Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Jun Hyung uể oải bước ra khỏi xe. Nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch tối hôm qua của Yo Seob, tâm tình liền xấu đi như bị phủ tuyết.

...

....

-Tôi muốn nói rằng, tôi muốn em, Yang  Yo Seob.

Yo Seob trợn ngược mắt nhìn khuôn mặt anh chỉ cách mình năm cm, đến thở cũng không dám thở mạnh.

-Anh… sao…

Nhìn khuôn mặt trắng dã không còn giọt máu của Yo Seob, Jun Hyung nhận ra mình đã quá mất kiểm soát. Tuy nhiên anh vốn là kẻ cứng đầu, đã đâm lao thì phải theo lao đến cùng.

-Anh nói, anh yêu em Yo Seob. Mặc dù anh biết tình cảm em dành cho Doo Joon vẫn còn nhưng… Anh yêu em, thực sự yêu, đã từ lâu lắm rồi.

-Lâu?- Yo Seob khó hiểu nhìn anh.

-Từ ngày… em bước vào lớp đã khiến anh cảm thấy em rất dễ thương. Anh vốn chỉ nghĩ em đáng yêu hơn những môn đệ khác nhưng… anh đã lầm. Cái ngày em bỏ nhà đi… cái ngày mưa bão em đứng lẻ loi trước cửa nhà anh với cái vali to đùng ấy… anh thực sự cảm thấy xót xa bất lực…

Giọng anh bạc màu. Kí ức cái ngày khốn nạn ùa về trong cậu khiến cậu cau mày. Anh thực sự đã giúp đỡ cậu hết mình từ ngày ấy, và cũng bắt đầu yêu cậu sao? Anh hẳn cũng biết khoảng thời gian đó cậu còn rất mặn nồng với Doo Joon- những rung động đầu đời của đứa trẻ mười ba tuổi.

Nghĩ tới Doo Joon, cậu lại bất lực nhìn khuôn mặt đau đớn của anh, buông ra ba chữ nhỏ nhẹ:

-Hyung… xin lỗi….

Cậu vùng dậy bước đi. Vừa chạm tay vào nắm cửa liền bị anh kéo giật lại đẩy vào tường, hai tay chống hai bên đầu không cho cậu trốn thoát. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ. Một nỗi sợ… cậu tưởng đã có thể lãng quên được…

-Hyung, buông em ra… Nhanh đi…

Không để cậu nói thêm bất cứ chữ nào, anh nuốt gọn tất cả bằng bờ môi mình. Cậu giật mình mở trừng mắt. Đôi môi mỏng của cậu bị một vật ươn ướt ấm nóng phủ lấy, chà xát mạnh mẽ như con rắn không ngừng tìm cách mở hàm cậu ra. Lần đầu tiên bị cưỡng hôn, Yo Seob hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào, đứng đơ như tượng gỗ mặc sức Jun Hyung muốn làm gì thì làm, bởi thực sự hai mươi hai năm sống trên đời cậu chưa từng hôn ai bao giờ. Hơn nữa, trong hoàn cảnh Jun Hyung vẫn điên cuồng không ngừng cuốn lấy đôi môi mình, cậu bất giác sợ hãi tột cùng. Một phút giây yếu lòng và bị dụ hoặc bởi chiếc lưỡi điêu luyện của Jun Hyung, bờ môi của Yo Seob khẽ tách ra, tạo cơ hội cho đầu lưỡi Jun Hyung nhanh chóng luồn vào. Anh cảm nhận rõ ràng khoang miệng thơm mùi vanila ngọt ngào của cậu, càng ngang tàng hoành hành khắp nơi, đầu lưỡi lướt qua chiếm hữu hoàn toàn không gian bên trong, tham lam đánh dấu tất cả là của mình như sợ bị ai đó chiếm mất báu vật.

Yo Seob vô lực buông thõng hai tay. Một Jun Hyung điên cuồng như vậy khiến cậu sợ hãi tột cùng. Trong miệng không ngừng bị khuấy đảo khiến cậu hoảng loạn đến nỗi… ý thức cũng mơ hồ dần…

……

“Yo Seob, mày không được ra ngoài chơi nghe chưa?”

….

“Yo Seob, mày phải học! Phải học cho xong mới mong được ăn hiểu chưa?”

“Yo Seob, nếu cổ phiếu mà giảm xuống một đồng, mày đừng mong được ăn uống chơi bời gì trong một ngày nghe chưa? Biến xuống hầm mà nằm!!”

….

-…… Đừng….- tiềm thức phát ra câu cầu xin vô vọng giữa những cơn sợ hãi triền miên. Không biết rõ, là đang cầu xin ai…

Khóe mắt cay xè. Hơi thở cũng đứt quãng, hình như do thiếu oxi. Ý thức mơ hồ gần như biến thành con số không.

Giữa cơn điên loạn, bất chợt cảm thấy khóe môi có gì đó mặn chát, Jun Hyung lập tức tỉnh ngộ, dứt ra khỏi nụ hôn tưởng chừng dài bất tận.

Nào ngờ anh vừa buông tay ra, toàn thân Yo Seob liền mềm nhũn ngã xuống đất. Anh hốt hoảng ôm lấy cậu, lay mãi cũng không tỉnh. Thầm rủa mình giận quá mất khôn, trong mắt không giấu nổi đau thương, ôm cậu về nhà bên chăm sóc đến gần hai giờ sáng mới an tâm về nhà.

...

.....

Đầu óc nặng trĩu sau một ngày vắt kiệt sức làm việc, Jun Hyung quả thực không biết phải đối mặt với Yo Seob thế nào nữa. Hằng ngày đến bữa tối, anh sẽ sang nhà cậu cùng dùng cơm tối, bởi nguồn thu nhập của cậu từ các việc đóng quảng cáo này nọ cũng giúp cậu giảm thiểu được thời gian làm việc ở công ty một chút, có thể thư thái chuẩn bị bữa tối. Nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại, gặp mặt là một vấn đề lớn rồi, còn nói gì đến ăn uống nữa. Anh thà không ăn chứ không muốn bị nghẹn cơm vì quá khó nuốt.

Đấu tranh tư tưởng ngắn gọn, anh đành bước về nhà mình, bỏ qua bữa tối. Hình như nhà cậu không sáng đèn, có lẽ cậu không muốn gặp anh nên ăn tối ở ngoài rồi. Miệng nhếch lên thành một nụ cười chua xót, tay tra chìa vào ổ khóa lạnh ngắt.

Cửa bật mở, ánh sáng màu vàng ấm áp mạnh mẽ dội ngược lên người anh.

Anh sững sờ.

Trong không khí, mùi cơm canh thơm lừng quyến rũ khứu giác không ngừng.

Từ phía bếp, một cái đầu nhỏ nhắn còn dính miếng bột nho nhỏ bên mép thò ra, tay huơ huơ đôi đũa nấu bếp, cười tươi như nắng vui vẻ nói vọng đến, chất giọng ngọt  lịm như ướp đường:

-Jun Hyungie, anh về rồi sao? Nhanh lên tắm rửa thay quần áo đi, em sắp làm cơm xong rồi.

Cảm giác này là gì nhỉ? Ngỡ ngàng, nhưng ấm áp. Cảm giác Yo Seob như cô vợ hiền thảo ở nhà nấu cơm chờ chồng về ăn tối.

Sự ấm áp hạnh phúc đến dọa người này khiến Jun Hyung cứ đứng chôn chân một chỗ nơi cửa nhà, cổ họng bị thứ mật ngọt lịm người chặn đứng không thốt nổi nên lời. Tay tra chìa vào ổ khóa vẫn cứng đờ như đông đá.

Là thật sao? Yo Seob mà anh yêu thương hết mực, ngỡ đã quay lưng lạnh lùng với anh.... bây giờ lại ở đây làm cơm tối chờ anh về nhà....

Phải đợi đến khi Yo Seob đeo tạp dề đứng ra trước mắt huơ huơ tay mấy cái rồi thẳng tay kéo giật anh vào trong nhà, tiềm thức mới tỉnh táo mà lấp liếm nói ra một câu:

-Hôm nay… làm món gì mà thơm quá vậy? Làm anh tưởng em mở tiệc đãi khách quan trọng nên không dám vào.

-Có gì đâu, chỉ là vài món tủ của em, hôm nay nấu hết một lượt thôi!- Yo Seob dịu dàng cười nói,  tay mở áo vest ra giúp anh – Nhanh lên tắm đi còn ăn. Em còn xào một món nữa thôi, anh tắm xong là vừa đẹp, ăn nóng mới ngon.

Ánh mắt lấp lánh của Yo Seob chứa chan một biển tình thương khó diễn tả bằng lời, chân thực đến mức Jun Hyung không nỡ rời đi. Cậu đẩy đẩy mấy cái, anh mới luyến tiếc mà bước lên lầu.

Vừa đắm mình trong làn nước nóng vừa nghĩ, hạnh phúc hóa ra đơn giản đến ngỡ ngàng như vậy sao?

Buổi tối vừa bước vào nhà liền ngửi thấy mùi cơm canh thơm lừng, người mình yêu tươi cười chạy ra chào đón, dịu dàng dỗ dành mình đi tắm rồi xuống ăn cơm với cử chỉ không thể dịu dàng hơn. Chỉ là những hành động quá đỗi bình thường, nhưng sao lại có thể chấn động mạnh mẽ đến con tim anh như thế này? Nó đã đập đến điên loạn trong lồng ngực rồi.

Mới mấy phút trước còn tưởng cả đêm phải trằn trọc trong hối hận, thế mà giờ đã hạnh phúc đứng tự kỉ dưới vòi sen rồi sao?

Yo Seob à, em quả thực dễ thương đến khiến người ta ngất ngây.

Nếu mỗi tháng chỉ làm ra chút tiền, mà mỗi ngày về đều được nếm vị ngọt ngào tình yêu như thế này….

Anh chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời để sống trọn cho tình yêu của anh và Yo Seob.

Trên bàn bày đầy những món ngon đẹp mắt còn nóng hôi hổi bốc ra khói. Nấm đông cô xào, mực chiên ngũ sắc, rau muống xào ngêu, … Rất rất nhiều món cả anh và cậu đều thích.

-Trời ơi Yo Seob, ngon quá ngon quá! Nuôi em mấy năm để em nấu ăn cho quả không uổng mà!- Jun Hyung tay gắp mồm ăn lia lịa, đầy một mồm thức ăn vẫn không quên cảm thán một câu đầy tính tự sướng. Yo Seob bật cười ha hả, vênh mặt lên nói:

-Anh có phúc lắm đấy nhé! Không phải ai cũng được ăn đồ em nấu đâu!

Buổi tối đơn sơ mà ấm áp, giản dị và chân thật, khiến Jun Hyung cứ ngỡ như đang trong mơ, chẳng biết rồi đến lúc tỉnh dậy có phải đối mặt với thực tại tàn khốc hay không.

Anh liếc nhìn Yo Seob, cậu không có vẻ gì là để ý đây là mơ hay không cả. À mà phải rồi, có là mơ thì cũng là cậu tạo ra giấc mơ này, có gì mà phải lo lắng chứ. Anh nén tiếng thở dài.

-Hyungie, hyung sao thế? Lo lắng gì à?- Yo Seob huơ đôi đũa trước khuôn mặt đang thộn ra của Jun Hyung.

-À chẳng có gì cả. Ăn xong chưa? Để anh rửa chén cho nhé!

Yo Seob nhe răng cười thỏa mãn, buông đũa ngồi khểnh ra bàn uống sữa chuối. Anh phì cười đứng dậy xoa đầu cậu như đứa trẻ.

Lặng lẽ rửa đống bát đũa trong bồn, không gian căn phòng lại trở nên im ắng như vốn dĩ của nó. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa cùng tiếng chén đũa va vào nhau nhè nhẹ, còn lại tuyệt nhiên không còn âm thanh nào khác. Jun Hyung vừa rửa vừa thơ thẩn suy đoán xem, rốt cuộc trong lòng Yo Seob nghĩ thế nào mà lại sang đây làm cơm cho anh.

Cậu vui vẻ như vậy, chẳng lẽ đã chấp nhận lời tỏ tình của anh? Thằng nhóc này với mấy chuyện yêu đương vốn rất ngượng ngịu, có lẽ nó dùng bữa ăn để thể hiện tâm ý rồi. Anh dịu dàng cười, trấn áp lại trái tim đang đập loạn lên vì hạnh phúc.

Nhưng… chẳng lẽ cậu lại cam tâm từ bỏ Doo Joon sao? Mối tình khắc cốt ghi tâm từ những ngày đầu biết rung động trong cuộc đời đã để lại ảnh hưởng sâu sắc như thế nào trong lòng Yo Seob, anh rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ ngất đi một đêm mà cậu lại thông suốt nhanh thế sao? Chẳng nhẽ vì tối qua anh quá điên loạn nên cậu sợ sệt, bây giờ làm cơm cho anh, ở bên anh chẳng qua chỉ do thương hại? Nhớ đến hai hàng nước mắt nhạt nhòa của cậu tối qua, anh lại càng thêm ảo não. Con tim trùng xuống gần như đứng yên khiến anh thấy khó thở.

Cuối cùng, Yo Seob à, cho anh một câu trả lời rõ ràng được không?

Bất ngờ có hơi ấm bao phủ quanh bụng anh. Sau lưng cảm nhận rõ ràng hơi ấm của một thân thể đang dán sát vào mình. Cái đầu nho nhỏ yên bình dựa vào lưng anh.

Đôi tay đang rửa chén gần như đông đá. Yo Seob đang ôm anh từ phía sau.

-Hyungie…- cậu nói nhỏ, dụi mặt vào lưng anh.

-Sao nào đứa trẻ?- giọng anh yêu chiều, khàn xuống một tông.

-Em xin lỗi… Mười năm qua, em quá vô tâm. Anh ở bên cạnh em, yêu em như vậy mà em không mảy may hay biết, vẫn vô tư đeo bám bóng hình của Doo Joon. Em… xin lỗi.

Jun Hyung cảm thấy ấm áp toàn thân. Seobie bé bỏng của anh đang tự mình nói ra những lời anh mơ hằng đêm. Thế nhưng, bản năng cảnh giác của con người trỗi dậy, bất chợt khiến anh thấy chua xót.

-Em đang thương hại anh sao? Mười năm em không nhận ra, hôm qua anh vừa tỏ tình liền quay lại thương cảm anh sao? Làm cơm cho anh là chỉ vì thương xót anh sao? Yo Seob, anh không cần em miễn cưỡng lòng mình, anh không cần em thương hại.

-Anh giận sao, Hyungie?

Tiếng nói nhỏ nhẹ đến vô tội thức tỉnh anh. Gì chứ, là cậu đã không chấp nhặt anh cưỡng hôn đêm qua, đã ở lại làm cơm cho anh, anh còn bắt bẻ rằng cậu thương hại mình? Nhưng… quả thực anh cảm thấy không an tâm.

Không gian lại chìm vào im lặng. Đôi tay anh buông thõng. Lát sau, hơi ấm quanh bụng lẫn sau lưng bất chợt biến mất. Anh hoảng hốt. Vì anh nổi giận vô cớ khiến cậu dỗi, đã bỏ đi rồi sao? Nỗi sộ bao trùm khắp người, anh chầm chậm quay người lại, sợ rằng chỉ còn không gian vắng lặng vây quanh mình. Anh thực sự sợ cậu biến mất bất ngờ. Anh chỉ cần Seobie của anh còn ở đây thôi, anh không cần gì hết. Có là thương hại, anh cũng mặc… chỉ cần còn cậu ở bên…

Yo Seob đứng sau lưng anh, cầm một chiếc khăn bông lau tay để cạnh tủ bếp. Cậu bao trọn đôi bàn tay còn đọng nước của anh, cẩn thận lau khô lòng bàn tay, rồi từng ngón tay, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật. Anh nhìn cái đầu nhỏ nhắn hơi cúi xuống, ánh đèn vàng phả lên làn hơi ấm áp, khiến hình ảnh cậu rạng rỡ như một thiên thần. Một thiên thần đang chuyên chú lau bàn tay anh, xem đó như việc quan trọng duy nhất trên đời này, từng cử chỉ đều thể hiện tình thương yêu ngọt ngào dành cho một người quan trọng.

-Hyungie… Em ở lại làm cơm là vì muốn anh được ăn một bữa tối thật ngon, như bao năm nay em vẫn làm. Em không thương hại, bởi em vốn không rộng lượng dư thời gian đến thế. Em muốn ở cạnh anh, nấu cơm đợi anh về, ăn tối cùng anh, muốn nhìn thấy anh vui vẻ. Hôm nay như thế, suốt mười năm qua vẫn thế anh à. Anh không cần nghi ngờ nhiều đến thế đâu, bởi mười năm qua anh vẫn luôn giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim em. Chỉ có điều anh là người đến sau mà thôi, nhưng thực sự mới là tình yêu của em. Anh cũng thấy đó, Doo Joon đã kết hôn rồi, em còn gì để níu kéo anh ấy đây? Em bây giờ chẳng còn gì cả, gia đình không, cơ nghiệp không, bạn bè tri kỉ chỉ có mấy người, nhưng may mắn nhất vẫn là còn anh, còn người yêu em. Cho nên, em không muốn hoài công vô ích vào những thứ không thuộc về mình nữa, em muốn trân trọng anh, trân trọng tình yêu thực sự của đời em.

-Em yêu anh, Yong Jun Hyung.

Jun Hyung lặng lẽ nhìn người mình hằng mơ được ôm lấy mỗi đem đang đứng trước mặt, dịu dàng nói ra từng lời dệt từ lòng mà ra. Anh… còn muốn gì hơn đây?

Kéo cậu vào vòng tay mình, anh dùng hết sức mạnh ghì chặt lấy cậu, ghì chặt lấy tiểu bảo bối đáng yêu vào lòng.

Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần cậu yêu anh, chỉ cần cậu chịu nằm trong vòng tay anh, tất cả mọi thứ, không còn gì là quan trọng cả.

Bóng hình hai người ôm nhau bên cửa sổ, lồng lên nhau, vừa khít như một, không thể tách rời.

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob