chap 8: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikwang cựa người thay đổi tư thế nằm liên tục trên chiếc giường nhỏ ấm áp. Cuối cùng cậu cũng đành phải tung chăn bật dậy lao ra khỏi phòng. Theo thính giác nhạy bén của mình, cậu tiến thẳng đến nhà bếp- nơi có một dáng người nhỏ nhắn đang cặm cụi nấu ăn.

-         Cạch, cạch…

Hít một hơi căng lồng ngực cái hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp phòng bếp, Kikwang tiến lại gần đặt cằm mình lên vai Yoseob nhõng nhẽo:

-         Seobie, cậu nấu gì mà thơm thế?

Yoseob mỉm cười, cái tên này vẫn ham ăn như ngày nào. Có lẽ nếu ai không biết tình bạn thắm thiết giữa cậu với Kikwang thì sẽ lầm tưởng là hai người đang quen nhau mất.

-         Cho tớ nếm thử nhé?

-         Không được, chưa nấu xong mà, với lại đây là cơm trưa tớ làm sẵn đấy.

Thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng, Kikwang nhăn nhó, vẫn bướng bỉnh đòi ăn cho bằng được:

-         Yoseob, bạn bè với nhau bấy lâu nay mà tới đồ ăn cậu cũng keo kiệt với tớ là sao hả? Nếu không cho tớ nếm thì đừng hòng bước ra khỏi nhà đi làm hôm nay nhé?

Yoseob mếu máo, cái tên bạn thân này không biết bao giờ mới lớn nổi đây.

-         Thôi được rồi, há miệng ra nào?

-         Aaaa

Kikwang cố hết sức căng miệng ra để ăn được nhiều hơn làm mắt híp lại trông mới ngố làm sao! Yoseob đút miếng trứng cuộn to tướng vào rồi hồi hộp hỏi:

-         Kikwang, cậu thấy ngon chứ?

Kikwang vừa ngốn miếng thức ăn trong miệng, vừa mỉm cười gật gù không ngớt. Thấy vậy, Yoseob an tâm.

Vậy là có thể đưa cho anh ấy rồi.!

Gài lại hàng cúc gỗ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh, Yoseob lấy tay vuốt lại mái tóc rồi ra khỏi nhà.

Cả sáng hôm đó, không hiểu sao tâm trí cậu không thể tập trung vào công việc được. Đầu óc lúc nào cũng không ngừng nghĩ về hộp cơm trưa. Thỉnh thoảng lại lấy ra ngồi ngắm rồi mỉm cười. Rốt cuộc bản thân cũng không biết tại sao mình lại trở nên như thế. Hơi nóng lan nhẹ vào trong không khí, cái oi bức của một buổi trưa đánh thức Yoseob khỏi giấc ngủ trên bàn làm việc. Từ đằng xa, tiếng sập cửa bỗng nhiên làm Yoseob thấy tim mình đập mạnh hơn.

Junhyung khẽ đưa tay nhìn đồng hồ, nhớ lại có cuộc gặp gỡ quan trọng ngày hôm nay, anh kéo tay Yoseob trước khi cậu định nói điều gì đó. Xuống nhà để xe, anh nhìn cậu rồi nói:

-         Đứng đợi tôi một lát!

Yoseob đưa ánh nhìn khó chịu hướng về cái dáng người lịch lãm vận vest đen đang ung dung bước đi kia. Trong lúc bị anh kéo đi đột ngột, cậu đã quên mang theo hộp cơm trưa mất. Và nhìn thái độ đó cậu chắc hẳn anh ta cũng chẳng nhớ việc đã nhờ cậu làm cơm trưa. Nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng vô cùng. Yosoeb thấy mình thật ngốc khi hết lòng đi làm cơm cho cái tên chẳng có chút thiện cảm nào. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng ngay trước mặt, kính xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt điển trai ló đầu ra ngoài nói như ra lệnh:

-         Lên xe đi!

Cơn tức giận vẫn chưa nguôi nhưng Yoseob vẫn phải nhịn nhục bước vào trong xe. Bầu không khí bên trong thật ảm đạm. Cậu chẳng biết đối diện với cái kẻ khó ưa kia thế nào, đành ngoảnh mặt ra bên ngoài khung cửa kính nhìn quang cảnh hai bên đường cứ thế lướt qua vùn vụt. Lát sau, xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng. Trong lúc còn đang ngỡ ngàng thì cái tên áo đen đó đã mở cửa bước ra ngoài. Lật đật theo sau vì sợ bị lạc ở nơi rộng lớn như thế này, Yoseob bước nhanh theo hắn. Bên trong đại sảnh có không biết bao nhiêu là vị khách sang trọng, mùi thơm của những loại nước hoa đắt tiền tràn ngập bầu không khí. Trên trần nhà, những chùm đèn đồ sộ làm bằng pha lê được treo lộng lẫy vô cùng. Đứng trước một nơi trang trọng như vậy, Yoseob bỗng nhiên thấy mình nhỏ bé, sợ hãi. Cậu đi nép bên Junhyung . Người ở đây đông hơn cậu tưởng, lúc đi qua một đám đông, cậu gần như lạc mất Junhyung. Đang bần thần đứng nhìn dòng người qua lại một cách bất động, bỗng nhiên một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu kéo đi một cách dứt khoát. Hơi ấm từ bàn tay đó sưởi ấm đôi tay nhỏ bé run rẩy lạnh ngắt của cậu. Thoát ra khỏi đó, cậu dương ánh mắt ngạc nhiên về phía Junhyung – người mặt vẫn lạnh như tiền nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp. Nhận ra từ khi nào ánh mắt mình không thể ngừng hướng về phía anh, Yoseob giật mình rụt tay lại. Junhyung quay lại nhìn cậu, có cảm giác trong mắt anh ánh lên một tia nhìn khó hiểu. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt đó lại trở về vẻ bất cần như bình thường.Yoseob đi bên cạnh anh tiếp một vài vị khách quan trọng. Những lúc đó, vây quanh anh luôn là những đại thiên kim xinh đẹp. Nhìn vẻ mặt và cách cư xử, Yoseob đoán là họ đã bị nét tuấn tú, lạnh lùng đó mê hoặc. Chán vì phải đứng nhìn anh ta hết ôm eo cô này rồi lại uống rượu với cô khác, Yoseob đánh bạo đi dạo xung quanh. Một người phục vụ lịch sự mời cậu một ly nước. Chẳng biết đó là thứ nước gì nhưng khi uống vào cả người lại nóng ran lên, cổ họng rát buốt. Chạy vội lại quầy nước tu một hơi liền, tự nhiên Yoseob thấy cảnh vật trước mắt cứ quay vòng vòng, bụng không ngừng cồn cào khó chịu.

Junhyung sốt ruột nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Yoseob nhưng lại chẳng thấy đâu. Anh rời khỏi đám người đang vây quanh mình trò chuyện, hỏi han. Đi một vòng nhưng không có kết quả, anh ngán ngẩm bước lại quầy rượu,chợt bất ngờ khi thấy một thanh niên có dáng người nhỏ nhắn đang gục xuống bàn, tay chân không ngừng múa loạn xạ trong không trung. Nhăn mặt hỏi thăm người bồi bàn, thì ra cậu nhóc này không biết ly rượu đó là loại mạnh, cứ thế mà nốc như nước lã. Bế cậu trên tay, anh lặng lẽ rời khỏi khách sạn trước bao ánh mắt tò mò.

-         Phịch…

-         Người đâu mà nặng như heo!

Junhyung thở phào khi ném được cái của nợ đó lên giường. Anh nhẹ nhàng tháo giày và tất của cậu ra rồi kéo chăn lên đắp cho Yoseob. Không khí buổi trưa nóng bức, lại thêm vài li rượu uống khi tiếp khách làm anh thấy ngột ngạt. Cởi phăng chiếc áo đang mặt trên người, anh vắt nó lên vai rồi tiến ra khỏi phòng. Bỗng nhiên khựng người lại, anh tiến lại chiếc giường nơi Yoseob đang ngủ say ngon lành và nhìn chằm chằm. Khuôn mặt cậu hồng hào, và miệng không ngừng mấp máy:

-         Yong Junhyung….anh tưởng anh là ai hả??? Hức….nhờ tôi làm cơm đã rồi lại kéo tôi đến cái nơi quái quỷ gì thế?? Hức hức….đã vậy lại còn không đếm xỉa gì tới tôi….hức…đồ đáng ghét,…tôi…tôi trù anh biến thành con bò…

Cặp lông mày Junhyung nhíu lại, khuôn miệng vẽ một nụ cười. Anh lấy tay chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của Yoseob rồi cuối xuống nói khẽ vào tai cậu:

-

-

-

-         Yang Yoseob, ngay từ lần đầu gặp em ở buổi phỏng vấn xin việc làm, tôi đã rất muốn hôn em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro