Chap 14 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Cốc cốc

-           Tổng giám đốc, anh có trong đó không ạ??

Junhyung nhíu mày, có vẻ đang suy tính. Yoseob lật đật ngồi dậy quẹt nước mắt, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt. Cậu biết nếu có ai thấy cậu và hắn trong bộ dạng này chắc chắn sẽ gặp rắc rối to. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập hơn. Cuối cùng Yoseob nảy ra ý định chui xuống gầm bàn của hắn ta để trốn. ( ==’’’)

-          Có chật lắm không??

-          Không sao đâu. Anh mau mời người ta vào đi, kẻo bị ngi ngờ đấy.

Yoseob lom khom ngồi bó gối một chỗ, đến thở cậu còn không dám thở mạnh. Đúng là hơi chật, nhưng ngồi gần hắn thế này cảm giác khác lắm ( Ngồi dưới chân người ta mà gần cái gì k biết :3 )

-          Vào đi!!!

Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp trên nền nhà kèm theo một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Một nhân viên nữ tiến lại bàn làm việc báo cáo nội dung cuộc họp. Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu, nhìn chung họ nói gì thì cậu không hiểu lắm, chỉ thấy hai mắt muốn sụp xuống vì buồn ngủ.

-          Oáp….

Yosoeb lập tức bụm miệng lại để chắc rằng mình không gây thêm tiếng động nào nữa.

-          Aaa, tổng giám đốc, hình như tôi mới nghe tiếng gì đó?

-          Là tôi.

-          Dạ??? ( Sốc O.o!!)

-          Không còn gì nữa thì cô ra ngoài đi.

-          A, vâng.

Đã được một lúc sau khi người nhân viên nữ rời khỏi, Junhyung cúi xuống gầm bàn xem xét thì thấy Yoseob đã hoàn toàn ngủ mê từ lúc nào.

Thiệt tình, người đâu dễ ngủ như vậy chứ!!

Yoseob khẽ cựa người, có vẻ cậu đã đánh một giấc khá dài, hai mắt gần như híp lại mở không nổi. Vẫn muốn nằm thêm một lúc nữa, ấm như vậy thật khiến con người ta có cảm giác lười biếng. Vòng tay ôm cái gì đó mềm mềm, cảm giác rất dễ chịu, lại thơm nữa. Yoseob dụi dụi đầu vào, miệng mấp máy:

-          Không gì thích hơn được ngủ ở nhà mà…

Nhà??? Sáng nay không phải cậu đi làm sao?? Vậy tại sao cậu lại ngủ? Ở công ty thì làm gì có gối ôm mà ôm chớ???

Vội mở mắt dậy, đập ngay vào mắt cậu đầu tiên là gương mặt bình yên của hắn ta lúc ngủ. Cái ghế nhỏ như vậy mà hắn và cậu nằm gọn trơn. Nằm ngủ trong vòng tay đó cũng không phải là tệ…Thời gian cứ vậy mà ngưng trôi một lúc thì tốt biết mấy. Hơi thở hắn dần trở nên quen thuộc với cậu, ngay cả mùi hương dịu dàng trên cơ thể lẫn cái ôm ấp âu yếm này, cậu đều muốn chỉ mình cậu được sỡ hữu thôi.

Yang Yoseob, mày trở nên yếu đuối, ủy mị như thế từ lúc nào chứ?

-          Yong Junhyung…..em thích anh.

Thấp thoáng đâu đó trên gương mặt của người có dáng vẻ đang ngủ kia là một nụ cười hạnh phúc………..Yoseob ngây thơ đó sẽ chẳng bao giờ biết được hắn ta đã nghe hết những điều cậu thầm thì.

-          YOSEOB À, JUNHYUNG OPPA, HAI NGƯỜI ĐÂU MẤT TIU RỒI???

Yoseob hoảng hốt khi nhận ra giọng của Hyuna có vẻ đang ngày càng rõ hơn. Cậu vội vã đẩy hắn ra, thế nhưng cái con người kia vẫn cứ nằm lì như chết, nhất quyết không chịu nhúc nhích.

Junhyung từ từ mở mắt dậy, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi. Ánh mắt đầy tà mị cứ nhìn mãi vào Yoseob làm cậu đỏ mặt.

-          Làm gì vậy hả? Bỏ ra mau, vợ chưa cưới của anh tới kìa.

-          Tôi không thích..

-          Vậy làm sao anh mới chịu buông ra đây?

-          Hôn tôi một cái đi.

Mwo, cái tên này tính tình biến thái vẫn không chịu bỏ mà…

-          Không thích.

-          Vậy không buông…

-          MỌI NGƯỜI ĐÂU CẢ RỒI??

-         Trong này !!!

Yoseob hoảng hồn bịt miệng Junhyung lại, cái tên đó muốn cậu chết hắn mới hài lòng đây mà.

-          HAI NGƯỜI Ở TRONG ĐÓ HẢ??

Giọng nói của Hyuna đã lanh lảnh ngay trước cửa,tim Yoseob đập như muốn rớt ra ngoài. Híc, ông trời thật bất công mà…

Cậu chồm người đặt lên trán hắn một nụ hôn. Gương mặt có cảm giác như nóng lên đến chục độ….

-          CẠCH…

-          ŨA SAO CỬA LẠI KHÓA?? VẬY CHẮC MÌNH NGHE NHẦM.

Mặt Yoseob lúc này không thể đỏ hơn được nữa, môi chưa kịp mở ra chửi thì đã bị hắn chặn lại:

-          Ngốc, ai cần hôn trán chứ. Tôi thích môi!!!

-          >////<

Nụ hôn đầu tiên cậu không chống trả, nụ hôn đầu tiên cậu rụt rè trao cho hắn. Cậu rốt cuộc là có phải điên rồi không???  Người ta có nhiều kiểu điên, nhưng có lẽ cậu điên vì tình mất rồi….

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Trời đã chẩm tối, gió thổi cũng có chút gay gắt hơn, Yoseob bước ra khỏi xe mỉm cười lên tiếng:

-          Tạm biệt, đi cẩn thận.

-          Vào nhà đi.

-          Anh về trước đi..

-          Đã bảo vào trong mau đi mà.

-          Biết rồi.

Cậu từ bao giờ đã trở nên ngoan ngoãn hơn như vậy chứ. Yoseob chạy nhanh vào trong nhà rồi ngoái đầu nhìn lại, bóng chiếc xe hắn đã từ từ xa dần..

-         Cạch.

Cứ như đã lâu lắm rồi cậu mới về nhà vậy, cảm giác trống vắng kinh khủng, bóng tối cứ thế mà bao trùm lên mọi vật.

-          Kikwanggggg, cậu đâu rồi??

-          Mweo~~~~

-          Junseob, Kikwang đâu? Bình thường có bao giờ cậu ấy bỏ mặc em như vậy đâu???

-          Mweo~~~ ( Cha nội đó theo bồ bỏ tui rồi)

Yoseob đứng dậy bật đèn, nhà cửa có chút lộn xộn, phòng của Kikwang được dọn sạch trơn không chừa thứ gì.

Không lẽ bỏ đi mất rồi?

-          Rrrrrr

-         Òa Yoseob à…..

-          Có chuyện gì vậy?? Sao cậu lại dọn đồ đi mất??

-          Chuyện dài lắm, cậu nói hộ với Woonie là nhà ta đang xây lại không có chỗ ở, nói em ấy cho tớ ở nhờ đi..

-          ==’’’’ Cậu đang bày trò gì vậy?

-          Huhuhu cậu giúp tớ một lần đi. Tớ đang bị nhốt ở ngoài nè, lạnh lắm..Ắc xì

-          Thôi được rồi….Cái tên ngố này

DongWoon ngồi trong nhà đọc sách lâu lâu lại ngó ra ngoài trời từ khung cửa sổ.

-          Đừng nói với hyung là em đang lo cho tên ngố đó?

-          Aaa không có mà..

-          Yên tâm đi, ở ngoài trời một lần không chết người được đâu.

Kikwang tội nghiệp ngồi co ro ngoài thềm cửa ôm đống hành lý đồ sộ mà bụng cứ réo sôi lên. Ban nãy đã lỡ thề thốt mạnh miệng rằng nếu DongWoong không cho cậu vào ở chung thì cậu tuyệt đối sẽ không đi đâu. Bây giờ mà bỏ đi ăn thì mất mặt lắm. T_T

Yoseob à, huhu tớ nhớ cậu lắm !

-          Wangie, sao trông cậu thảm quá vậy??

Kikwang ngước mắt lên nhìn Yoseob, trong lòng chưa bao giờ thấy vui như vậy. Cậu đứng dậy ôm chầm lấy Yoseob:

-         Seobie cậu đúng là vị cứu tinh của tớ mà.

-         Cạch..

DongWoon ngạc nhiên khi nhìn thấy Kikwang đang ôm một người rất tình tứ trước cửa nhà mình. Cậu đã định sẽ cho hắn vào nhà một lát, nhưng không hiểu sao nhìn cảnh tượng này lại cảm thấy muốn bỏ mặt cho hắn ngoài đó. Thế nhưng chưa kịp đóng cửa lại thì cái người mà hắn ta ôm ấp kia đã vội đứng trước mặt cậu mỉm cười:

-         Chào em, tôi là Yang Yoseob, bạn của Kikwang.

Thì ra người đó là Yoseob. Cậu đã từng nghe Kikwang kể nhiều tới anh nhưng bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Đúng là người đó quả thật rất dễ thương, nhìn trẻ hơn tuổi nhiều. Cậu lịch sự mời anh vào nhà.

Kikwang ngồi bên cạnh Yoseob long ngóng như cô dâu sắp được gả về nhà chồng. Yoseob cười nhẹ, thỉnh thoảng đá chân Kikwang cho cậu ngồi yên một chút.

-          Thật ngại quá nhưng nhà anh đang xây lại nên có thể phiền em cho cậu ta ở nhờ một thời gian không?

Trước lời đề nghị hết sức nhẹ nhàng của Yoseob, DongWoon cũng đành mím môi đồng ý:

-          Không sao đâu ạ. Nhưng nhà em chỉ có hai phòng ngủ…

-          Woonie à mình ở chung phòng cho tình cảm đi!!

Yoseob đột nhiên nhéo Kikwang một cái rõ đau làm cậu la lên.

-          Ây da…sao lại nhéo tớ.

-          Hihi em cứ cho cậu ta ở chung phòng với anh họ của em là được rồi.

-         LÀM SAO Ở ĐƯỢC VỚI NGƯỜI NHƯ VẬY CHỨ!!

Ngay cả một Hyunseung nãy giờ không nói gì bây giờ cũng đồng thanh lên tiếng với Kikwang.

Sau một tiếng đồng hồ bàn bạc, cuối cùng Yoseob cũng cỏ thể thở phào “gả” Kikwang cho DongWoon. Thế nhưng có người lại bất mãn…

-          NÀY NÀY, TẠI SAO TÔI PHẢI NHẬN NHIỆM VỤ RỬA CHÉN TRONG KHI TÊN 4D ĐÓ LẠI CHỈ PHẢI ĐI PHƠI ĐỒ???

-          WOONIE À, ANH KHÔNG THÍCH Ở CHUNG PHÒNG VỚI HẮN ĐÂU MÀ.

-         TÊN KIA SAO LẠI BẮT TÔI NGỦ DƯỚI ĐẤT??

-          AISHH LẠNH NHƯ VẬY SAO MÀ NGỦ ĐƯỢC???

-          ==’’ CÂM MỒM ĐI TÊN NGỐ. NÓI NHIỀU VẬY AI MÀ NGỦ ĐƯỢC CƠ CHỨ!!

-          #$%^%$32&*

-          &^%$#@3$

Và đêm cứ như vậy mà trôi qua………………..

Sáng nay Yoseob có tâm trạng đi làm sớm, lại tự nhiên có vẻ rất chau chuốt tới bản thân. Mái tóc bạch kim nổi bật được chải chuốc gọn gàng, cái đầu nấm hơi ngộ nghĩnh. Cậu xịt một xíu nước hoa, rồi áo sơ mi  hồng nhạt dễ thương, quần tây bó màu trắng cộng với giày casual trông rất nổi bật. Ngắm đi ngắm lại mình trong gương một hồi cũng cuối cùng mới chịu rời khỏi nhà. Lại còn không quên mang theo bộ đồ mà tối qua cất công giặt tay rồi ủi phẳng phiu để đem trả hắn.

Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, cái không khí ráo hoảnh làm con người ta tự nhiên trở nên thân thiện hơn. Gió mát rượi lướt trên da mặt làm cho Yoseob yêu đời hơn bao giờ hết. Cảm giác khoan khoái trong người làm cậu nôn nóng bắt đầu một ngày mới.

Cơ quan có vẻ vắng hơn một tí so với bình thường, khoảng chừng nửa tiếng nữa là sẽ tấp nập người như mọi khi thôi. Cậu nhịp chân lẩm bẩm hát khẽ một bài hát yêu thích trong lúc đợi thang máy chạy lên tới tầng cao nhất (==’’)

Quái lạ, sao hôm nay hắn đi làm sớm vậy nhỉ?? Cửa văn phòng lại mở toang nửa?? Hay có trộm?? Điều đó là không thể?? Hay…………….nội gián công ty khác???

Nghĩ vậy, Yoseob chậm rãi bước tới với điệu bộ sợ sệt….

Càng tới gần…….

Âm thanh đó phát ra ngày một rõ…..

Thứ âm thanh cậu không muốn nghe nhất…

-        - A…tổng giám đốc à….ưm…nhẹ tay một chút đi…

Trong căn phòng đó………….hắn ta và cô nhân viên hôm qua đang quấn lấy nhau như một đôi tình nhân..

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Chap sau sẽ ra trong tg sớm nhất có thể nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro