Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 2.

Reeng!! Reeng!!!

Kim dài chỉ số mười hai và kim ngắn chỉ số năm. Cánh tay thon dài lười nhác lần mò cái đồng hồ trong vô định, và đập bụp một cái cho nó yên thân khi mò ra. Cục bông trên giường dụi dụi mặt vào gối đến năm phút sau mới chịu thò mặt ra khỏi biển chăn êm nệm ấm. Ngẩn mặt ra một lúc, lại vò đầu ngồi dậy, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Aizzz thật là nhức não mà!!

Năm giờ hai mươi phút, chàng trai hai mươi hai tuổi sau khi mặc vào bộ trang phục trắng muốt gồm áo sơ mi với quần tây, mái tóc đen nhánh tương phản với nước da trắng bóc như trứng gà lột, khác một trăm tám chục độ so với thằng nhóc biếng nhác rúc trong ổ chăn mười lăm phút trước. Ngắm mình trong gương, cảm thấy khuôn mặt không đến nỗi bèo nhèo thê thảm quá nhờ lớp phấn nền dày cộm che đi hai con mắt gấu trúc, cậu thở dài đeo giày bước ra ngoài.

Sáu giờ kém mười lăm.

Quán cà phê Amy, nằm ở vị trí đắc địa bên bờ sông Hàn.

-Yo Seob à, tối qua có chuyện gì sao?- Một nhân viên đã mặc đồng phục đang dọn bàn ghế ngẩng lên cười toe toét hỏi khi Yo Seob bước vào với một đám mây đen trên đầu.

-À, chỉ là có một cơn bốc máu lên đầu thôi- Yo Seob nhếch cười.

Bản thân là một hotboy nhưng cũng chưa đạt đến trình độ nghệ sĩ nên việc đi làm thêm với Yo Seob là đương nhiên. Thực chất với tấm bằng thạc sĩ trong tay, cậu dễ dàng có một công việc trong công ty kinh tế lớn của Seoul, nhưng với người cuồng công việc như cậu thì thêm một nơi cho bản thân thỏa mãn tính nghệ sĩ trong mình cũng không hề gì. Và mỗi buổi sáng câu sẽ đàn piano cho tiệm cà phê này hai tiếng đồng hồ hằng ngày.

Ki Kwang - nhân viên chạy bàn của quán, là người đã giới thiệu cậu đến làm ở đây. Ki Kwang vốn dĩ là đồng môn trong lớp võ của cậu, và là bạn thân của Jun Hyung.

-Sao thế? Jun Hyung hyung đâu? Không phải lúc nào hắn cũng là cái bình cứu hỏa của cậu sao?

-Thật tiếc, tối qua hắn là dầu hỏa đấy- Cậu lại cười mỉa mai.

Sáu giờ đúng, chủ quán đến, cậu và Ki Kwang lại việc ai người nấy làm.

Tám giờ sáng.

Yo Seob lặng lẽ vào phòng nhân viên lấy đồ, hướng thẳng cửa sau ra bãi lấy xe, không còn chút tâm trạng nào để trò truyện với các fan nữ đang ngẩn ngơ ngoài quán.

-Hây Yo Seob,  đi làm sao?- Ki Kwang gọi giật ngược cậu lại.

-Biết rồi còn hỏi- Tâm trạng không tốt, cậu trả lời cộc lốc.

-Xin nghỉ một buổi đi với tớ- Ki Kwang bước lên trước mặt cậu- Uống cà phê. Tớ bao, tất nhiên.

Yo Seob nhìn cậu cau mày không nói gì. Lát sau lấy điện thoại ra gọi cho sếp xin nghỉ làm một ngày. Ki Kwang tỏ vẻ hài lòng, lôi cậu vào xe ô tô của mình.

-Đều là người làm công ăn lương như nhau, cậu cũng hiểu nghỉ một ngày sẽ như thế nào mà đúng không? Bồi thường gì cho tôi đây?

-Yên tâm. Ít nhất cậu không còn phải vác đám mây đen trên đầu nữa.

Hai người yên vị trong một quán cà phê khuất trong con hẻm nhỏ. Con hẻm này gần nơi tập võ của hai người, là nơi cậu gặp Jun Hyung lần đầu. Cậu gọi một cappuchino, Lee Ki Kwang gọi một cà phê đen.

-Rồi sao? Có chuyện gì?- Lee Ki Kwang mở lời.

- Trước sau gì Jun Hyung chẳng kể cho cậu?- Yo Seob cau mày nhấp một ngụm nước.

-Hắn kể như cáo ấy, tớ không nhập tâm được- Ki Kwang cười tươi như hoa, khoe ra hàm răng trắng lóa xứng đáng đem đi quảng cáo P/S.

Cậu nhìn khuôn mặt nhởn nhơ trước mắt, rất dễ khiến cậu nhớ đến Jun Hyung. Quả thực là chất giọng của hai người khiến cậu dễ lầm tưởng. Cậu nắm chặt quai cốc trong tay, thấp giọng kể lại từ lúc cậu cho là bắt đầu đến tối hôm qua.

-Ki Kwang …- đã kể xong, giọng cậu vẫn run run, trong lòng đấu tranh dữ dội- Tớ thực sự không biết đối mặt với hyung ấy như thế nào cả. Tớ quý hyung ấy, thực sự không muốn tránh mặt hyung ấy, bởi tỏ tình chẳng có lỗi gì cả. Tớ.. thực sự không muốn thương tổn hyung ấy. Nhưng gặp mặt thì… tớ chẳng biết nói gì cả. Tớ không đủ nhẫn tâm để… cho hyung ấy hy vọng rồi phũ phàng dập tắt nó.

Ki Kwang nhìn cậu bạn trước mặt, khẽ đặt bàn tay to lớn của mình lên những ngón tay đã nắm chặt quai cốc đến trắng bệch. Cậu thực sự đang cố nín cười, bởi vẻ dễ thương quá đỗi của đứa bạn thân trước mặt thực sự có tác động đến cậu. Mới ngày nào nó còn là một thằng nhóc ngây ngô hay cười, cho đến những ngày thằng nhóc con phải gồng mình lên mạnh mẽ gánh chịu lấy cuộc đời trầm luân, rồi những ngày đứng trên đỉnh cao vinh quang đầy cô độc. Cậu cùng Jun Hyung có thể nói là hai người thân duy nhất của Yo Seob, ngoại trừ mối tình đầu  từng khiến tâm tình cậu điêu đứng. Nghĩ đến đây, đột nhiên Ki Kwang nhớ ra gì đó.

-Tớ có ý này. Có một người có thể giúp cậu đấy!

Yo Seob ngẩng mặt nhìn tòa chung cư trắng muốt sang trọng trước mặt. Nhà của Doo Joon là nơi ki Kwang gợi ý cho cậu.

Nghĩ gì vậy? Thực sự còn không biết phải đối mặt với Hyun Seung thế nào, sao lại bảo đến đây tìm cặp uyên ương đang ngập trong hạnh phúc này? Tình trạng kinh tế của cậu chỉ đủ chứ không có dư, nếu chết ngộp trong biển tim hồng này mà phải vào viện thì trả phí bằng niềm tin à?

Nhưng quả thực là cậu không còn ai tin tưởng hơn để giải quyết vấn đề này ngoài Doo Joon nữa. Ở bên cậu hơn tám năm, Doo Joon đủ hiểu để cho cậu lời khuyên đúng đắn nhất. Bất chợt cười cay đắng, mình vì cái gì mà đã cô đơn đến nhường này rồi? Kiếm một tri kỉ để tâm sự cũng khó như đãi cát tìm vàng thế này…

Kính koong!!

-Xin… chào..!- Hyun Seung ra mở cửa. Không ngoài dự đoán của Yo Seob, mặt anh chàng tóc đỏ quả nhiên sầm xuống trông thấy.

Cố giữ chút mặt dày, cậu chào lại. Từ trong có tiếng Doo Joon vui như tết vọng ra:

-Ái chà người cuồng công việc sao lại chiếu cố đến nhà anh vào giờ hành chính thế này? Tiền lương của em một tháng chỉ đủ chứ không có dư, giờ lại muốn thiếu luôn sao?

Yo Seob cau mày khổ sở. Có cần hiểu cậu đến thế không? Hyun Seung lủi xuống bếp lấy nước, phần nào khiến cả giác tội lỗi trong Yo Seob dâng đến tận cổ.

-Mặt mũi gì đầy sát khí thế? Mới thấy anh cưới đã sầm sì mặt mũi thế rồi sao?- Doo Joon vênh mặt lên cười ha hả. Yo Seob thực không hiểu còn loại áo chống đạn nào dày hơn da mặt anh không.

-Anh tự tin thái quá đấy- Yo Seob thầm so sánh cảm giác của mình lúc chứng kiến đám cưới Doo Joon với khi nghe Jun Hyung tỏ tình. Kết luận lại là thảm như nhau- Em có chút ý kiến muốn tham khảo anh…

-Ồ- Anh mỉm cười tỏ vẻ hiểu chuyện, thêm vào một câu nói gian xảo- Em cũng biết anh làm về hành chính mà nhỉ. Làm chuyện tốt không ghi tên không phải phong cách của anh…

-Rồi rồi, sẽ tìm cho anh một nhà hàng tuyệt vời ở Pháp cho tuần trăng mật, được chưa?- Cậu bật cười ha hả, anh quả thực mặt dày bá đạo.

Trầm tư một lát xem bắt đầu như thế nào, cậu nói gọn một câu:

-Jun Hyung tỏ tình với em tối qua.

-Ừm…- Anh gật gù vài cái, rồi đột nhiên như bị giật điện nhảy dựng lên, mắt trợn ngược vẻ khó tin- WHAT??? Jun… Hyung… Thằng sư huynh đanh đá của em đó hả? Anh tưởng…

Đanh đá? Yo Seob kì thực tìm không ra một điểm nào trên người Jun Hyung hợp với từ đanh đá ngoài vẻ mặt hơi lạnh lùng. Nhưng đột nhiên nhớ ra trong câu vừa rồi có điểm gì đó không đúng trong câu nói của anh.

-Anh tưởng… Tưởng cái quái gì?- Yo Seob chau mày nhớ ra điểm kì lạ.

-À… Không có gì. Nhưng trước hết em định thế nào? Không nhìn mặt Jun Hyung sao? Em có thích nó không?- Doo Joon bình tĩnh lại ngồi xuống. Không hiểu có phải ảo giác hay không mà Yo Seob thấy hình như đáy mắt anh vui lên vài phần. Tống khứ được cậu đi anh vui lắm sao?

Cậu trầm tư một lát, thật thà trả lời:

-Em thực sự không biết. Em quý anh ấy, không muốn thương tổn anh ấy nhưng…

-Không cam tâm từ bỏ anh nữa sao?- Doo Joon nhếch mép, ánh mắt ngập tràn yêu chiều- Đã lâu như vậy, em vẫn còn hối hận sao?

Yo Seob lặng im không nói. Quả là anh rất mặt dày, nhưng đây được xem là mặt dày đúng lúc. Đột nhiên Yo Seob lại chẳng thấy ngượng ngùng gì khi anh nói ra điều đó cả, như thể cậu đang nhờ vả anh nói hộ lòng mình vậy. Thông suốt đươc vấn đề quan trọng, cậu khẽ bật cười. Như hiểu thấy ý nghĩ của cậu, anh đưa tay đặt nhẹ lên đầu cậu:

-Tự ban cho mình một cơ hội đi, nhóc à. Thực sự ngày xưa em không bỏ đi, anh cũng không chắc mình hạnh phúc hay không. Đừng chạnh lòng, em căn bản cũng nghĩ như thế nên mới ra đi, đúng không?

Cậu nhìn anh, ánh mắt trong suốt của cậu như lóe sáng trong đôi mắt đen trầm tĩnh của anh. Những năm tháng vui vẻ ngày ấy, cậu bây giờ đã đủ bình tĩnh nhìn lại như một mảnh nhật kí đẹp đẽ, như những hồi ức tươi sáng nhất trong cuộc đời kham khổ này. Anh đã theo cậu suốt những ngày ấu thơ, có anh bên cậu đã khiến cậu không sợ hãi trong những ngày phát hiện ra bí mật khủng khiếp của bản thân. Cậu đến bây giờ thực sự không còn phân biệt được thứ cảm xúc trong vắt như suối nguồn xưa kia có phải yêu không, hay thực chỉ là cảm giác yêu thương một tri kỉ có cùng hoàn cảnh như mình.

Cậu mỉm cười dịu dàng, đôi mắt to tròn sáng như sao sa. Doo Joon ngầm hiểu đó là cách cậu hàm ơn mình.

-À khoan đã. Hồi nãy anh tưởng cái gì vậy?- Yo Seob chợt nhớ ra, ngây ngô hỏi. Khuôn mặt bất chợt lúng túng của Doo Joon khiến cậu nghi ngờ, nở nụ cười gian xảo uy hiếp- Nào nào, có bí mật động trời nào mà không nói với em được chứ hả? Anh có ý đồ đen tối gì đây?

-Anh chỉ tưởng là…- Doo Joon cười khổ, lắp bắp thú nhận với khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ- Anh từng nghĩ Jun Hyung để ý Hyun Seung…

-HẢ???

Doo Joon giật mình. Không phải vì Yo Seob quá ngạc nhiên nên hét hơi to, mà bởi còn một con người nữa cũng cùng lúc hét lên.

Phía sau bức tường, Hyun Seung lấy tay bụm miệng, tay cầm ly  nước run run suýt đổ ra ngoài. Yo Seob tỉnh ngộ đầu tiên, nhảy đến kéo Hyun Seung ra ngồi xuống sofa.

-Đây đây nhân vật chính, cùng ngồi ra đây nghe bị cáo đầu thú nào!- Yo Seob cười ha hả, nhìn Hyun Seung lúng túng liếc liếc Doo Joon vẫn đơ toàn tập như tượng đá- Nào nào tỉnh lại đi Doo Joon à. Thú nhận cho công chúa biết anh đã có cảm tưởng như thế nào với ánh mắt của Jun Hyung dành cho công túa nhà anh đi nào! Hahahahahaha!!

Tiếng cười giòn tan của Yo Seob kéo theo mấy tiếng cười khúc khích của Hyun Seung. Cậu tự trách thầm mình quá tự ti, lại dẫn đến hiểu nhầm Yo Seob. Nỗi khổ của Yo Seob, bây giờ cậu cũng đã thấu phần nào sau màn nghe lén hoành tráng vừa xong, hơn nữa còn cảm thấy tâm hồn Yo Seob thực chất vẫn rất trẻ con dù lối sống đều chín chắn hơn mình. Có lẽ, cũng chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi.

 Dưới ánh mắt áp bức của hai em thụ xinh tươi như hoa, bị cáo Doo Joon đành đau khổ nói ra tiếng lòng của mình một cách rất gượng ép. Yo Seob được hả hê một trận khi thấy kẻ mặt dày bá đạo kia rốt cuộc cũng biết đỏ mặt, cảm giác rất sung sướng khi chính bản thân đã tạo ra thành quả đó. Cả ba cùng nhau dùng cơm trưa. Tâm trạng của Yo Seob cũng nhờ đôi uyên ương kia mà tốt lên. Ki Kwang nói đúng, ít nhất là không phải dầm mớ cảm xúc trong đám mưa ướt át nữa.

Ba giờ chiều, Yo Seob cáo lui. Hyun Seung qua một ngày từ tình địch thành bằng hữu, thì thầm nhỏ to tính toán vài mưu mẹo cho đứa trẻ Yo Seob về đối mặt với đại nhân Yong đầu bò. Lúc bước ra cửa còn không quên ôm một cái, mỉm cười rạng ngời dặn dò:

-Nhớ đó. Hãy nghe theo tiếng trái tim mình, đừng cưỡng ép bản thân làm gì.

-Uhm. Cảm ơn, Seungie- Yo Seob cảm động nhìn bạn.

-Khục… Xong xuôi mọi việc nhớ trả ơn đó. Anh không muốn làm siêu anh hùng giấu mặt đâu- Doo Joon từ sau thò mặt ra nhắc nhở.

-Xì, anh làm quân sư quạt mo nói đâu trật đấy, tốt nhất là an phận ngồi im đi- Hyun Seung bĩu môi, Yo Seob đứng cạnh sảng khoái cười nhìn cảnh đại nhân Doo Joon mặt dày xụ mặt trước cô vợ đanh đá.

Cúi đầu chào hai bằng hữu ra về, tâm tư Yo Seob thoáng đãng hẳn. Có lẽ cậu không nên hoài niệm mối tình tri kỉ kia nữa, cũng nên mở lòng ra mà thưởng cho mình chút hạnh phúc đi thôi.

Còn về phần Doo Seung…

Đóng cửa lại, Hyun Seung nhanh chóng dọn dẹp đống ly cốc bừa bãi trên bàn khách. Cậu luôn chân luôn tay làm ra chiều bận bịu lắm.

-Seungie em đừng có diễn trò với anh. Ra đây mau- Giọng Doo Joon vang lên nguy hiểm.

-Ô em không biết gì cả, hoàn toàn không biết gì hết. Em đang dọn dẹp, anh ngồi đọc báo đợi cơm đi nhé!- Hyun Seung từ bếp nói vọng ra. Chưa kịp ngẩng mặt đã bị một vòng tay rắn chắc ôm gọn quanh eo. Chất giọng ai đó trầm ấm mà đầy nguy hiểm vang vọng bên tai:

-Em hay lắm công túa 4D của anh, dám dựa hơi Seobie mà truy cứu anh sao? Xem ra anh chưa dạy dỗ em đến nơi đến chốn rồi.. Haiz ông bà ta nói quả không sai mà… Phải dạy vợ từ thuở mới đưa về nhà, rõ chưa em yêu <3!!!

-Aah… Em biết lỗi rồi mà anh yêu, tha cho em nhaa…. Aahh….

Cửa phòng ngủ bật mở rồi đóng lại. Doo Joon đã nhanh chóng dùng “hành động” để dạy dỗ người yêu 4D của mình….!

 _To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob