chap 6.1: người phụ nữ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một thứ ánh sáng chói lóa bao phủ dần mọi vật xung quanh Yoseob. Cả hình ảnh hốt hoảng của anh và âm thanh đều biến mất .Trong mơ màng, cậu cảm thấy cơ thể mình như nhẹ dần đi và cứ từ từ được nhấc bổng lên cao. Cái cảm giác lâng lâng trong cơ thể làm Yoseob quên luôn cả những gì vừa xảy ra, đầu óc không ngừng thích thú trước cảnh quan hiện ra trước mắt. Xung quanh là những đám mây mỏng nhẹ, trắng xốp trôi bồng bềnh khắp nơi như một cái bẫy ngọt ngào lôi cậu vào cám dỗ. Chúng lướt nhẹ qua da thịt..

 Mát lạnh và mềm mại..

Gió trên cao mạnh mẽ hất tung mái tóc tơ vàng hoe trong nắng của Yoseob. Trên vai áo trắng tinh còn vương lại vài hạt tinh thể lấp lánh. Đưa bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy vài sợi nắng tinh nghịch, trông cậu lúc này như một thiên thần trong mái tóc bồng bềnh tựa làn sóng và gương mặt trẻ con ngây thơ. Cả cơ thể tự dưng dừng chuyển động, Yoseob đưa mắt nhìn cánh cổng to lớn đồ sộ trước mặt. Đó là một cánh cổng được làm bằng vàng sáng với những nét chạm trổ tinh xảo. Điều lạ là nó đang từ từ mở ra như chào đón cậu. Bên trong không có gì ngoài những đám mây trắng trôi vô định một cách chậm rãi và màn sương mờ. Không khí chợt lắng xuống, một âm thanh nhẹ nhàng bay bổng vang lên thúc giục bước chân Yoseob. Cậu đi theo thứ âm nhạc đang xâm chiếm tâm hồn mình.. Giữa vầng sáng bạc đẹp đẽ ấy, người phụ nữ đó lướt nhẹ những ngón tay kì diệu như nhảy múa trên các phím đàn làm bằng thủy tinh trong suốt. Mái tóc nâu đậm từ đằng sau xoăn nhẹ bay bay. Bà ấy quay lại nhìn cậu và nở một nụ cười hiền hậu.

 Đẹp quá, một nét đẹp vô cùng quen thuộc.

Đôi mắt xa xăm ấy nhuộm một màu xám tro u buồn khó nắm bắt và đôi bờ môi cong cong làm cậu chợt nhớ tới một ai đó..

Bất chợt bà ấy tiến lại gần rồi nắm lấy bàn tay Yoseob. Đôi bàn tay mềm mại và ấm áp làm cậu thấy an tâm vô cùng. Cái nhìn trìu mến ẩn trong mắt bà làm lòng cậu xao xuyến..

 - Đó là một đứa trẻ tội nghiệp..

Yoseob không hiểu ý nghĩa của câu nói đó nhưng cậu vẫn im lặng lắng nghe.Mùi hương hoa Violet thơm nhẹ lan vào cánh mũi vỗ về tất cả giác quan trên người làm cậu không còn phân biệt được đây là thực hay mơ nữa. Nói rồi người phụ nữ ấy tháo sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn bạc đang đeo trên cổ xuống trao cho Yoseob.

- Xin hãy chữa lành mọi  vết thương trong lòng nó...con chính là thiên thần hộ mệnh mà ta đã chọn cho đứa con yêu của mình.

Chỉ tích tắc, bóng dáng người ấy mờ dần rồi biến mất để lại trong lòng cậu bao nhiêu thắc mắc chưa kịp hỏi.

Mở mắt dậy như sau một giấc mơ, Yoseob nhận ra bây giờ đang là ban đêm..Cảm giác như ai đó đang ôm mình rất chặt, mùi hương táo thanh mát của sữa tắm không át đi được nét phảng phất của loài hoa ấy trên khuôn ngực rắn chắc của anh.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Sao mình lại không nhớ gì hết...hình như trước đó mình đang rơi từ tầng trên xuống..Vậy tại sao vẫn còn sống???

Khoan đã....Yong Junhyung? Tại sao nãy giờ anh ấy lại nằm im không có động tĩnh ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro