chap 6.2 Những ngày trong bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những mảng kí ức trước đó nhanh chóng lướt qua trong tâm trí, điều cuối cùng cậu nhìn thấy khi cơ thể mình đang rơi xuống là khuôn mặt hoảng hốt của anh. Đôi bàn tay ấy đã cố với lấy cậu..sau đó cậu không nhớ gì nữa. Bỗng nhiên một cảm giác lo sợ trào dâng trong lòng, Yoseob lấy tay mình lay người anh dậy, giọng nói yếu ớt pha chút sợ hãi:

-         Junhyung anh dậy đi.

-         Đừng nằm như vậy nữa, tôi không sao rồi, chúng ta về thôi..

-         Junhyung…

Không có tiếng trả lời, xung quanh chỉ cảm nhận được một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Yoseob lấy hết sức mình thoát khỏi vòng tay của anh. Cậu lấy tay bịt miệng mình lại để không phải thét lên vì cảnh tượng trước mắt. Junhyung nằm đó, máu loang lỗ trên sàn nhà lạnh ngắt và ánh mắt nhắm nghiền. Cơ thể nhỏ bé khụy xuống, Yoseob run rẩy móc điện thoại trong túi ra gọi người đến giúp nhưng bản thân dường như không nghe theo lời của cậu nữa. Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ choang, âm thanh khô khốc vang lên làm cậu như sực tỉnh.

 Yong  Junhyung! Nhất định tôi sẽ cứu anh.

Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, cậu hít một hơi rồi đỡ anh lên vai mình. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, người bảo vệ cũng đã đi nghỉ. Làm sao để ra khỏi tòa nhà đã được khóa kín bây giờ. Yosoeb cắn môi căng thẳng, mồ hôi túa ra trên trán. Chân tay cậu nãy giờ cũng đã mỏi nhừ, nhiệt độ bắt đầu lạnh dần. Máu từ người anh dây sang làm quần áo Yoseob lấm lem. Cậu đặt anh xuống một góc tường, xé toạc một vạt áo của mình cột lên đầu cầm máu cho anh. Hơi thở anh yếu quá, cả người cũng lạnh ngắt. Yoseob ôm chặt lấy Junhyung trong lồng ngực mình để giữ ấm.

-         Junhyung anh cố gắng một tí nhé.

Cậu nói khẽ vào tai anh rồi vuốt một vài sợi tóc còn vương trước vầng trán kiêu ngạo đó. Gương mặt này ngay cả khi nhắm nghiền vẫn thấp thoáng nét lạnh lùng. Yoseob co mình rồi khe khẽ hát:

You took my heart away

When my whole world was grey

You gave me everything and a little bit more

And when it’s cold at night

And you sleep by my side

You become the meaning of my life . . .

Living in a world so cold

You were there to warm my soul

You came to mend a broken heart

You gave my life a brand new start

And now . . . I ‘m in love

Màn đêm tĩnh mịch bao phủ mọi vật trong không gian lắng đọng. Ở một nơi nào đó, có hai dáng người tựa vào nhau giữa đêm cô đơn.

Cái không khí lành lạnh tờ mờ sáng tràn ngập khắp nơi, thấm vào da thịt của Yoseob đánh thức cậu dậy. Mệt mỏi chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, Yoseob cảm giác thấy hai bờ vai mỏi nhừ. Cậu cúi xuống nhìn anh đang nằm trên đùi mình, bờ môi anh nhạt quá.. Tiếng bước chân của ai đó đang tới làm Yoseob cảm thấy mừng rỡ. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy cảm giác mình rối loạn như hiện tại. Tiếng lạch cạch mở ổ khóa vừa vang lên, Yoseob ngay lập tức quên ngay sự mệt mỏi của chính mình cõng anh lao ra ngay khỏi đó trước con mắt kinh ngạc của người bảo vệ. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, đường phố vắng vẻ tinh khôi. Gần đây có một bệnh viện, Yoseob chỉ biết có vậy và lao đi. Gió hất tung mái tóc của cậu bay lòa xòa. Vừa đến nơi, cậu chỉ kịp hét lên một câu rồi cũng ngất xỉu vì kiệt sức:

-         Làm ơn cứu anh ấy..

Không biết đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi mở mắt dậy, trước mặt cậu là bóng đêm lạnh lẽo.

 Không lẽ mình ngất cả ngày rồi sao?

Khẽ cựa người quay sang một bên, cậu bắt gặp khuôn mặt ngây ngô của Kikwang đang ngáy ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả. Khẽ bật cười, đúng là Kikwang, tên bạn này dù trời có sập chắc cũng tỉnh như sáo. Không khí trong phòng hơi bức bối, miệng lại khát khô. Yoseob hất tung chăn và tháo dây truyền nước trên tay ra rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Khung cảnh buồn tẻ của bệnh viện hiện ra trước mắt, cậu chợt nhớ tới anh. Giờ này chắc có lẽ người thân của anh cũng đã đến thăm. Cậu bước lại bàn làm việc của một cô y tá rồi e dè hỏi:

-         Cho tôi hỏi bệnh nhân Yong Junhyung ra sao rồi ạ?

-         Cậu là người nhà của bệnh nhân Junhyung?

Cô y tá lật đi lật lại hồ sơ bệnh rồi nhướng mắt lên hỏi.

-         À…không phải.

-         Người nhà của anh ta vẫn chưa đến.

Câu nói đó làm cậu ngạc nhiên, không lẽ họ không quan tâm đến anh ấy sao. Lưỡng lự trước cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, Yoseob nhón chân nhẹ nhàng bước vào. Cả căn phòng tối , không khí ngột ngạt và âm u. Cậu tiến lại gần giường bệnh, bỗng nhiên muốn đưa tay chạm vào mái tóc anh nhưng lại rụt tay lại. Mở toang cửa sổ cho gió đêm lùa vào, cậu kéo chăn lên cao đắp cho anh rồi chống tay ngắm những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh trên bầu trời. Năm ngón tay  giơ cao rướn ra ngoài khung cửa sổ…

---------------------------------------------------------------------------------------------

Junhyung nhẹ nhàng mở mắt dậy. Như một thói quen, anh đưa mắt nhìn xung quanh và bắt  gặp hình ảnh cậu nhóc đó đang vô tư ngước gương mặt bầu bĩnh lên trời cao. Cứ như vậy, cả hai người, một người không ngừng hướng lên cao, một người không ngừng đưa ánh mắt mình hướng về dáng vẻ ngây thơ đó. Một đêm thanh bình lại đến hay lòng anh đang thanh thản??  Điều đó chính anh cũng chẳng rõ. Yoseob quay đầu lại nhìn anh đang nhắm mắt mỉm cười :

-         Ngủ ngon nhé!

Tiếng khép cửa vang lên khẽ khàng, gót chân ai đó vừa dứt bóng, người nằm trong phòng cũng chìm sâu vào giấc ngủ:

-         Ngủ ngon….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro