Chap 7: Một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bên ngoài ô cửa sổ, tiếng mưa khẽ rơi tí tách đọng lại thành từng giọt tinh khiết. Chút hơi lạnh của buổi sớm tràn vào căn phòng quang đãng đánh thức Junhyung. Anh cựa mình mở mắt dậy, một mùi hương thoang thoảng của hoa trong không khí lan tỏa khắp nơi. Đưa tay lên trán vì cơn nhức đầu đột ngột, anh khó khăn ngồi tựa vào giường.

Lấp ló trước cửa phòng bệnh anh, Yoseob nhón gót ngó vào khung cửa kính quan sát. Đã định ngủ nướng hôm nay nhưng cái lành lạnh của một ngày mưa đã kéo cậu ra khỏi giường bệnh tẻ ngắt. Tự dưng nhìn màn mưa trắng xóa cậu lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Và cũng bất chợt trong sự cô đơn đó cậu lại nhớ tới anh. Bóng dáng cao cao dựa lưng vào tường và đôi mắt xa xăm ấy không hiểu sao lại khiến cậu không thể rời mắt. Giật mình khi thấy anh quay lại nhìn mình, Yoseob rụt cổ xuống né ánh nhìn ấy. Biết không thể giấu được nữa, cậu rụt rè mở cửa bước vào. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng. Bầu không khí hơi ngột ngạt, bản thân cậu cũng không biết làm gì chỉ biết ngồi ngẩn ra nhìn. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ngoài trời bây giờ chỉ toàn một màu trắng. Cây cối bị gió thổi tung nghiêng ngả và những âm thanh rào rào vang lên không ngớt.

-         Chán nhỉ, thời tiết như vậy không thể ra ngoài chơi được rồi!

Yoseob buột miệng thốt lên rồi đứng dậy tiến đến gần cửa sổ. Junhyung đưa mắt nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của cậu. Yoseob đưa ngón tay chạm nhẹ vào những giọt nước trong veo bám trên ô cửa, gương mặt giãn ra dịu dàng:

-         Tôi thích trời nắng hơn …nhưng… đôi khi mưa cũng tốt.

-         Junhyung à! Anh thích trời mưa hay nắng??

-         Mưa!

Yoseob hồi hộp chờ đợi, cứ tưởng anh sẽ không trả lời, nhưng mãi một lúc sau, một giọng nói trầm, băng lãnh vang lên. Mở to mắt ngạc nhiên, cậu quay lại nhìn anh:

-         Có thể cho tôi biết vì sao không??

-         Không biết!

Cậu đôi khi rất ghét trời mưa, vì những lúc như vậy không thể ra ngoài chơi với Kikwang được mà phải luẩn quẩn trong nhà. Mẹ cậu từng nói lúc nhỏ phải khó khăn lắm mới giữ cậu ngồi im một chỗ. Có lẽ vì vậy mà cậu thích những điều vui vẻ, chưa bao giờ thích những thứ mang vẻ u buồn. Thế nhưng người đó lại thích trời mưa, dáng vẻ cô đơn và khó hiểu ấy luôn khiến cậu tò mò.

-         Cạch

Cánh cửa từ từ mở ra, một cô y tá trẻ bước vào thay băng trên đầu và bình nước muối đang truyền cho anh. Chợt nghĩ ra điều gì đó, Yoseob chạy nhanh ra khỏi đó và lát sau quay lại với một chiếc chuông gió trên tay. Junhyung thắc mắc nhìn Yoseob. Cậu mỉm cười rạng rỡ kiễng chân treo chiếc chuông đó vào cửa sổ. Khung cửa cao quá, chiều cao lại có hạng nên Yoseob rướn người một cách khó khăn, trán lấm tấm mồ hôi. Bỗng nhiên một hơi thở ấm phả nhẹ vào gáy cậu. Một bàn tay to lớn với lấy rồi treo chiếc chuông một cách thật dễ dàng. Thân hình anh to lớn bao bọc lấy cậu.Hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể anh lan vào cánh mũi, một mùi hương thật dễ chịu. Cằm anh chạm khẽ vào mái tóc rối của cậu, tự nhiên Yoseob thấy tim mình đập mạnh. Một luồng không khí ấm áp bao quanh..

-         Cám ..ơn..

Cậu lí nhí cuối gằm mặt che đi khuôn mặt đang nóng bừng. Mở hé hé cánh cửa cho gió luồng vào, từng âm thanh trong trẻo của chiếc chuông vang lên nghe thật vui tai. Yoseob cất tiếng hát, giọng cậu nhỏ nhưng nhẹ nhàng. Đây là bài hát mà cậu vẫn thường ngân nga mỗi khi trời mưa. Lời bài hát thật buồn mặc dù chưa bao giờ cậu hiểu được cảm giác đó.Junhyung chăm chú lắng nghe, khuôn mặt anh giãn ra, nhìn cậu một cách khó hiểu..

              Sesangi eoduwojigo

              Joyongi biga naereimyeon

         Yeojeonhi geudaero

                  Oneuldo eogimeo bsinan

              Beoseonajil motane

              Neoui saenggak aneseo

              Iji

              Kkewchiraneun geol aljiman

              Miryeoniran geol aljiman

              Iji anil geol aljiman

               Geukkajit jajon sime neol japji motaetdeon naega

               Jageum aswiul ppunikka

               Biga oneun naren nareul chajawa

               Bameul sasewo goerophida

               Biga geuchyeogamyeon neodu ttaraseo

               Seosechi jogeumssik geuchyeogagetji..

 

               Khi thế giới trở nên tăm tối

               Và mưa cứ lặng lẽ rơi

               Mọi thứ vẫn cứ như thế

               Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực

               Anh vẫn không thể thoát khỏi nó, không thể thoát khỏi những suy nghĩ

               về em

               Giờ đây

               Tất cả đã kết thúc…Anh biết mà!

               Tất cả là dại khờ…Anh biết mà!

               Giờ đây, anh biết rằng tình yêu chỉ là hư ảo

               Anh chỉ thất vọng về bản thân mình

               Vì không thể từ bỏ lòng kiêu hãnh để níu giữ em

               Vào những ngày mưa, bóng hình em lại tìm đến

               Giày xéo cõi lòng anh suốt đêm dài

               Và khi mưa dần tạnh, em cũng phai mờ theo

               Dần phảng phất, dần nhạt nhòa…em cũng tan biến mất.

-         On rainy days –

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yoseob nằm cuộn trong chiếc chăn bông ấm áp, hơi thở nhè nhẹ phả vào không khí và bờ môi cong cong khẽ mấp máy. Vài khe sáng nhỏ len lỏi vào căn phòng, đọng lại trên mi mắt những giọt lấp lánh. Có vẻ như ai đó đang có một giấc mơ đẹp. Gương mặt bầu bĩnh thấp thoáng nét hạnh phúc. Liệu đây là mơ hay thực?? Nếu là mơ, cậu cũng chẳng muốn tỉnh dậy nữa.

-         Ngốc!! Sao lại ngủ quên như vậy chứ!

 Một ngày mới lại đến, gặm vội miếng bánh mì rồi cuống cuồng mang giày vào, Yoseob í ới gọi tên bạn thân:

-         Kikwang! Lấy giùm tớ hộp cơm trưa trên bàn với.

Bước chậm rãi với bộ mặt còn ngái ngủ, Kikwang uể oải vươn vai:

-         Seobie à sao cậu đi sớm thế?

-         Nếu không đến đúng giờ cái tên sếp đáng ghét đó sẽ có cơ hội hành hạ tớ.

Nói rồi giựt nhanh lấy hộp cơm trên tay Kikwang, Yoseob chạy như  bay ra khỏi cửa. May vừa kịp xe bus, cậu bước lên xe rồi ngồi yên một chỗ chống tay nhìn quang cảnh bên đường. Lát sau xe dừng lại, Yoesob ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà rộng lớn trước mắt rồi hít một hơi:

-         Yoseob cố lên!!

Hớt hãi chạy cho kịp thang máy, Yoseob kẹp tập tài liệu vào giữa để thang máy không đóng lại rồi rối rít xin lỗi:

-         Xin lỗi chờ tôi với ạ.

Cứ ngỡ sẽ bị la như mọi ngày, nhưng hôm nay lại im lặng kì lạ. Ngước mặt lên Yoseob há hốc mồm, thì ra hôm nay chỉ có cậu với anh đi thang máy. Vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, anh ta lặng lẽ đút tay vào túi quần và hoàn toàn không để ý đến cậu. Sau khi ra khỏi bệnh viện, anh vẫn giữ phong thái lạnh như tiền đối với cậu hay bất cứ nhân viên nào trong công ty. Nhiều khi cậu chẳng thể hiểu nổi con người đó rốt cuộc là như thế nào nữa. Sau cả một buổi sáng quần quật với đống tài liệu, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa. Dựa người vào ghế thở phào, Yoseob lôi hộp cơm mà cậu đã cất công dậy sớm chuẩn bị ra. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra. Junhyung bước ra , ánh mắt khẽ lướt qua chỗ cậu. Yoseob đứng dậy chào:

-         Tổng giám đốc anh đã ăn trưa chưa?

-         Cậu thấy tôi có thời gian lắm sao?

-         À vâng, tôi đang ăn chuẩn bị ăn trưa, chúc anh ăn ngon miệng.

Junhyung đưa mắt nhìn vào hộp cơm của cậu chăm chú. Thấy vậy, Yosoeb thắc mắc hỏi:

-         Anh…có muốn nếm thử không?

-         Cậu biết làm món trứng cuộn chứ?

-         À có

Yoseob hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của anh. Và sau đó cậu còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe anh nói:

-         Ngày mai tôi muốn ăn cơm với trứng cuộn.

==’ Anh ta đang muốn nhờ mình làm cơm cho sao???  Nói cứ như ra lệnh ấy!

Junhyung nói rồi bỏ đi, để lại sau lưng một Yoseob đang tức xì khói.

Mặc dù tức giận nhưng không hiểu sao ra về cậu lại ghé vào siêu thị để mua đồ làm cơm cho anh ta. Đi lòng vòng siêu thị cả tiếng đồng hồ chỉ để lựa thực phẩm chất ngon. Cậu chẳng hiểu rốt cuộc tại sao mình lại phải làm như vậy nữa. Về đến nhà, Yoseob ngồi ngay vào máy tính để lên mạng kím cách làm trứng cuộn ngon  nhất. Sau một lúc, cuối cùng cậu quyết định gọi một cuộc ngoại mạng cho mẹ mình bên nước ngoài để hỏi bí quyết.

Đầu dây bên kia một giọng nói ngọt ngào vang lên. Nói chuyện một hồi, Yoseob cúp máy rồi nghĩ đến những điều mà mẹ mình vừa nói:

-         Muốn nấu ăn ngon quan trọng là phải đặt cả tấm lòng và tình cảm của mình vào món ăn đó.

Tình cảm ư?? Rốt cuộc tình cảm của mình là sao nhỉ?

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro