Chap 16: Ghen !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^0^~~ Để chuộc lỗi vì trót ngâm fic nên mình up chap mới cho mng đây !! Mong mng tiếp tục ủng hộ mình nhé <3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minhyuk nắm chặt lấy tay Yoseob kéo về phía mình, ánh mắt nhìn con người trước mặt có vẻ kiên quyết. Anh có thể cảm thấy tay cậu bé đang run rẩy như thế nào, có lẽ người đó không đơn thuần chỉ là quan hệ công việc như anh nghĩ. Đôi mắt đó quả đáng sợ, nét lạnh lùng nhìn thấu tâm can người khác và tướng mạo cũng tuấn tú khác người.

-         Anh có chuyện gì mà phải dùng vũ lực để nói chuyện với người khác như vậy?

-         Không phải chuyện của cậu. – Junhyung rít qua kẽ răng, âm vực phát ra trầm mà lạnh lẽo.

-         Tất nhiên chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi.- Minhyuk nhún vai từ tốn.

-         Hai người…..rốt cuộc là loại quan hệ gì?- Hắn ta bực dọc hỏi, nắm tay siết chặt lại và ánh mắt hướng về phía cái con người đang mãi lảng tránh kia.

-         Thôi đi………..tôi muốn vào nhà.- Yoseob  bỗng nhiên hét toáng lên rồi kéo Minhyuk vào trong.

Gì chứ? Vào chung nhà sao? Thân đến mức độ đó à ? Hắn bật cười, tay đấm mạnh vào vách tường gần đó. Cảm giác đau buốt nhói lên, trong lòng lại vô cùng bực mình, hắn lái xe với tốc độ chóng mặt rồi lao thẳng vào phòng tắm cởi tung chiếc áo ngột ngạt trên người ra. Bỗng nhiên chuông cửa đột ngột reo lên. Không buồn mặc lại áo, hắn cứ thể bước ra mở cửa.

-         Là ai?

-         Omoni >/////< - Hyuna giật bắn cả người khi nhìn thấy một nửa cơ thể hoàn hảo đó. Tim trong lồng ngực cô cứ đập liên hồi và gương mặt cũng nóng ran.

-         Tới đây làm gì?- Vẫn là giọng điệu bất cần, hắn nhíu mày quay người trở lại vào trong.

Hyuna vui vẻ vào theo, tay xách theo một hộp cơm lủng lẳng còn mắt thì cứ nhìn tới nhìn lui mọi thứ trong nhà hắn.

-         Dạo này không gặp được chồng tương lai nên thấy nhớ. Muốn đem cơm tới cho anh !!- Cô lè lưỡi trêu chọc, hai tay tự nhiên ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn đó.

-         Bỏ ra!! – Hắn ta bực bội ra lệnh.

-         Không bỏ. Sau này mọi thứ của anh cũng sẽ thuộc về em thôi.- Cô nói một cách chắc nịch, những ngón tay siết nhẹ.

Junhyung vốn là người thiếu kiên nhẫn, lại gặp thêm chuyện không vui ban nãy nên nhất thời không kiềm được cảm xúc. Hắn đột ngột quay người lại khiến Hyuna mất đà chới với rồi một tay đỡ lấy eo cô mà ép mạnh vào tường. Gương mặt không hề có một chút cảm xúc, anh mắt nhìn thẳng vào cô và đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo.

-         Kim Hyuna, cô quả cứng đầu. Hôm nay tôi sẽ làm cho phải cô hối hận. Để xem sau này có còn vui vẻ như vậy nữa không nhé?- Giọng nói hắn không có vẻ gì là đang đùa, sự nghiêm trọng toát lên bao trùm bầu không khí.

Hyuna sợ hãi né tránh ánh mắt đầy gợi cảm đó, hai tay vô tình vì mất đà mà bám lên vai hắn ta. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, cô cười gượng, miệng lấp bấp:

-         Yong Junhyung, hơ hơ …….tôi thấy nóng, a-anh bỏ tôi ra mau.

-         Nếu nóng thì cởi áo ra nhé!- Hắn bật cười, đầu nghiêng sang một bên ghé tai cô mà thầm thì.

Hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ vào cổ Hyuna khiến cô rùng mình, hai má phơn phớt hồng. Cô lấy hai tay đẩy hắn ra rồi quay lưng toan bỏ chạy nhưng có vẻ tất cả đều không qua được mắt con cáo già đó. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy hai tay hắn nắm lấy vạt áo cô rồi cởi nó ra một cách nhẹ nhàng. Hyuna cảm nhận được hơi lạnh ngấm vào da thịt cô và đưa hai tay thành dấu chéo trước ngực, miệng hét lên:

-         Đồ biến thái, mau tránh xa tôi ra.

-         Sao hả? Sau này lấy nhau rồi cái gì của cô cũng sẽ thuộc về tôi thôi mà.- Hắn nhại lại lời của cô ban nãy, tay nhanh chóng quấn quanh chiếc eo thon gọn rồi kéo cô lại gần.

Hyuna như một con mồi mắc lưới, tay chân quýnh quáng không biết làm sao, chỉ có thể chống trả một cách yếu ớt. Cô ngượng ngùng khi thấy đầu hắn nghiêng nhẹ sang một bên, đôi môi xấu tính hôn lên chiếc cổ trắng bóc của mình rồi trượt xuống sâu hơn. Mắt cô nhắm tịt lại, đầu óc choáng váng quay vòng vòng. Một lúc lâu sau thấy không có động tĩnh gì, Hyuna mở mắt và thấy con người đó đang ôm miệng cười.

-         Haha, đang mong đợi cái gì à?- Junhyung cười giễu cơt, tay với lấy cái áo phông mỏng manh ném về phía người đang chôn chân một chỗ với khuôn mặt cực kì shock kia.

-         Là anh lừa tôi?- Hyuna tức nghẹn họng.

-         Vậy chứ cô muốn điều đó thật sao?- Cái nhíu mày đầy thú vị của hắn không ngừng khiêu khích cô.

-         Đ-đồ..đồ khốn. Tôi sẽ giết anh! – Cơn giận bùng nổ, cô vì quá xấu hổ mà vớ lấy hộp cơm trên tay ném thẳng vào hắn.

Junhyung không nói nên lời. Đầu tóc và cả người hắn dính toàn thức ăn, trông hắn bây giờ không khác gì món cơm nắm tổng hợp.

-         Yahhh Hyuna, cô đứng lại cho tôi. Mau đứng lại!- Tiếng thét tức giận của hắn vang khắp căn nhà rộng lớn, ánh mắt chừng phát ra lửa mà chạy đuổi theo con người không biết sợ trước mặt.

-         Còn lâu, mơ đi. Ai bảo anh gây sự trước. Tưởng tôi đây dễ ăn hiếp sao?- Hyuna khoái chí lè lưỡi rồi vụt chạy thật nhanh.

Sau một hổi rượt đuổi thấm mệt, cả hai ngừng lại thở dốc:

-         Ch-chạy….hết nổi rồi! – Hyuna ngồi thụp xuống đất, tay vẫy vẫy ra hiệu thua.

-         C-c..cô…đúng là không biết sợ. Tôi phải đi tắm….lo mà nấu cơm chuộc tội đi.

Bóng hắn ta dần khuất sau cánh cửa, Hyuna chợt mỉm cười. Không hiểu sao cảm giác này lại làm cô nhớ tới một người…….

-----------------------------------------------------------------------------------

-         Này nhóc, nhà không còn gì ăn à? – Minhyuk đi loanh quanh lục lọi đồ trong tủ lạnh, miệng không ngừng than thở.

Yoseob ngồi một đống trên sofa nghĩ ngợi lung tung, nghe giọng anh chợt giật mình nhận ra bụng cậu cũng đang xẹp lép.

-         Cốp.

-         Oa……..sao lại đánh em?- Yoseob ôm đầu mếu máo.

-         Hắn ta sẽ không ăn thịt được cậu đâu mà lo.- Minhyuk cười vì sự sợ sệt của cậu nhóc.

-         S-sao…sao anh biết là không “ăn” được?- Yoseob đỏ mặt hét lớn làm Minhyuk giật bắn cả người.

-         Ý tôi là hắn sẽ không bắt nạt cậu……eee….ý cậu nói “ăn” là sao hả?- Minhyuk cười gian, giọng nói trêu chọc Yosoeb .

Biết mình lỡ lời, Yoseob ôm mặt xấu hổ quay đi chỗ khác, miệng lẩm bẩm nguyền rủa ai đó làm cậu tự dưng lo lắng.

-         Làm Seobie nhà ta ủ rũ, thất tình thảm thương như vậy, hắn ta quả rất đáng ngưỡng mộ nha!- Minhyk tự dưng lái sang người vừa gặp ban nãy, miệng tủm tỉm cười.

-         KHÔNG PHẢI……KHÔNG PHẢI TÊN ĐÁNG GHÉT ĐÓ MÀ.

-         Không phải sao lại phản ứng mạnh thế? Nhất định là có tư tình uẩn khúc rồi! – Anh vẫn tiếp tục trêu cậu.

-         Mình…mình đi ăn nhé!- Cậu vờ lảng đi.

Nói rồi Yoseob khoác áo bỏ ra ngoài trước. Minhyuk khẽ vuốt tóc, cảm giác chọc cậu ta quả rất vui.

--------------------------------------------------------------------------------------

-         Mùi gì khét vậy?- Junhyung sau khi tắm xong bước ra bên ngoài liền nhận ra ngay mùi hương kì lạ phát ra từ nhà bếp.

-         Aaa……tới giúp một tay với….Cháy…cháy rồi!- Hyuna la hét om sòm vội vã chạy tới chỗ hắn ta cầu cứu.

-         Cô….có biết làm gì ngoài gây rối không vậy?- Junhyung bực tức trách mắng trong khi tay với lấy bình chữa cháy để dập tắt đám lửa.

Hệ thống báo cháy trong nhà phát hiện ra lửa liền xả nước làm cả hai ướt nhẹp như chuột lột. Một lần nữa Hyuna không dám nhìn hắn, cô cúi gằm xuống nền nhà lí nhí:

-         Xin….lỗi >3<

-         Bước ra ngoài.- Junhyung thở dài.

-         Mwo? Tính đuổi thật hả?- Hyuna tỏ vẻ hối lỗi, dùng ánh mắt cún con mà cầu xin hắn.

-         Ý tôi là ra ngoài mua đồ cho cô rồi ăn tối luôn.- Hắn nói rồi bước vào phòng thay đồ trong khi bên ngoài có một người đang nhảy tưng tưng vì hạnh phúc.

Hắn ta nhìn bên ngoài lạnh lùng nhẫn tâm là thế nhưng quả thật bên trong rất tốt với người khác. Hyuna ngồi trên sofa ôm gối mơ màng cho tới khi một chiếc áo khoác to sụ phủ lên mặt mình một cách thô bạo.

-         Mau khoác áo vào lẹ lên, nhà tôi không chứa chấp nổi cô nữa đâu.- hắn nói rồi tiêu sái bước đi.

Hyuna cẩn thận mặc áo hắn vào, mũi không ngừng hít hà mùi thơm đặc trưng đó rồi lẽo đẽo theo sau.

-         Đi bộ nhé! Tôi không thích đi xe..-  Hyuna nắm vạt áo của hắn rồi bẽn lẽn yêu cầu, mắt không ngừng tìm kiếm câu trả lời.

-         Đồ rắc rối! – Junhyung khó chịu ném chìa khóa xe qua một bên rồi hai tay đút vào túi quần lửng thững sải bước.

Ngoài phố bây giờ tấp nập người qua lại, Hyuna sau khi mua đồ mới vẫn muốn mặc áo hắn mà nhất quyết không trả lại. Không khí hơi se lạnh và mùi thức ăn từ các cửa hàng ven đường làm bụng cô cồn cào. Junhyung vẫn đi phía trước, ánh mắt lơ đãng một hồi lâu trước khi bị cô đuổi kịp rồi kéo về thực tại:

-         Này, rủ đi ăn rồi tính bỏ đói người ta hay sao hả?

-         Được rồi. Muốn ăn gì thì cứ thoải mái đi. Tôi đứng đây đợi.- Hắn nhún vai đáp.

-         Cái gì? Anh giỡn mặt hả? Bắt tôi tự đi ăn như kẻ tự kĩ sao? – Hyuna phồng môi tức giận rồi kéo tay hắn đi nhanh về phía một quán ăn trước mặt.

-         Này này………nhìn đường đi chứ. Coi chừng tông phải người ta bây giờ.- Junhyung nhắc nhở vì bị kéo đi với tốc độ chóng mặt.

--------------------------------------------------------------------------

-         Yoseob, đi từ từ thôi, ngoài đường giờ này đông người lắm đấy! – Minhyuk gọi cậu nhóc đang nắm tay mình lôi tới cái quán ăn phía trước với vẻ hấp tấp.  Chắc là đói bụng lắm nên mới háu ăn như vậy đây mà.

Yoseob bỏ ngoài tai lời nói của anh, trước mắt cứ thấy đồ ăn là lòng không kiềm được. Chỉ còn ba bước nữa thôi là thiên đường thức ăn đã ở ngay trước mặt. Cậu cười toét miệng, chân chạy nhanh với tốc lực kinh ngạc.

-         Uỵch

-         Ối xin…xin lỗi. – Cả hai giọng nói đồng thanh vang lên của một nam, một nữ.

Yoseob mở to mắt nhìn người mình vừa va phải, miệng há to hồ như nuốt được cả chục cái bánh bao.

-         HYUNA??

-         YOSEOB!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro