Chap 4.3: Vị tổng giám đốc khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Híc, sao chap trc không ai vào cmt thế T^T  au bùn chết đi được nè.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nằm dài mệt mỏi trên chiếc bàn đầy giấy tờ sổ sách, Yoseobb khép hờ đôi mắt, hai vai mỏi nhừ vì phải bưng bê đủ thứ từ sáng đến giờ.

Cả không gian im lặng quá!! Khuôn mặt ấy bỗng chốc thoáng qua tâm trí, lại cái vị ngọt nơi bờ môi ấm áp, lại gương mặt tuy lạnh lùng nhưng  thoáng chút dịu dàng nơi ánh mắt. Giật mình dậy, cậu vò rối mái tóc mình, gương mặt nhăn nhó vì không hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy. Một cảm giác khó chịu không thể tả ập đến. Cả ngày hôm nay cậu gần như kiệt sức vì những đòi hỏi trên trời dưới đất của tên đó. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cậu đã thay đổi cái nhìn của mình về hắn một chút.

-Flash back-

 -Cho tôi một cốc cà phê.

Junhyung quay lưng lại ngắm quang cảnh bên ngoài qua ô cửa kính, giọng nói băng lãnh vang lên như ra lệnh.

 -Ơ dạ vâng..

Yoseob khúm núm trước vị sếp không thể nào kì dị hơn của mình. Văn phòng làm việc của hắn ta được bao trùm một tông màu tối lạnh lẽo đến ghê người, lạnh như cái bản tính của hắn.

Lúi húi pha pha chế chế rồi cẩn thận đặt trước bàn làm việc, thế mà chưa kịp mở miệng ra mời cậu đã phải nghe chỉ trích.

 -Pha lại đi

 -Mwo?

 -Tôi không thích loại này

 -Cà phê đều như nhau cả thôi…

 - Tôi không rảnh tới mức trả lương cho thư kí dám cãi lời tổng giám đốc đâu, cậu biết chứ?

 >~<

Ngậm ngùi bưng tách cà phê ra khỏi phòng, Yoseob ấm ức trong lòng. Cái tên đó ỷ mình là cấp trên nên dám bắt nạt cậu. Không nén được tức giận, cậu đá vào cánh cửa phòng rồi lầm bầm:

-         Cái gì mà cà phê không được nóng quá cũng không được nguội quá, cái gì mà phải pha không đậm quá nhưng vẫn vừa miệng. Uống cà phê thôi mà, có cần hành hạ người khác như vậy không cơ chứ?

Nửa tiếng sau, Yoseob hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình. Cặm cụi nghiên cứu cuối cùng cũng pha được tách cà phê đáp ứng được những đòi hỏi quái dị của tên đó. Hít một hơi, cậu tự tin đứng thẳng người rồi khẽ gõ cửa. Không có tiếng trả lời, cậu tò mò mở cửa bước vào.

 -Rầm…

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, Yoseob tức tối ném tách cà phê đi với một vẻ mặt tức tối.

-         Tên khốn, dám bảo tôi pha cà phê cho đã rồi lại đi ra ngoài mà không thèm nói một tiếng. Tôi là thư kí hay là osin của anh chứ.

Cảm giác ngột ngạt với đống tài liệu mà tên đó bỏ lại cho cậu giải quyết suýt dìm chết Yoseob. Bỏ lại đống bừa bộn trên bàn, cậu men theo cầu thang bộ tiến lên sân thượng. Vừa mở cửa, gió đã ngay lập tức ùa vào người mát lạnh. Không khí trên cao mới trong lành làm sao. Đứng dựa vào thanh rào chắn, Yoseob sảng khoái hét lên:

-         Aaaaaaaa…đồ đáng ghét.

-         Aaaaaaaa…ngày nào đó tôi sẽ trả thù.

-         Aaaaaaaaa…

-         Cậu hét đủ chưa vậy? Thật là ồn quá..

Đôi mắt to tròn căng ra hết cỡ, cậu rụt rè quay lưng lại. Nãy giờ mải mê ngắm quang cảnh thành phố từ trên cao mà cậu đã không để ý đến sự có mặt của người đó. Hắn ta nằm ở một góc khuất, cánh tay đặt lên trán che đi gương mặt khi ngủ của mình.

Ngủ sao?? Tổng giám đốc như hắn mà cũng trốn việc lên đây nằm ngủ à? Lạ thật.

Đang nghĩ ngợi thì đôi đồng tử đen của Yoseob bỗng chốc sáng lên ngay khi vừa nhìn thấy cục bông trắng muốt đang nằm trên người hắn ta. Không ngần ngại chạy đến, Yoseob kêu lên một cách thích thú:

-         Oa, anh cũng thích mèo con sao?

Thấy người lạ, chú mèo con với bộ lông mềm mại khẽ rúc người vào trong lồng ngực của Junhyung.

-Meo…meo 

 -Dễ thương quá, nó là mèo của anh hả?

Từ nhỏ đến giờ Yoseob nổi tiếng thích những con vật dễ thương. Chính vì vậy mà cậu không thể kiềm lòng được khi nhìn thấy sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu đó. Junhyung ngạc nhiên trước nét mặt vui như trẻ con của Yoseob. Trước giờ không ai kể cả người thân biết được người lạnh lùng như hắn nhưng lại rất thích mèo con. Quay mặt đi chỗ khác, Junhyung đáp:

-         Tôi thấy nó bị bỏ ở đây

-         Tội nghiệp quá, anh tính cho nó ở trên đây luôn sao? Tôi có thể lên thăm nó mỗi ngày được không?

-         Nếu thích thì đem về nhà mà nuôi.

-         Thật chứ….nhưng mà nếu làm vậy anh sẽ nhớ nó đấy. Hay cứ để nó ở trên đây nhé. Tôi và anh sẽ thay nhau chăm sóc.

Vừa nói, Yoseob vừa vuốt ve bộ lông mượt như tơ ấy. Có vẻ đã hơi quen với cậu, nó không  ngại chạy ra khỏi người Junhyung và liếm láp tay của Yoseob.

 -Haha, em làm anh nhột quá. A, mà anh đã đặt tên cho nó chưa?

 -Chưa..

 -Hay để tôi nghĩ ra một cái tên thật hay nhé. À…ừm…gọi…nó là Junseob nhé.

Khẽ nhíu mày nhìn Yoseob,hắn  thấy gương mặt cậu hơi ửng lên. Yoseob lấy tay quơ qua quơ lại trong không trung rồi liên tục giải thích:

 -Không có ý gì đâu, chỉ là tôi thấy anh có công tìm ra nó, còn tôi nhận nhiệm vụ nuôi nó nên lấy tên cả hai đặt là công bằng nhất.

Junhyung đứng dậy lấy tay đút vào túi quần rồi quay lưng bước đi, không quên nói vọng lại:

 -Tôi không quan tâm, muốn đặt tên gì thì tùy cậu.

Nói rồi hắn ta tiêu sái bỏ đi. Yoseob vừa ôm chú mèo nhỏ trong tay vừa thầm thì:

 -Người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết. Rõ ràng là chăm sóc bé cưng rất kĩ tới nỗi mập như thế này mà cứ tỏ ra không bận tâm.

Nắng nhạt nhẹ nhàng đọng trên mái tóc màu bạch kim một màu lấp lánh. Trên bậc cầu thang gần sân thượng có một dáng người đứng tựa vào thành cầu thang, khẽ đưa mắt ngắm nhìn người thanh niên đang chơi đùa với chú mèo con. Bóng anh in xuống nền nhà, cô đơn đến lạ…

-End flashback-

Dọn dẹp đồ đạc rồi đeo balo ra về, có lẽ cậu là người duy nhất trong công ty về trễ như thế này. Cái tên khó ưa đó vừa bước vào văn phòng đã lấy lí do cậu dám trốn lên sân thượng mà giao một đống công việc, báo hại cậu bây giờ mới được giải thoát. Cã dãy nhà rộng lớn tràn ngập trong bóng tối. Bỗng dưng có cảm giác ai đó đang đi theo mình, Yosoeb bước nhanh vềphía trước, tay nắm chặt lại vì sợ. Đang lao đi thì bỗng dưng một bàn tay chạm vào vai cậu, hơi thở người đó gấp gáp phả vào lưng, có cảm giác như bàn tay ấy đang run lên . Tim cậu đang đập mạnh thì một giọng nói yếu ớt vang lên làm Yosoeb ngạc nhiên:

 -Junseob biến mất rồi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro