Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mynh Miêu/ Mynz 

Pairing: Jun Seob 

Status: Longfic, on-going.

Note:  

1.Fic này đền tội cho mng trong khoảng thời gian ngâm Ai là sói? nhé ^^ .... Và có lẽ sẽ là dự án chính trong một khoảng thời gian dài...

2. Trong fic này, tuổi của Yo Seob, Ki Kwang, Dong Woon bằng nhau (khoảng 22 tuổi), Jun Hyung hơn Yo Seob 5 tuổi, Doo Joon hơn Yo Seob 3 tuổi, Hyun Seung nhỏ hơn Doo Joon 1 tuổi.

Hope u enjoy it!!

Chương1.

Nhà hàng Aqua sang trọng bậc nhất Seoul hoa lệ. Tòa nhà lộng lẫy như một tòa lâu đài trắng muốt được bốc nguyên vẹn từ phố cổ Paris đặt vào giữa trung tâm Hàn Quốc.

Quan khách ra vào tấp nập, khí chất cao sang quyền quý đều ẩn hiện ở mỗi người. Trên cao là những chùm đèn thủy tinh kiêu sa tỏa ra thứ ánh sáng vàng mật ấm áp, tăng thêm phần sang trọng cho tấm thảm nhung đỏ trải trên sàn đá hoa cương. Những bức tường lớn treo hàng loạt các tác phẩm hội họa kinh điển nhất của thế giới được chính những danh họa tiếng tăm nhất thế giới thủ bút. Bước vào nhà hàng, là bước vào một dinh thự hoàng gia thu nhỏ của giới quý tộc Tây Âu thế kỉ XV.

Tại phòng tiệc lớn nhất của nhà hàng Aqua- phòng Hoa Hồng.

Jang Hyun Seung trong lễ phục trắng muốt như tuyết, mái tóc nâu đỏ được chải chuốt gọn gàng, nở nụ cười duyên dáng đến điêu đứng lòng người, nét mặt từ đáy mắt đến khóe môi đều ngập tràn hạnh phúc. Đúng, hôm nay là ngày tổ chức lễ cưới của cậu cùng Yoon Doo Joon- người bạn trai đã cùng cậu hẹn hò ba năm, người bạn trai đã nắm tay cậu bước qua ba năm sóng gió với dị nghị và dư luận của xã hội về vấn đề đồng tính luyến. Hôm nay là ngày viên mãn nhất trong cuộc đời cậu, đáng giá cho ba năm cực khổ của cậu và Doo Joon. Bên cạnh cậu, Doo Joon như thần giao cách cảm, quay lại nhìn cùng cậu mỉm cười, đáy mắt cả hai đều long lanh tràn đầy tình ý.

-Xin lỗi hai vị, đây không phải thời gian cho eyecontact!!- Một giọng nói trong trẻo cao vút như tiếng rèm ngọc vọng lên từ phía sau hai con người đang chìm đắm trong biển tim hồng.

-A Yo Seobie, sắp xếp xong rồi sao? Bắt đầu chưa?- Doo Joon quay đầu lại mỉm cười rạng rỡ. Hyun Seung ngỡ mình bị ảo giác khi thấp thoáng thấy một tia sáng lóe lên trong mắt Doo Joon.

Cậu dán lên mặt mình một nụ cười, cố xua cái giây phút ảo tưởng kia khỏi đầu, khẽ khàng nói với Yo Seob:

-Cảm ơn cậu đã tổ chức cho bọn tớ một tiệc cưới hoàn hảo như thế này. Bộ lễ phục này cũng rất đẹp, cảm ơn nhiều.

Yo Seob chỉ mỉm cười không đáp, xem như là cảm ơn, nhưng nụ cười vẫn như tỏa nắng. Cậu quay đi báo với nhân viên nhà hàng chuẩn bị khai tiệc. Từng cử chỉ đều toát lên nét chín chắn, tỏa sáng mà chỉ những siêu sao trong làng giải trí mới có được.

Đúng. Yo Seob là một siêu hotboy hiếm hoi của Đại Hàn dân quốc vừa sở hữu nét đẹp tựa hoàng tử, lại vừa tài năng đến rạng ngời. Từ năm năm trước Yo Seob đã nổi lên nhờ vẻ đẹp thơ ngây của cậu bé mười tám tuổi với giọng hát ngọt ngào thiên phú và rất rất nhiều các tài lẻ khác như trượt băng, đàn piano, taekwondo,... Hai năm trước Yo Seob từ Singapore quay về Hàn Quốc với tấm bằng thạc sĩ kinh tế trong tay, được báo chí vinh danh là "hotboy tài năng quốc dân". Và năm ngoái cậu quen biết hotboy được ngàn người ngưỡng mộ kia, với tư cách là mối tình đầu của Yoon Doo Joon.

Yang Yo Seob rạng ngời tựa ánh dương như vậy, từng là bạn trai của Doo Joon. Nhiều lúc, dù biết rõ hơn ai hết người DooJoon yêu nhất là mình, nhưng cậu vẫn thở dài tự nhủ, một Hyun Seung tầm thường như mình quả không phải là đối thủ.

Như chính hôm nay đây, cậu cũng cảm thấy chút lấn cấn trong lòng. Tổ chức được lễ cưới ở nơi sang trọng như vậy đều nhờ công Yo Seob đi thương lượng với chủ nhà hàng, làm công tác tư tưởng suốt một tháng trời để ông chấp nhận kí hợp đồng tổ chức một cuộc hôn nhân đồng tính. Ngay đến lễ phục của hai nhân vật chính cũng một tay Yo Seob tự thiết kế, cắt may. Thề có chúa là đốt đuốc đi hết mấy trăm cửa hiệu đồ cưới trong Seoul cũng không thể tìm được bộ nào đẹp như hai bộ comlet trắng này. Vải lụa trơn mịn được cắt may tỉ mỉ, cổ áo được thêu hoa văn tinh xảo phối với cravat vàng kim. Sang trọng, lịch lãm nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Bản thân làm nhà thiết kế như Hyun Seung cũng thực sự phải ngả mũ bái phục.

Hyun Seung không nén nổi ngẩng đầu nhìn Yo Seob đang chăm chú cùng MC thảo luận qua kịch bản, bởi lát nữa cậu sẽ làm phù rể cho cả hai người và cần phát biểu một đoạn. Bộ comlet xanh dương đơn giản mặc lên người cậu cũng như tỏa sáng, không thẹn là siêu sao có khả năng gây điên đảo chúng fan khắp trong và ngoài nước. Hyun Seung khẽ nén tiếng thở dài.

-Đang ghen sao?- Giữa dòng suy tư triền miên, một giọng nói trầm ấm vang lên với ý trêu đùa không hề giấu diếm, kéo phắt Hyun Seung về thực tại.

Quay sang bên cạnh, là Yoon Doo Joon với nụ cười không thể gian tà hơn, nhưng ánh mắt đong đầy nét yêu chiều sủng mịch khó giấu, bất giác khiến cậu vững tâm hơn bao giờ hết.

-Ghen sao? Không cần thiết, bởi ở đây chẳng-ai-có-thể-làm-đối-thủ của em cả.

Giữa sân khấu, ánh đèn khắp phòng tiệc hội tụ trên người hai nhân vật chính. Lời nói có cánh của MC được hoan nghênh nhiệt liệt bởi một trăm quan khách phía dưới. Yo Seob đứng phía sau cặp tân lang, nhịp vỗ tay rất đều, nụ cười dù khuất phía sau hai người vẫn tươi rói như nắng mùa hạ không phai. Chắc chẳng ai tưởng tượng nổi đâu nhỉ, Yo Seob đang cố gắng gượng đến chừng nào mới có thể đóng lên mặt mình lớp nhân bì dày đến thế. Cậu cười thật tươi, để giấu đi nỗi đau đến phát khóc trong tim. Cậu vỗ tay to hơn ai hết, để át đi tiếng trái tim mình vụn vỡ trong lồng ngực. Cậu dùng sức lực toàn thân kìm nén không cho chân bước về phía anh, để không níu lấy cánh tay anh mà lắc lắc rồi nhìn anh như cún con, để nhận được cái cốc đầu yêu thương và nụ hôn phớt nhẹ mà tràn đầy xúc cảm như thuở học cấp ba. Cậu không còn tư cách để làm những việc đó nữa rồi. Người đó, phải là Jang Hyun Seung.

Năm năm trước, vì cái lý tưởng chói lòa của mình, cậu nói lời chia tay anh. Để rồi năm năm sau, đứng trên đỉnh cao vinh quang, cậu cô quạnh đến lạnh lẽo nhìn người mình hằng yêu cưới một người khác, không đẹp cũng không giỏi bằng mình, nhưng là người mà anh yêu, yêu đến suốt kiếp đời này.

Vị trí đó vĩnh viễn sẽ không thuộc về Yang Yo Seob ngu muội nhiều tham vọng này nữa.

-Xin mời phù rể có đôi lời phát biểu.

Cậu nhã nhặn nhận micro. Có chúa mới biết cậu đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư lẫn thời gian để chuẩn bị cho bài thuyết trình này. Không phải cậu không biết thuyết trình trước đám đông, nó là lợi thế của cậu, nhưng cậu hao tổn bao nhiêu công sức tập cho mình không phát khóc rồi bỏ chạy khỏi sân khấu giữa bài thuyết trình, rất mất mặt. Nhưng rất may mắn, cậu đã luyện nhiều đến mức da mặt dày đến chai sạn, thản nhiên chốt bài thuyết trình của mình bằng câu hỏi rất mang tính kích thích:

-Mọi người nghĩ sao nếu để cặp tân lang của chúng ta trao nhau nụ hôn thề ngay tại đây, ngay giờ phút này, làm minh chứng cho cuộc sống hạnh phúc đến bách niên giai lão sau này ạ?

Tiếng vỗ tay dồn dập như pháo nổ. Yo Seob vờ như rất vui mừng, vờ quay xuống hô hào mọi người cùng cổ vũ. Thực chất chỉ là cậu đang cố tự tạo công ăn việc làm để không phải nhìn cảnh ái ân nồng nàn của cặp tân lang ngay bên cạnh mà thôi....

Suốt buổi tiệc, Yang Yo Seob thực hiện xuất sắc vai trò phù rể cũng như khách mời siêu sao cho đám cưới. Cậu khiến đám cưới vui một cách không thể tưởng với phần trò chơi mời rượu nói sự thật, và hiển nhiên đem đến cho đám đông những tràng cười vỡ bụng từ những câu chuyện lí thú trong quá khứ của cặp tân lang. Đến khi tiệc tàn, quan khách hài lòng thỏa mãn vô cùng, bước ra khỏi cửa đều dúi thêm một phong bì vào tay cặp tân lang như cảm ơn cho một đám cưới tuyệt vời.

Chỉ còn vài ba người khách, Yo Seob bước vào văn phòng nhà hàng Aqua làm thủ tục. Rốt cuộc cái ngày bòn rút tinh thần của cậu cũng kết thúc một cách mĩ mãn, không uổng công cậu chắp vá da mặt thành áo chống đạn suốt hơn một tháng.

-Siêu sao vẫn là siêu sao nhỉ? Em thành công mĩ mãn đó- Một giọng nam nhân trầm ấm từ phía sau vọng đến tai, Yo Seob quay lại. Là Jun Hyung.

-À không có gì. Em thấy nó cũng không đặc biệt lắm- cậu trả lời nhàn nhạt.

- Anh nói thật đấy. Em không thấy mọi khách mời đều rất vui sao? Một loạt phụ nữ con gái trong phòng có thể trở thàh fangirl cuồng nhiệt của em, lũ thanh niên nhìn em với ánh mắt ngưỡng một hoặc GATO, mấy ông già nhìn em say đắm như bị chuốc cho vài li tequila vậy- Jun Hyung nén tiếng cười khùng khục trong cổ họng.

-Doo Joon vui là được. Em không quan tâm những thành phần còn lại- Đây là câu nói chân thật nhất trong ngày của cậu.

-Tốt rồi, cậu ta rất vui. Tuy nhiên vợ cậu ta thì...

Yo Seob cùng anh quay lại, đập vào mắt là nụ cười rất công nghiệp của Hyun Seung. Phải, cậu gần như chiếm luôn vai nam chính trong buổi tiệc, Hyun Seung kia thân làm chú rể phải chịu lép vế như vậy, vui vẻ cái kiểu gì?

Yo Seob thở dài quay vào đưa một sấp tiền cho nhân viên tiếp tân đếm. Có điều hơi lâu một chút, vì cô nhân viên cứ đếm được nửa chừng lại vô tình ngước lên, bắt gặp hai mĩ nam trước mặt là lại quên hết sạch không còn nhớ gì. Đến lần thứ năm đếm lại, vẫn không kìm được ngẩng lên nhìn Yo Seob đang thơ thẩn ngăm cặp tân lang ngoài kia, nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Jun Hyung thì sợ quá làm rơi sấp tiền đến "bộp" một cái xuống sàn nhà. Yo Seob giật mình tỉnh dậy khỏi mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu, quay qua bắt gặp nụ cười dịu dàng của một Jun Hyung đang kiên nhẫn đút tay túi quần đứng chờ.

Trả tiền xong YoSeob bước ra tiễn cặp tân lang lên xe về nhà tân hôn. Đến khi bóng xe khuất hẳn, cái lớp da chống đạn mới được gỡ xuống khỏi mặt cậu.

Bước lên chiếc BMW trắng đậu im lìm một góc, Yo Seob buông thân tựa lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Bên thái dương bất chợt bị hơi lạnh phủ lấy khiến cậu giật mình.

-Uống đi cho thư giãn chút. Nhìn da mặt em căng như sắp đứt rồi kìa, chẳng dễ thương gì cả.

Yo Seob mỉm cười nhận hộp sữa chuối từ tay Jun Hyung. Cậu thầm biết ơn anh rất nhiều. Anh là sư huynh yêu dấu của cậu trong lớp võ, là người hướng dẫn cậu từ những bước đầu tiên. Anh vừa là bạn, vừa là một sư huynh ân cần bên cậu hơn mười năm nay, mọi đắng cay ngọt bùi của cậu anh biết không thiếu chút gì. Thời kì khó khăn nhất, anh đã luôn ở bên động viên, giúp đỡ cậu về tài chính, chỗ ở, mọi thứ. Ơn của anh, không thể chỉ dùng mối quan hệ sư huynh- sư đệ mà YoSeob trả hết được. Hai bên sớm đã thành tri kỉ, tâm trạng của cậu hôm nay có lẽ anh là người duy nhất thấu hiểu.

Uống cạn hộp sữa, con người cuồng chuối cũng thấy đỡ hơn phần nào. Nhưng cũng đồng thời cậu thấy chua chát trong lòng. Mình thành cái thể loại lụy tình nào rồi mà còn khiến sư huynh phải lo lắng thế này? Vốn là một người kiên cường, Yo Seob thực sự không muốn bản thân thảm hại thế này, phải ngồi uống sữa chuối của sư huynh mua sau khi làm phù rể cho ex của mình.

-Hyung, lại làm phiền hyung rồi.

-Không sao, em để tâm làm gì. Anh thân làm sư huynh phải lo cho tiểu đệ của mình chứ- Giọng nói trầm ấm dịu dàng như suối nguồn.

-À, anh nên để dành thời gian này cho vợ anh, tốt hơn là lo cho em- Cậu cười khẩy - Một HyunSeung là đủ, em không muốn trở thành "thần tượng tình địch quốc dân" đâu.

Không cần nhìn cũng biết anh cau mày. Chút tươi sáng trong tâm trí bị bầu không khí kì dị trong xe bóp nghẹt đến bay biến không còn một mảnh.

-Em nói cái gì? Anh cưới lúc nào?

-Goo Hara noona. Cũng giống như vợ sắp cưới rồi còn gì...- cậu thản nhiên nói như thể không nhìn thấy mặt anh đã biến sắc.

-Anh nói lại với em lần thứ n Yang Yo Seob, Hara với anh không là quan hệ gì hết- Jun Hyung gằn từng chữ.

-Ra mắt hai bên gia đình rồi mà là chưa có...

-YANG YO SEOB!!!- Jun Hyung quay sang cậu gầm lên, đầu mày như dán dính vào nhau. Chưa kịp nói hết câu, Yo Seob cả kinh trợn to mắt nhìn hyung bên cạnh nổi cơn thịnh nộ, thực sự có cảm giác anh là khủng long bạo chúa đang nổi trận lôi đình.

Không gian im ắng, kì dị như bị bóp méo. Ngồi thần ra một lúc lâu, Jun Hyung lằng lặng cầm lấy vô lăng. Yo Seob vẫn chìm trong nghi vấn sao hyung mình lại đột nhiên nổi giận, nhưng cũng thở phào quay người lại thắt dây an toàn vì tưởng mọi chuyện đã yên lành lại. Hyung của cậu hay nóng giận nhưng nguội cũng mau lắm. Ai ngờ...

Rừm!!!

Jun Hyung vừa mở khóa đã đạp mạnh chân ga, chiếc xe trắng muốt đang đậu yên bỗng như con thú khát mồi, cuồng dại lao ra đường, tiếng ga nổ ầm ầm không khác tiến gào rú của sói đêm là mấy. Đi đường thành phố nhưng Yo Seob ảo tưởng mình đang ngồi trên xe đua công thức một, chạy nhanh đến mức bên ngoài đèn xanh đèn đỏ cậu hoàn toàn không nhận biết được. Kim chỉ nhích lên nhanh đến chóng mặt. 50.. 70... 99...105.........

Anh biến thái vừa thôi chứ Jun Hyung!!! Yo Seob đã nghiến đến rụng răng mới kìm chế mà không hét vào mặt anh như thế. Cậu cố bám vào thành xe để không xui xẻo đến nỗi đập đầu vào cửa kính nếu xe bất chợt bị công an chặn đầu.

Két!!! Con thú hoang kết thúc màn gào rú của mình bằng cái thắng gấp như đứt dây ga. Jun Hyung lạnh lùng bước xuống xe, Yo Seob cũng nhăn nhó mà nhảy xuống. Nhà hai người ngay cạnh nhau, cậu cũng không muốn nói gì với Jun Hyung vì mặt anh đã xám hơn cả tro rồi nên bước thẳng hướng bên phải về nhà mình. Bỗng cổ tay bị nắm gọn bằng một lực mạnh. Lúc hoàn hồn đã thấy mình bị Jun Hyung kéo vào nhà phía bên trái- nhà của anh.

-Buông em ra! Hôm nay em đủ mệt rồi,c ho em về nghỉ!!

Cậu vùng tay ra nhưng vô ích. Jun Hyung mở cửa và đẩy cậu vào nhà, không nói lấy một lời. Cậu bực tức nhìn anh lạnh lùng cởi giày, cũng đành bước vào phòng khách. Jun Hyung đẩy cậu ngồi xuống ghế nửa dịu dàng nửa áp tải, còn mình rút điện thoại ra đứng chống nạnh nhìn cậu, tay bấm một dãy số.

-Yeoboseyo- Giọng nói nhão nhoẹt vang lên từ đầu bên kia- Hyungie oppa, đã trễ lắm rồi sao oppa còn gọi cho em?

-Hara, tôi với cô vốn không phải đang hẹn hò đúng không?- Anh không thèm chào hỏi, nói thẳng vào vấn đề.

Đầu bên kia im lặng một lúc. Yo Seob khó hiểu nhìn nam nhân lãnh đạm trước mặt. Lát sau, tiếng cười lảnh lót bật ra từ trong điện thoại.

-Haha, Hyungie, anh đang mộng du sao? Chẳng phải chúng ta đã hẹn hò được một tháng rồi à?

Yo Seob nhếch mép giễu cợt, anh định khẳng định tình cảm trước mặt cậu sao? Thật vô vị. Jun Hyung lườm cậu một cái, khuôn mặt lại trở về không biến sắc, thong thả nói với đầu dây bên kia.

-Hara, thế từ giờ tôi và cô chia tay.

-WHAT??? Anh... Hyungie không đùa đâu... Anh...

-Tôi không đùa. Trước nay tôi chưa từng yêu cô. Vì sao cô biết không? Thứ con gái hư vinh như cô tôi không cần. Đừng đem tiền ra mà lòe trước mắt tôi, tôi ghét lắm. Hiểu chưa?

Và anh cúp máy trước khi cái giọng the thé kia kịp thốt lên bất cứ câu mắng chửi nào.

Yo Seob cẩn trọng cau mày nhìn người con trai trước mặt. Đáy mắt đen láy của anh lóe lên nguy hiểm như mũi phi tiêu đang nhằm thẳng đích mà bay đến, và cái đích ấy là cậu.

-Anh muốn nói gì, Jun Hyung?

-Anh muốn nói rằng, anh muốn em, Yang Yo Seob!

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob