Chap 9: Vị hôn thê tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+__+  Thực sự thì au tự cảm thấy chap này viết rất dở >< Ngâm cả hai tuần mà vẫn không khá hơn. Vì vậy nên mong các bạn thông cảm nhá!!!

 Junhyung nhấc ly thủy tinh lên miệng hớp một ngụm nước rồi đưa mắt nhìn thẳng vào người con gái đang ngồi trước mặt mình.Tổng thể thì đó là một cô gái có gương mặt đẹp, làn da trắng mịn và đôi môi đỏ căng mọng vô cùng quyến rũ. Chưa kể đến xương quai xanh đầy hấp dẫn và một cơ thể  bốc lửa. Tuy nhiên, nét mặt lại đanh đá. Junhyung nhếch mép, đây là loại con gái mà anh ghét nhất, lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm và khó nắm bắt. Những người như vậy anh không muốn tốn thời gian. Nhất là ở nhà đang có người đợi :D!!

Hyuna đưa tay vuốt những lọn tóc xoăn mềm mại của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp một loại người khó ưa đến như vậy. Ngoài nét đẹp băng lãnh khó gần ra thì anh ta chán ngắt!!! Cái gì mà một cuộc gặp mặt chứ? Nếu không vì bố nài nỉ thì cô đã không bỏ buổi shopping với bạn bè để tới đây gặp một người lập dị như vậy. Suốt buổi không nói với cô một câu nào chỉ lặng lặng dùng bữa. Không thể chịu được cái cảm giác khó chịu khi bị xem là vô hình trong mắt người khác, Hyuna lên tiếng:

-         Này anh! Bộ anh bị câm hả?

Junhyung đưa ánh mắt ngạc nhiên đầy thú vị hướng về phía Hyuna, đôi môi vẽ nên một nụ cười đầy kiêu ngạo:

-         Cô không thấy là đối với người như cô tôi hoàn toàn không có hứng thú sao?

Hyuna phồng môi thổi cho tóc mái mình bay lên. Thật là không chịu nổi mà, không có hứng thú sao?? Làm như mình có hứng với anh ta lắm vậy. Cô bực tức đứng phắt dậy nói thẳng vào mặt người vẫn đang bình thản coi như không có gì xảy ra:

-         Anh đúng là một tên tồi tệ. Người như anh còn lâu mới đủ tiêu chuẩn làm chồng tương lai của tôi, bố tôi chắc đã nhìn nhầm người rồi.

Nói rồi Hyuna quay ngoắc đi, nhưng không may lại trượt chân vì đôi giày cao gót quá khổ. Nhắm tịt mắt lại mong chờ một màn hôn đất mất mặt trước kẻ mình vừa sỉ nhục. Nhưng tất cả cô cảm nhận được là một vòng tay ấm áp, mạnh mẽ kéo mình vào lòng. Hé mắt ra, tim cô như đập loạn xạ . Khuôn mặt ấy gần quá, lại còn đôi mắt sâu hút hồn khiến người ta không thể rời mắt được. Bất giác theo phản xạ của mình, Hyuna mím môi lại.

 Junhyung không kiềm chế được phải bật cười. Cô gái bướng bỉnh này đang nghĩ cái gì vậy?

Đỡ Hyuna dậy, Junhyung lấy áo vest khoác hờ lên vai rồi cúi nhẹ đầu ra vẻ chào tạm biệt trong khi cô còn đang mơ màng về một nụ hôn. Mở mắt ra, bóng Junhyung đã khuất xa, Hyuna dậm chân tức giận, chưa bao giờ trước mặt người khác cô lại hậu đậu và bối rối như vậy. Thế nhưng con tim hư hỏng vẫn đập mạnh lạ thường. Cô đưa tay sờ lên lồng ngực rồi lên trán, miệng lẩm bẩm:

-         Không lẽ mình điên rồi sao?

-

-

-

-

Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt nâu đẹp của Hyuna không ngừng miên man trên trần nhà. Không hiểu sao gương mặt anh cứ hiện lên, cô như người mất hồn, cứ mỉm cười một mình. Cánh cửa từ từ hé mở, một người đàn ông sang trọng có vẻ lớn tuổi bước vào mỉm cười nhìn con gái:

-         Buổi gặp mặt hôm nay thế nào?

       Hyuna ôm chầm lấy cha mình, đôi môi vẽ một đường cong đẹp hoàn mĩ:

-         Rất ổn ạ.

Yong Junhyung !! Đây không phải là lỗi của tôi nhé, có trách thì trách bản thân anh quá cuốn hút thôi. Người lọt được vào mắt xanh của Hyuna này rất hiếm, nếu đã vậy thì tôi quyết sẽ khiến anh chết mê tôi.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-         Flash back-

Ánh chiều tà vần vũ trên khoảng trời bao la, một sắc đỏ cam rực rỡ nhuốm buồn thành phố , Yoseob từ từ mở mắt dậy. Cậu biết đây không phải là phòng của mình, nhưng lại cảm giác không chút lạ lẫm. Đây đâu phải là lần đầu cậu bước vào căn phòng này. Ngay cả chiếc giường cũng chẳng phải là lần đầu tiên nằm lên. Cậu thấy anh đứng đó, quay lưng lại với mình, ánh mắt vẫn miên man ngoài ô cửa sổ. Nắng chiều nhẹ điểm trên mái tóc anh vài vệt sáng lấp lánh, làm nổi bật lên màu tóc rực rỡ. Ánh sáng  len lỏi vào căn phòng làm người ta thấy rõ những hạt bụi li ti đang chuyển động trong không khí. Khẽ cựa người rúc mặt vào chiếc gối, Yoseob lặng lẽ nhắm mắt lại.

Gì vậy? Cảm giác hiện tại là sao đây? Sao lòng mình lại tồn tại thứ tình cảm này?

Mùi hương anh vẫn vương vấn trên chiếc gối và xung quanh cậu.Yoseob cảm thấy như không muốn dậy nữa. Mùi hương này, cảm giác này như níu kéo cậu lại, cả thân thể mềm nhũn ra không muốn động đậy. Bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của cậu:

-         Dậy rồi thì đừng cố nướng nữa..

Yoseob trợn tròn mắt khẽ kéo chiếc chăn đang che kín mặt mình xuống, hé mắt ra quan sát anh. Anh ngồi kế bên cậu, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng, chút gì đó như tan chảy trong cơ thể cậu. Yong Junhyung lúc này khác xa với Yong Junhyung lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ biết đến công việc.

-         Ngủ nhờ là phải trả công đấy.

-         Gì cơ?

Yoseob nhăn mặt nhìn anh với vẻ khó hiểu. Đáp lại cậu là một nụ cười. Một nụ cười thật sự chứ không phải là một nụ cười đểu như mọi ngày.

-         Nấu cơm đi!

-         Tại sao?

-         Tôi đang đói!

Nghĩ lại chuyện hộp cơm trưa, cảm giác tức giận vẫn ấm ức trong lòng, Yoseob bướng:

-         Không thích, muốn thì anh tự nấu mà ăn.

Junhyung tiến lại gần Yoseob, ánh mắt nhìn gian gian làm cậu hốt hoảng. Hoàn cảnh hiện tại của cậu thật là trớ trêu. Yoseob gồng mình lấy chăn đắp kín mặt, mắt nhắm tịt lại, bao nhiêu chuyện đen tối cứ lởn vởn trong đầu. Hơi ấm ngày càng gần, qua lớp chăn mỏng, cậu có thể cảm nhận được cả nhịp thở nhẹ nhàng của anh.

 >< Gần quá…!! Đừng nói hắn lại tính…

Junhyung bụm miệng để không phát ra tiếng cười. Anh đoán cậu nhóc đó hiện giờ chắc là đang căng não ra nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Đã vậy thì anh sẽ làm cho cậu sợ một phen.

-         Có chịu bỏ chăn ra không hả? – Giọng nói anh nửa đe dọa nửa như đang nín cười

-         KHÔNG BỎ!!! CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BỎ!-Yoseb ngây thơ gào lên như tự vệ.

Junhyung thô bạo giật phắt chiếc chăn tội nghiệp ra, khuôn mặt anh với cậu giờ chỉ cách nhau vài milimet. Ghé sát tai Yoseob, Junhyung mỉm cười:

-         Không mau đi nấu cơm là tôi sẽ “ăn” cậu thật đấy!

Yoseob bật dậy ngay lập tức trước sự ngạc nhiên của Junhyung. Cậu không ngừng lấy tay đấm vào khuôn ngực rắn chắc của anh, miệng liên tục la hét:

-         Tên Yong đầu bò thối tha, dám bắt nạt tôi..

-          

Junhyung bỗng nhiên tối mặt lại nắm chặt lấy bàn tay của Yoseob làm cậu chột dạ, mặt lấm lét nhìn nét mặt đang dần biến sắc của người ngối đối diện mình. Trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ, tên đó không phải lại tính làm chuyện đó thật đấy chứ. Yoseob bướng bỉnh rút tay lại nhưng lại bất thành vì cậu nhận ra tay hắn ta giữ chắc quá. Giọng hắn lúc này vang lên có chút trầm đục, nguy hiểm:

-             Yang Yoseob, có biết tôi là người thiếu kiên nhẫn không?

-            Liên quan gì tới tôi chứ?

Biết là không nên nhưng tính ngang bướng nó đã ăn sâu vào máu của cậu rồi. Junhyung không ngần ngại kéo hẳn người cậu lại. Bị giật tới một cách bất ngờ, cả người Yoseob té nhào vào lồng ngực hắn.Cả mặt cậu nóng ran cả lên, cả người cứ lung túng không biết phải làm sao. Cậu than trời rằng tại sao cứ đứng trước mặt hắn là bao nhiêu dũng khí tiêu tan hết. Đúng lúc đó điện thoại hắn lại vang lên. Yoseob thở phào tính nép sang một bên nhưng lại bị cánh tay đó ôm chặt không chịu buông. Cằm hắn khẽ tựa vào đầu cậu, hơi thở nhè nhẹ làm vài lọn tóc động đậy.

Junhyung nhíu mày bắt máy, anh trả lời bằng một thái độ khó chịu :

-         Chuyện gì?

Bên kia đầu dây, một âm vực khàn khàn vang lên:

-         Mày nói chuyện với cha mày như thế hả?

-         Nói nhanh đi tôi không có thời gian…

Nén cơn giận xuống mặc dù đây không phải lần đầu anh có thái độ đó với ông.

-         Đi xem mắt đi, địa điểm và giờ hẹn ta sẽ cho người nhắn lại.

-         Không thích.

-         Đừng để tao phải có biện pháp mạnh.

Một cái nhếch môi ngạo mạn lướt qua trên gương mặt lạnh lùng của anh. Đối với ông ta, sự hận thù có lẽ đã ăn sâu quá rồi:

-         Để xem ông làm gì được tôi?

-         Haha…Mày xem thường bố mày quá rồi đấy! Có vẻ như người đầu tiên được tổng giám đốc lạnh lùng đưa về nhà rất đặc biệt thì phải? (==’ cha già gian dễ sợ)

-         …..

Junhyung tức giận cúp máy rồi ném nó về một phía giường. Yoseob ngây thơ giương đôi mắt to ra nhìn hành động kì quái đó. Bỗng nhiên hắn ta với lấy chiếc mền to sụ choàng quanh người Yoseob rồi nhìn cậu thật lâu, ánh mắt như đầy lưu luyến rồi chậm rãi nói:

-         Ở đây đợi nhé! Nhất định phải đợi tôi về..

Mãi đến khi cái dáng người to cao đó đi khuất, Yoseob như mới sực tỉnh, cậu hét toáng lên:

-         Khoan đã, tại sao tôi phải ở đây chờ anh? Tôi có nhà cơ mà?

-         Cạch.

Vô ích thôi, cửa khóa rồi. Ngoan ngoan mà nghe lời đi.

-         End flashback-

Ánh đèn mờ trong căn phòng khẽ hắt ánh thứ sáng nhàn nhạt lên đôi má phúng phính của Yoseob. Có vẻ như cậu đã ngủ rất say từ lâu rồi, hơi thở đều đều phả ra từ cánh mũi bé xinh đang  phập phồng làm ai đó cứ dán mắt vào nhìn mãi không rời.

-         Haizz…sớm thế mà ngủ rồi à? Đồ sâu ngủ. Đã bảo là đợi mà.

Junhyung tiếc nuối thở dài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

-

-

-

-

- Cạch

Lát sau cánh cửa đó lại được mở ra một lần nữa.

Đây là nhà của mình mà? Tại sao mình không được ngủ trong phòng của mình nhỉ?

Nghĩ rồi một nụ cười sắc lẻm lại hiện lên, hắn nhẹ nhàng chui vào chăn rồi đánh giấc ngon lành bên cạnh “gối ôm” mới.

-------------------------------------------------------------------------------------

Nói một tí đến hai bạn trẻ DongWoon và Kikwang nào !!! 

Chuyện ma trong thư viện ( câu chuyện được DongWoon hư cấu kể lại mỗi lần đi cắm trại, bí ẩn về cái bóng đen đến giờ đối với hai người họ vẫn còn là câu hỏi :D)

-         Woonie à, không thể ngừng đọc sách một chút sao?

Kikwang chăm chú nhìn vào cuốn sách mà DongWoon đang nghiền ngẫm, suy tư, miệng không ngại ngáp một cái rõ to. DongWoon liếc sang con sâu ngủ kế bên mình. Thiệt tình, đã bảo nếu buồn ngủ thì không cần theo tới đây mà. Cả thư viện bây giờ chìm trong yên tĩnh, bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, ấy thế mà tiếng ngáy của ai đó đã vô tình phá tan bầu không khí đó. Đây chính là căn cứ mà mỗi tối DongWoon lúc nào cũng đóng đô để học bài và tìm thêm tư liệu.

Haiz, thế là đến chỗ riêng tư cuối cùng cũng đã bị tên nhiều chuyện ấy phát hiện ra. Rồi cái gì mà lo cho cậu thân thể yếu đuối sợ xảy ra chuyện gì nữa cơ chứ.

Một lúc lâu sau, DongWoon sốt ruột lay lay cái con người đang thản nhiên đánh giấc ngon ơ kia dậy:

-         Kikwang à, dậy đi, đã trễ lắm rồi đấy. Anh tính để tôi ngủ ở thư viện luôn sao hả?

-         ….

Đột nhiên có tiếng sột soạt đâu đây. DongWoon cảm thấy sống lưng mình lạnh cả lên, tim đập nhanh hơn bình thường. Cái tên heo nái ấy nói gì mà sẽ bảo vệ cậu chứ, rốt cuộc chỉ thấy nằm lăn quay ra ngủ mà thôi. Ánh trăng mờ ảo khẽ hắt thứ ánh sáng ma mị qua khung cửa sổ của thư viện. Từng đợt gió gào thét đập mạnh vào ô cửa kính tạo ra những âm thanh khô khốc nghe sởn cả gai ốc. Đang cố gắng trấn tĩnh đầu óc, bỗng một bàn tay đập mạnh lên vai cậu. DongWoon suýt ngất, cả người run lên bần bật. Cậu thu hết can đảm, nuốt nước bọt quay lại.

-         Woonie à…Tại sao chó với mèo lại cãi nhau vậy hở?

DongWoon trơn tròn mắt lên, tên mặt ngố này xém nữa làm cậu rớt cả tim ra ngoài. Thật tình, ngủ mà cũng có thể nói nhảm được sao?

-         Soạt

Kikwang gục mặt xuống bàn tiếp túc giấc mơ đẹp của mình. Đã quá khuya, nếu vì hôm nay không mải mê học bài quên mất thời gian, có lẽ cậu đã không mắc kẹt ở đây với tên này. Cảnh vật vào ban đêm càng trở nên đáng sợ, thỉnh thoảng cậu giật thót người vì những tiếng xào xạt.Đang mái mê ngắm nhìn bầu trời bên ngoài qua ô cửa kính, DongWoon nhận ra có tiếng giày va vào sàn gỗ tạo ra những âm thanh cộp cộp gê rợn.

-         Kétttt

Tiếng động mà cậu không muốn nghe nhất cũng đã đến. Bầu không khí đột ngột dừng lại, tim cậu dường như cũng ngừng đập. Cái bóng đen in lên tường đang ngày càng lớn, điều đó có nghĩa là nó đang tiến tới gần cậu.Đáng sợ hơn cả là trên bàn tay hắn đang cầm một vật gì đó giơ cao lên. Không lẽ tính hành hung cậu sao? Nhắm chặt mắt lại, DongWoon sợ hãi chờ đợi điều tồi tệ nhất sắp xảy ra với mình.

-         Cốp!!!

Mở đôi mắt ươn ướt nhìn xung quanh, cậu ngạc nhiên khi thấy mình vẫn bình thường.

-         Woonie à, em có sao không? Xin lỗi nhé, là anh không tốt, là anh ngủ quên. Em có sợ không?

Chưa kịp định thần lại cậu đã choáng ngợp bởi vô số câu hỏi của Kikwang. Thế nhưng trong lòng lại thấy dễ chịu. Không biết từ bao giờ cậu đã thấy tên đó không còn phiền toái như trước. DongWoon khẽ lắc đầu:

-         Tôi không sao đâu, mình về thôi!!

Kikwang chủ động nắm chặt lấy tay của cậu rồi kéo đi. DongWoon cũng chã buồn kháng cự, cứ để tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp ấy. Cảm giác như được chở che làm con tim bỗng dưng xao xuyến. Cả hai dắt tay nhau ra khỏi đó, không ai biết đến sự tồn tại của bác thủ thư già tốt bụng đang nằm sóng soài trên sàn nhà với cây đèn pin trong tay vì ăn một cú đập đầu như trời giáng.(==’ khổ! Lâu lâu làm việc tốt cũng mang tội)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro