.

-         Rầm

Cánh cửa sập đóng lại, trước khi nó hoàn toàn khép lại, cái tên thanh niên đẹp mã đó còn nhìn cậu cười thật tươi và nói thêm một câu:

-         Nói cho cậu biết tôi củng rất thích Woonie, cứ ở đó mà tức đi.

-         %$32$%&**

Ầm….

Cánh cửa tội nghiệp bị đá không thương tiếc. Kikwang hậm hực vào phòng thu dọn hành lí:

-         Đã vậy mình sẽ dọn luôn qua bên đó.

-         Mweo~~~

-         Junseob à, xin lỗi cưng vì thời gian sắp tới anh sẽ không chăm sóc cưng được, anh còn phải lo cho cuộc hôn nhân tương lai của mình nữa. :v

Nói rồi cậu thu xếp sạch sẽ căn phòng vốn bừa bộn rồi cấp tốc thuê taxi tới thẳng nhà DongWoon.

-         CHUYỆN NÀY LÀ SAO?

-         Hì hì Woonie rộng lượng cao cả, em cho anh ở chung nhà nhé!

-         Không được, ai cho anh tự tiện dọn đồ tới đây chứ.

-         Híc, thật tình anh không còn nơi nào để đi mà.

-         Anh đang ở chung nhà với Yoseob hyung còn gì?

-         Nhà…nhà nào?? Aaaa nhà đó đang xây lại T_____T

-         Woonie em đừng tin lời hắn.

-         #^%%^@#$%^&

-         ^%^%$#@#%^

-         HAI NGƯỜI ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?

Yoseob và Hyuna gần như đứng hình khi giọng nói lạnh tanh của Junhyung vang lên sau lưng. Mồ hôi Yoseob túa ra trên trán, tay chân run cầm cập, còn Hyuna lại có vẻ thích thú. Cô chạy nhanh đến choàng lấy tay hắn ta một cách thân mật , mắt sáng rỡ lên rồi hỏi:

-         Jun oppa, bộ anh thích thế hả?

-         Tránh ra, đừng có bám lấy tôi.

Bị Junhyung đẩy sang một bên, Hyuna chu mỏ nhăn nhó:

-         Rồi anh cũng phải khuất phục thôi.

-         YANG YOSEOB VÀO PHÒNG GẶP TÔI!

Híc, không xong rồi >< Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

-         Seobie đi mạnh khỏe, cố lên nhé!!

Hyuna vẫy vẫy tay động viên một Yoseob mặt mày u ám đang bước chân vào chỗ chết.

-         Cạch

Cánh cửa vừa đóng lại Yoseob đã bị một lực đẩy ấn mạnh vào vách tường. Tim cậu nghe như muốn rớt ra ngoài, tay chân long ngóng chả dám động đậy trước cơn thịnh nộ của hắn ta. Mặt đối mặt, ánh mắt hắn nhìn như muốn xuyên thấu lớp da mỏng manh của cậu. Yoseob rụt cổ, ngó qua chỗ khác nhưng lại bị bàn tay thô bạo đó nắm lấy cằm kéo qua. Đau!!!

-         YANG YOSEOB, GIỎI THAY CHO CẬU. THÍCH BẾ NGƯỜI KHÁC LÊN GIƯỜNG SAO?

Nụ cười tên đó làm cậu sởn cả da gà, nhưng sao trong lúc nguy khốn như vậy cậu vẫn thấy hắn rất…………quyến rũ. Lắc lắc đầu bỏ ngay cái tư tưởng vừa mới hiện ra trong đầu, Yoseob yếu ớt chống trả.

-         Tôi…tôi không cố tình mà, thật đấy.

-         Hahahaha. Không sao không sao.

Giọng cười đểu cáng của hắn làm cậu ngạc nhiên. Không lẽ hắn chịu tha cho mình rồi sao??? Mình nằm mơ đấy chứ??

-         Tôi quả thật rất thích bế người khác lên giường.

Khuôn mặt hắn thấp thoáng sự thú vị, đâu đó trong giọng nói có chút bỡn cợt, bông đùa nhưng Yoseob nghe như sấm đánh bên tai.

-         Hơ hơ hơ, vậy tôi nói đúng hả?? Vậy ..vậy tôi ra ngoài được chưa??

-         Đâu có dễ như vậy, cậu có muốn tôi thực hành cho cậu xem không?

-         Không không không.

Yoseob lắc đầu nguầy nguậy, mắt nhắm tịt lại, viễn cảnh xấu xa nhất cứ lởn vởn trong đầu. Thế nhưng nhanh như cắt, hắn ta vòng tay ra sau eo cậu bế lên một cách nhẹ nhàng. Yoseob mở to mắt bất ngờ nhìn hắn, người cậu khúm núm như một chú mèo con, tay đấm liên tục không ngừng và miệng la hét:

-         KHÔNG MUỐN. TÔI KHÔNG MUỐN MÀ.

Hắn ta mặc cho cậu cứ ngọ nguậy không yên, bế cậu đặt xuống chiếc ghế nệm rồi lấy thân mình chặn người cậu xuống. Hai tay hắn nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt ánh lên sự phẫn nộ.

-         Yang Yoseob, cậu bớt bướng bỉnh lại thì sẽ có ích hơn đấy. Cậu có biết tôi rất dễ bị kích động không hả?

-         …………..

Yoseob dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vô ích, tư thế hiện giờ đang rất bất lợi cho cậu, cơ thể của hắn quá nặng so với người nhỏ bé như cậu. Đột nhiên người cậu phản ứng vì có cái gì đó mềm mềm, ướt ướt quét qua chiếc cổ trắng ngần của mình. Hắn ta mạnh bạo giật phăng chiếc cúc áo ra, chiếc áo sơ mi trắng tội nghiệp nhàu nát, để lộ phần xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng tái hấp dẫn. Cái cảm giác nhột nhột, khó chịu không thể tả dấy lên trong lòng, Yoseob buột miệng rên rĩ. Junhyung nhoẻn miệng cười, cái con người ấy khi rên cũng thật là dễ thương. Hắn ta mút mát một cách thật nhẹ nhàng, từng cử chỉ hành động điêu luyện: cái lưỡi tinh ranh lướt nhanh qua cổ rồi để lại đấy một dấu đỏ nhỏ nhắn, tay hắn trượt dài trên cơ bụng thon gọn của Yoseob, từng chiếc cúc được tháo ra dễ như trở bàn tay…Cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động, hai tay nắm chặt lấy áo hắn, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt thanh tú, cả người như mềm nhũn ra. Bờ môi mềm mại cũng bị hắn cướp trọn mất. Lưỡi hắn tiến vào sâu hơn, hơi thở lẫn mồ hôi hòa quyện vào nhau. Yoseob gần như kiệt sức, chút hơi thở còn lại đều đã trao hết cho hắn. Lúc cậu gần như không thể thở nổi nữa, hắn ta từ từ buông ra. Ngắm nhìn gương mặt đỏ hồng của cậu đang nằm thở dốc một cách yếu ớt, hắn dịu dàng vuốt mớ tóc mái ướt đẫm trước trán rồi đặt lên đó một nụ hôn thật ngọt ngào.

-         Em cứ ngoan như vậy có phải tốt hơn không?

-         Híc…..xấu..xa.

Yoseob thút thít trách hắn, cậu….có lẽ thích hắn mất tiu rồi. Nghĩ đến đó nước mắt cứ tự nhiên tuôn ra xối xả như một đứa trẻ.

-         Cốc cốc, tổng giám đốc, anh có trong đó không ạ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro