chap 5 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 T^T thật là một ngày xui xẻo >< au hoàn thành chap này trong tình trạng là phải viết lại vì cúp điện, đã vậy đống đề cương văn nằm kế bên chưa thèm đoái hoài tới. Nhưng mà cuối cùng cũng viết xong nên vui lắm ^^ Thứ ba tuần này sn au có ai chúc mừng au không nhỉ :D

--------------------------------------------------------------------------

-         Quái lạ, Seobie làm cái gì giờ này chưa thấy tăm hơi đâu nhỉ?

Ngoạm lấy một miếng sandwich rõ to, Kikwang không ngừng lầm bầm trong miệng.

-         Hay là đi làm trên đó nhiều người mới quá nên quên mất mình rồi.

Vừa suy diễn đến đây, mặt cậu đã méo xẹo, cái bụng cồn cào càng tăng thêm sự tủi thân. Vừa lúc nước mắt trực trào ra thì điện thoại trong túi quần không ngừng rung lên từng đợt.

 -Rrrrrr

Vừa nhìn thấy cái tên hiện ra trên màn hình, hai mắt cậu đã sáng rỡ lên như đứa trẻ nhìn thấy quà. Vội bắt máy, Kikwang tuôn một tràn:

-         Wonnie à, anh biết em sẽ gọi cho anh mà! Sao hả? Nhớ anh lắm có phải không?

Phía bên kia có một người chưa gì đã đỏ mặt, một giọng nói đanh đá vang lên:

-         Anh đừng có tưởng bở như vậy chứ, tôi…tôi chỉ muốn hỏi anh có lấy nhầm cuốn sách của tôi không thôi..

Nghe đến đây, giọng nói trẻ con của Kikwang chợt hờn dỗi:

-         Thế em không nhớ tôi à?      

-         Anh có thấy cuốn sách đó đâu không hả? Nó rất quan trọng với tôi đấy…

-         Quan trọng như thế nào?

-         Rất quan trọng…

-         Vậy thì em phải thực hiện một điều kiện để đổi lấy nó

Tên chết bầm, biết ngay là anh sẽ giở trò mà

Dong Woon tức tối trong lòng nhưng vẫn phải ráng nuốt cục tức xuống mà dịu giọng:

-         Thôi được muốn gì nói lẹ đi.

-         Em nấu món gì cho anh ăn nhé?

O.o

 - Công tử như anh mà cũng bị bỏ đói à?

 - Quyết định vậy nhé, nhà em ở đâu anh sẽ tới đó.

~><~

-         Không cần đâu, đưa địa chỉ nhà anh đây.

-         Junseobbbbbb

Yoseob chạy hồng hộc khắp nơi, miệng không ngừng kêu như vậy cũng đã nửa tiếng. Dừng lại một chút để nghỉ mệt, cậu chống hai tay vào đầu gối, hơi thở dồn dập, tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, miệng lại vô cùng khô rát. Lấy tay vuốt mái tóc bết mồ hôi đang phủ trước trán, Yoseob khẽ cắn môi lo lắng.

 Hắn ta… chắc cũng đang số ruột chạy khắp nơi..

Hình ảnh lúc đó vẫn in sâu trong tâm trí cậu. Ánh mắt ấy tuy kiên định nhưng hằn lên một vẻ yếu đuối ẩn sâu bên trong, một vẻ mông lung khó diễn tả. Có lẽ con người đó không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cậu luôn có cảm giác sâu bên trong nội tâm ấy là cả một nỗi đau không ai thấu hiểu được. Cái vẻ ngoài lạnh lùng trái ngược với thái độ hốt hoảng, lo lắng khi Junseob biến mất.

Ánh mắt cậu bỗng chốc dịu dàng..

-         Meo…meo…

Yoseob đứng bật dậy ngay khi nghe tiếng kêu yếu ớt của Junseob. Bằng trực giác của mình, Yoseob đi theo tiếng kêu ấy. Xung quanh bao trùm  một màu đen của bóng tối, cậu khẽ rung mình. Vội lấy điện thoại trong túi ra soi sáng, Yoseob ngày càng nghe tiếng kêu ấy rõ hơn. Tiến lại gần hơn, cậu hốt hoảng nhận ra Junseob đang đứng ở khoảng đất dư ra bên ngoài lan can.

Hẹp như vậy không cẩn thận mình cũng sẽ rơi mất…

Hít một hơi thật sâu, cậu nhoài người ra khỏi lan can, cố đưa tay với đến chỗ con Junseob đang co ro. Chân đã nhón lên hết cỡ rồi nhưng vẫn còn một khoảng nữa mới với đến. Yoseob quyết định leo ra ngoài lan can. Bàn tay cậu bấu chặt vào thanh chắn, mồ hôi trên trán không ngừng túa ra. Một tay giữ một tay với đến con Junseob. Chú mèo nhỏ nhảy nhanh vào lòng Yoseob, thở phào nhẹ nhõm, cậu cẩn thận tính leo lên thì bỗng nhiên trượt tay. Vì đổ mồ hôi nên tay cậu bây giờ ướt quá, giữ không vững nữa. trong lúc hoảng loạn, cơ thể cũng vì thế mà mất cân bằng. Tình hình hiện tại là Yoseob đang lơ lửng trên không, tay cậu sắp hết chịu nổi rồi. Một nỗi lo sợ dâng lên trong lòng, cảm giác như người cậu càng ngày càng tuột xuống….

------------------------------------------------------------------

 Kikwang thích thú ngồi ngắm Dong Woon lụi cụi trong bếp. Cái dáng cao cao, mảnh mai đó thu hút cậu đến lạ. Ở bên cạnh cậu như thế này thật là bình yên quá. Tiếng cắt thái đồ ăn êm ái bên tai..Bất chợt Kikwang nhìn chăm chú vào vòng eo thon gọn của Dong Woon.

Người gì mà ốm thế không biết…ốm như vậy không biết ôm có đã không ta?

-         Sau này em đừng đi làm, về làm bà xã cho anh, nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày là được rồi.

Kikwang cười tít mắt nói nửa đùa nửa thật. Cậu không hề biết rằng có ai đó đã đứng hình vì câu nói ấy. Dong Woon nghe tim mình đập từng hồi, cậu gắt gỏng lên:

-         Này đừng có mơ nhé, ăn xong thì mau trả tôi cuốn sách.

Tiến lại gần Dong Woon, Kikwang đưa mặt mình sát vào mặt cậu rồi mở to đôi mắt ra hỏi với vẻ ngây thơ, vô (số) tội:

-         Không lẽ em không thích tôi à?

Hơi thở ấm nống của tên đáng ghét kia phả vào mặt làm Dong Woon tự nhiên đỏ mặt, chân tay cậu trở nên quýnh qíu:

-         Nè…nè…né ra, anh đang làm gì vậy hã?

-         Hơ hơ sao mặt em đỏ vậy??

-         Tại…tại nóng quá.

Nghe Dong Woon than nóng, Kikwang lật đật lấy chiếc quạt tay đứng kế bên quạt quạt làm cậu không nhịn nổi cười:

-         Anh đúng là đồ trẻ con.

-         Hơ hơ, phải biết chăm sóc bà xã ngay từ bây giờ chứ.

Làm ra vẻ không nghe thấy gì, Dong Woon chăm chú vào việc nêm nếm rồi nấu thức ăn. Một lát sau, trước mặt Kikwang là một bàn ăn thịnh soạn, mùi thơm nồng bốc lên làm cái bụng đói nãy giờ phản ứng. Dong Woon hồi hộp đưa đũa cho Kikwang. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cậu nấu ăn cho người khác. Chã biết mùi vị có vừa ý hay không.

-         Măm măm.

-         Sao…? Thấy thế nào?

-         Măm…ngon…

-         Thật hã?

-         Ừm ừm

Tự nhiên thấy trong lòng vui sướng, Dong Woon quên mất cả lí do chính đến đây để làm gì. Cậu cứ ngẩn người ra ngồi nhìn cái tên ngố rừng kia ăn không ngớt.

 Không biết có ngon thật không mà tên đó ăn nhiều như vậy nhỉ?? Lúc nãy nấu ăn, trong lúc giận dữ mình nêm hơi quá tay thì phải…( Dong Woon's pov)

>< Nấu gì mà măn thế này…( Kikwang ‘s pov)

 - À, còn chuyện cuốn sách của tôi?

 - Phụt…cuốn sách nào?

 - Omo, anh tính đùa đấy à, không phải anh giữ cuốn sách của tôi sao?

 - Hihi mianhae, thật tình cái đó anh không biết

 - Mwo…

Dong Woon nghe như sấm đánh bên tai… cái tên đó dám dụ dỗ cậu nấu ăn không công cho hắn. Tức tối bỏ về, Dong Woon bỏ ngoài tai mọi lời năn nỉ của Kikwang:

-         Bà xã à, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nhé..

-         Ai là bà xã của anh hả? TÔI VỀ.

-         Rầm

Tiếng sập cửa như dội thẳng vào mặt của Kikwang, cậu không  bỏ cuộc vội chạy lên lần mở cửa sổ nói với theo:

-         Cảm ơn em về bữa ăn nhé BÀ XÃ.

Đúng là đồ đáng ghét..

Mặc dù ngoài miệng nói ghét hắn ta nhưng trong lòng lại bỗng dưng thấy ấm áp…Khuôn mặt ấy lúc nhìn gần quả thật là đẹp đến mê hồn… Dong Woon vò rối mái tóc mình

Mày điên rồi Son Dong Woon..!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Junhyung khẽ nhíu đôi chân mày thanh tú, nãy giờ không thấy Junseob và Yoseob đâu cả. Đứng giữa đại sảnh rộng lớn nhìn quanh một lượt, khắp nơi chỉ toàn một màu đen u tối và sự im lặng . Cảm giác ngột ngạt, bất an dâng trào trong lòng. Anh gọi to:

-         Yoseob, cậu đang ở đâu?

Tiếng vọng vang đi xa dội lại những thanh âm trơ trọi, Junhyung bất lực vò rối mái tóc ướt. Bỗng nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên:

-         Cứu với, tôi ở trên này..

Ngước mặt lên nhìn, Junhyung không tránh khỏi sửng sốt. Tình huống hiện tại của cậu nguy cấp quá. Anh không lên kịp thời có lẽ sẽ có chuyện chẳng lành. Chạy như bay lên đến nơi, Junhyung thở khó nhọc, anh hét lớn:

-         Yoseob, đưa tay cho tôi.

-         Không được, tôi đang ôm Junseob trên tay..

-         Đưa nó trước cho tôi

Nói rồi anh nhanh chóng ôm con junseob đặt ở nơi an toàn.Quay lưng lại thì đã thấy tay Yoseob không còn đủ sức chống chọi nữa. Cậu nhắm mắt lại, đôi lông mi cong vút đẹp đến hoàn mỹ ấy còn vương một chút nước mắt.

-         Yang Yoseob, đợi tôi, không được buông tay ra.

Juhyung lao vội đến...

Yoseob cười nhẹ, một nụ cười đẹp.

-         Tôi mệt quá rồi…Xin lỗi…

-         KHÔNGGGGG….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro