Chap 15: Người lạ mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xl~ mng lắm vì lịch học hè trên trường với học thêm nên dạo này mình hơi bận. Chap này hơi ngắn. Mình muốn chăm chút nó kĩ hơn nhưng sợ ngâm lâu nên đành up tạm. T___T Thành thật xl nhé!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cả người như cứng đờ, Yoseob thật sự không biết phải làm gì trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cảm thấy không thể nhìn được nữa, cậu quay lưng bỏ chạy thật nhanh.

Gì chứ? Cảm giác hiện tại là sao đây? Yang Yoseob, mày đang tổn thương ư? Vì cái gì chứ? Vì hắn ôm người khác ngoài mày à?

Cậu lao nhanh ra khỏi công ty và cứ thế chạy mãi cho tới khi không còn sức để nhấc chân lên nữa. Gió thổi mạnh làm khóe mắt chợt cay xè hay là trái tim nhỏ bé của cậu đang nhỏ lệ? Cảm giác nhói đau trong lồng ngực khiến những giọt nước mắt nóng hổi của Yoseob lăn dài trên má. Cậu….chưa từng vì ai mà khóc như vậy. Rốt cuộc hắn là cái thá gì mà lại dám làm cậu buồn. Hắn……….không là gì hết. Không đúng……….là bởi cậu chẳng là gì của hắn hết….Vậy nên càng không có lí do để cậu chạy ra ngoài đây như một cách trốn tránh hiện thực.

Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Mình đã có tình cảm với hắn thật rồi ư?

Yoseob đứng thẫn thờ trên cầu, mặc cho mái tóc bay lòa xòa và mi mắt ướt nhẹp. Cậu hướng ánh mắt ra xa xăm, cố gắng xác định lại tình cảm của bản thân, cố gắng đối diện với chính mình một lần.

-         Thất tình hả nhóc?

Cậu bất ngờ giật mình vì một giọng nói vang lên bên cạnh mình. Đó là một chàng trai có thân hình cân đối với khuôn mặt thon nhỏ và………rất đẹp! Cậu gần như quên béng đi là mình đang nhìn người lạ mặt một cách đắm đuối cho đến khi anh ta bật cười vì điệu bộ hết sức ngây thơ đó:

-         Haha cậu không cần nhìn tôi dữ vậy đâu.

-         A……xin lỗi…

Yoseob bối rối cụp mắt xuống và tránh ánh nhìn đầy hấp dẫn từ đôi mắt cong như lá liễu ấy. Có vẻ anh ta cũng đang là người có tâm sự nên mới rãnh rỗi chui ra đây đứng. Cả hai im lặng một hồi lâu trong thế giới riêng của chính mình cho tới khi anh ta tự nhiên bắt chuyện một lần nữa:

-         Nếu buồn thì cứ hét to lên biết đâu sẽ đỡ hơn đấy!

Cậu đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh ta trong khi chẳng cần ngại ngùng gì, anh ta hét thật to:

-         ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!! EM NGHĨ EM LÀ AI?

-         ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! ANH NGHĨ ANH LÀ AI?

Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu trong khi Yoseob toét miệng cười phấn khởi.

-         Ý tôi là nhóc cứ hét những gì nhóc muốn. Không cần phải hét theo tôi đâu!

-         Ồ …..!

-         ==’’’’

Cứ như vậy, nắng nhuộm vàng bóng của hai con người đang đứng cạnh nhau và không ngừng là hét.

Chưa bao giờ Yoseob cảm thấy thoải mái như vậy, cậu đã hét gần như khản cả giọng. Cậu đã chửi rủa hắn rất nhiều và điều đó làm cậu thấy khá hơn.

-         Cám ơn anh!

-         Không có gì, thất tình như nhau thôi mà!

-         Không hẳn….là…thất tình mà. >////<

Anh lại một lần nữa phải cười vì thái độ bướng bỉnh không chịu chấp nhận của cậu. Lại còn hai má ửng hồng trông rất dễ thương.

-         Này……có muốn đi uống rượu không?

-         Sao? Vào buổi sáng á?

-         Có gì không được sao?

-         Vậy đi thôi!!!

Yoseob hào hứng bay nhảy phía trước trong khi anh lững thững theo sau. Có vẻ như đây không phải là một ngày quá tồi tệ khi được gặp một người thú vị như cậu.

.

.

.

Hai người bước vào một quán nhỏ bên đường và kêu một vài đồ nhắm với rất nhiều bia.

-         Vậy mà anh nói đi uống rượu?

-         ^0^~~ Uống rượu có hại cho sức khỏe và da mặt lắm!

-         ==’’’ Bia thì tốt hơn chắc?

-         Này nhóc, cậu tên gì?

-         Yang Yoseob! Rất vui được làm quen với anh!

-         Tôi là Lee Minhyuk. Rất vui được làm quen.

Sau màn bắt tay nhau cực kì thân thiết như anh em lâu năm, họ cùng nhau uống bia và nói rất nhiều chuyện cho tới khi đầu óc đã hơi choáng và mặt mũi ai cũng đều đỏ lên.

Minhyuk  quờ quạng tay trong không khí rồi chỉ vào gương mặt phúng phính đang đỏ như trái gấc của Yoseob mà ôm bụng cười:

-         Hahahaha mặt …nhóc mắc cười quá đi!

Yoseob bĩu môi, ngón tay di di lên gương mặt mịn màng của anh rồi lẩm bẩm:

-         Mặt anh …..hức……có khác gì đâu chớ? Hức… Nhìn y…..hức… như thằng hề…..hức hức!

Minhyuk đột nhiên quàng tay qua vai Yoseob rồi thì thầm bằng giọng điệu say xỉn:

-         Hức…..mình đi tăng 2 nha chú em……hức

-         Đi tới khuya luôn cũng được….hức

------------------------------------------------------------------------------------

Junhyung lo lắng nhìn chiếc bàn làm việc trống không. Điện thoại cũng đã gọi cả trăm cuộc nhưng chẳng thấy cậu bắt máy. Thực sự cậu luôn làm cho hắn phải lo lắng và bất an như vậy mới ăn ngon ngủ yên sao…Cả buổi sáng gần như hắn chẳng thể tập trung vào công việc được, ánh mắt lúc nào cũng hướng về nơi bàn làm việc của cậu. Cái cảm giác khó chịu trong lòng làm hắn thấy bực bội. Quẳng cây bút sang một bên, hắn khoác áo bước nhanh ra khỏi cửa.

Chiếc xe hơi lướt nhanh trên đường, hiện tại hắn đang đứng trước nhà cậu. Cửa nhà vẫn khóa ngoài, vậy là cậu không bị bệnh….Nếu vậy không phải là đã tới công ty lâu rồi sao? Hay là gặp tai nạn gì đó? Hắn bắt đầu mất dần kiên nhẫn khi phải đi vòng vòng tìm kiếm cậu và lo lắng. Thậm chí hắn còn đi đến những bệnh viện để kiểm tra nhưng đều vô ích…

-         Chết tiệt.

-------------------------------------------------------------------------------

Trời đã chập tối và cái cảm giác đau nhức buồn nôn làm Yosoeb tỉnh giấc lao nhanh vào một nhà vệ sinh gần đó để giải tỏa.Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, cậu nhìn mình trong gương và không còn nhận ra đó là mình nữa: đầu tóc bù xù, áo quần nhăn nhúm và đôi mắt thì vô hồn. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

Minhyuk?

Cậu vội quay lại phòng karaoke, anh vẫn nằm sóng soài trên ghế sofa và ngủ rất ngon giấc. Nhìn vào đồng hồ trên tường…..9h tối O.o !!! Cậu đã nghỉ làm một hôm mà không hề báo cho hắn một tiếng và còn ăn nhậu với một người lạ nữa >’’<

Bây giờ phải làm sao? Cậu không thể bỏ anh lại đây và ra về. Nhưng nhìn anh ta thì chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy cả. Cuối cùng Yoseob đành bấm bụng trả tiền rồi dìu anh ta về nhà mình.

Taxi dừng lại ngay trước con hẻm và Yoseob phải dìu anh ta một đoạn mới tới nhà. Nhưng điều cậu không ngờ nhất là hắn ta đang đứng đợi trước cửa nhà mình. Cái dáng cao kều và ngạo mạn vẫn nổi bật nhất. Cậu thật sự khó xử và không biết phải làm sao khi bên cạnh mình đang dìu một thanh niên say xỉn và còn việc nghỉ làm không phép. Chẳng lẽ đi nói với hắn là trên đường đi làm cậu gặp bạn lâu năm và hai người kéo nhau đi nhậu??  Người thông minh như hắn…….sẽ tin chứ?

Yoseob bối rối đứng tại chỗ một lúc lâu cho đến khi hắn ta quay người lại và chạm mặt cậu. Khoảnh khắc đó……….tim cậu gần như ngừng đập. Cảm giác như một kẻ vừa làm điều vụng trộm gì đó rất xấu xa vậy.

Hắn đang tiến lại gần, gương mặt xem chừng là rất khó coi và tức giận. Yoseob không biết phải làm sao, cậu ước sức mình có thể bốc hơi khỏi đây. Khi hắn gần như đứng đối diện với cậu, Yoseob lẩm bẩm cười gượng:

-         Haha…..tổng…tổng giám đốc…a-anh tới chơi à?

-         Cậu…..tại sao lại không nói một tiếng mà biến mất tăm như vậy?- Hắn cố gắng lờ đi cái người mà cậu đang dìu, trong giọng nói thể hiện rõ sự kìm nén.

-         …………

Yoseob im lặng không dám nhìn hắn cho tới khi hắn ta không còn kiên nhẫn kéo mặt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Thật sự trông hắn rất đáng sợ. Ánh mắt đó, như muốn nuốt chửng cậu.

-         Này, làm ơn bỏ tay anh ra khỏi người Seobie của tôi !!!

Giọng nói đó vang lên làm Yoseob như chết lặng.

Anh ta………….tỉnh từ bao giờ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro