Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Đến tận mấy ngày sau, tâm tình Jun Hyung vẫn phơi phới như địa chủ được mùa. Sáng sớm thức dậy đều có thức ăn Yo Seob để sẵn sau bếp, tối về có Yo Seob chạy ra tươi cười chào đón, khắp nhà thơm lừng mùi thức ăn. Ngoài những ngày cậu phải đóng quảng cáo, chụp hình cho tạp chí, tham gia sự kiện hay họp hành đột xuất thì anh sẽ đón cậu đi ăn ngoài, đến tối lại đón cậu về nhà, còn lại hai người thực sự sống như vợ chồng dù cậu và anh vẫn ngủ ở hai nhà cạnh nhau. Yo Seob bảo cứ làm thế để: “Không nhìn mặt nhau thường xuyên, đỡ ngán”. Anh phì cười bảo cậu lo xa. Cục bông đáng yêu như cậu, yêu còn không kịp nữa là!

Công việc ổn định trở lại, hai năm đủ để công chúng nhớ đến hotboy Yang Yo Seob tài năng đẹp trai, khiến lượng công việc tăng chóng mặt. Việc ở công ty đã chớ, lại phải chạy show mệt nghỉ, Yo Seob quả thực rất mệt mỏi. Thời gian cậu về nhà đúng giờ tan tầm của công ty như hai năm trước chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, có khi một tuần chỉ về nhà làm cơm tối cho Jun Hyung được một ngày. Cậu bảo Jun Hyung không cần đưa đón cậu như thế, cứ chuyên tâm làm việc đi. Anh khoát tay bảo sức khỏe của cậu mới quan trọng, khiến mỗi lần lại dâng lên một cỗ cảm động trong lòng.

Nhưng cũng từ ngày bị Jun Hyung cưỡng hôn đêm tỏ tình, Yo Seob lại được dịp nhớ đến nhà mình- Yang gia. Là nơi đã sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu, cho cậu tình thương, cũng là nơi cậu hận nhất.

Những đêm về trễ, cậu thường nói dối Jun Hyung là đã ăn rồi, chỉ đợi nhìn thấy giường là lao lên ngủ. Dạ dày của cậu không còn được ăn uống đầy đủ, nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng. Căn bản là từ nhỏ đã nhịn đói vô số lần thành quen. Thực sự là một kĩ năng rất hữu dụng đã từng được rền luyện ở Yang gia.

Jun Hyung, Ki Kwang và Doo Joon là ba người duy nhất biết quá khứ của cậu.

Cái quá khứ khốn nạn mà vĩnh viễn không bao giờ cậu muốn nhớ đến.

Một buổi sáng chủ nhật tươi đẹp, cậu vùi mình trong ổ chăn ấm áp tận hưởng ngày nghỉ ngơi hiếm hoi. Một tháng rồi cậu mới được ngủ thả ga mà không phải đặt đồng hồ, đến trưa dậy sẽ được đi chơi với Jun Hyung đến chiều. Đứa trẻ Yang Yo Seob chuyên tâm ngủ chuẩn bị cho một ngày nghỉ ngơi vui vẻ.

Kính koong!!!

Ôi trời, Yo Seob là người hiền lương, sao ông trời không rủ lòng thương hả trời?

Kính koong! Kính koong!!

Yo Seob mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, điên tiết liếc nhìn đồng hồ. Bốn giờ rưỡi sáng! Đùa ai vậy? Ai lại rảnh rang đến bấm chuông loạn lên vào cái giờ quỷ tha ma bắt này vậy?

Nhưng vừa mở cửa, cậu lập tức tỉnh ngủ như bị giật điện, một chút khó chịu nhân lên thành một vạn chút khó chịu.

-YoSeob, làm phiền cậu rồi! Sớm thế này mà đã…- cô nàng vận chiếc váy lụa xanh dương đắt tiền ưỡn ẹo ra chiều thẹn thùng trước mặt khiến cậu buồn nôn.

-Goo Hara noona à? Sao noona tìm em sớm thế? Có việc gì sao?- Yo Seob dùng hết bản lĩnh siêu sao được tôi luyện qua năm năm trời, đóng lên mặt mình một nụ cười chói sáng có thể khiến gà trống gáy trước khi mặt trời mọc.

-À, chẳng qua là… Jun Hyung oppa tối qua đưa tôi bức thư này, nhờ tôi đưa nó cho cậu.

Cô ta chìa ra một tấm thiệp. Nét chữ quen thuộc của Jun Hyung hiện rõ trên tờ giấy.

Hẹn ở sân nhà Goo Hara lúc năm giờ sáng nhé honey! Bất ngờ cho em

Quái lạ? Cô ta không thấy chiêu lừa này nhàm chán lắm sao? Ai chẳng biết rành rành ra là cô ta dụ cậu đến nhà mình?

Thần sắc Yo Seob không đổi, gấp bức thư vào rồi tươi cười nói:

-Chị đợi em thay đồ rồi chúng ta đi luôn nhé!

-Uhm. À, Jun Hyung đang đợi cậu ở nhà tôi luôn đấy nhé. Chọn bộ nào đẹp đẹp chút đi- cô ta cười ẩn ý. Tưởng cậu không nhận ra cô ta đang buồn nôn với vai trò bà mối sao? Nhầm to rồi.

Cũng có gan rủ được Jun Hyung đến thì thôi vậy, cậu sẽ cùng cô chơi trò chơi một ngày trước khi nhắm mắt vậy.

Chiếc Audi A8 đen bóng chạy chầm chậm hướng ra ngoại ô Seoul. Đường đi sáng sớm vắng vẻ, ra đến khu vực ngoại thành thì gần như không có người. Xe đi vào một con đường lớn nhưng hoàn toàn vắng vẻ, bên lề trái là một con sông lớn, rẽ vào một cánh cổng chạm khắc tinh xảo làm bằng đồng tự động mở.

Con đường lát đá bóng loáng, một đài nước thơ mộng được trang trí với những con cá heo sứ đang phun nước. Thảm cỏ xanh rờn sạch bong, quanh những bức tường rợp sắc hồng kiêu sa của tường vi. Đi một đường vòng cung, chiếc xe dừng trước cửa nhà chính. Một vệ sĩ áo đen mở cửa, Goo Hara được đỡ xuống, còn Yo Seob được đưa vào trong nửa như mời nửa như áp tải tù nhân.

Căn nhà trang nhã, mang vẻ cổ điển với những món đồ hiện đại trang trí khắp nơi như một nét chấm phá. Bộ sofa trắng muốt, phía sau có tấm kính mỏng ngăn với hồ bơi trong nhà. Hai bên tường là cửa sổ với tấm rèm nhung đỏ óng như rượu bồ đào vắt bên cạnh. Cuối gian sảnh phòng khách là hai chiếc cầu thang trải thảm nhung dẫn lên lầu trên.

-Hyungie à, Yo Seob đã đến rồi này!- tiếng ả lanh lảnh từ dưới vọng lên lầu trên.

-Ừ, đưa cậu ấy lên đây- Giọng nam trầm vọng xuống, là giọng của Jun Hyung, không lẫn vào đâu được.

Yo Seob cười thầm trong lòng, thầm nhận xét cô ả cũng chuẩn bị kĩ càng đấy chứ. Cậu lẳng lặng bước lên lầu theo ả, mặt không đổi sắc.

Trước cửa căn phòng cuối lầu hai, cô ả đứng lại gõ cửa hai cái, rồi chưa kịp nghe trả lời đã mở cửa bước vào trong. Ả nhỏ nhẹ chào Hyungie, rồi đứng từ trong nói vọng ra ngoài:

-Yo Seob cậu vào đi này…

Chưa dứt câu đã nghe hai tiếng “bốp” giòn tan vang lên ngoài cửa. Cô ta ló đầu ra đã thấy hai tên vệ sĩ nằm dưới đất, còn Yo Seob đang mở bộ đàm gắn trên tường bấm một loạt mã lệnh gì đó, rồi kéo chiếc mic nhỏ bên cạnh nói vọng vào.

-Tất cả mọi vệ sĩ tập trung tại phòng cuối hành lang lầu hai, đồng thời báo cảnh sát có kẻ bắt người tống tiền.

Hai giây sau tất cả mọi bộ đàm lặp lại câu nói trên, nhưng với giọng của Goo Hara, như thể người vừa ra lệnh là ả chứ không phải cậu. Quay lại ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt tái xám của Goo Hara, cậu thản nhiên bước vào phòng.

Jun Hyung bị trói hai tay, miệng dán một miếng băng keo, anh ngồi trên chiếc trường kỉ dài đặt cạnh cửa sổ, hai tên vệ sĩ giữ chặt hai bên vai. Vừa nghe tiếng bước chân của cậu, anh liền mở mắt. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu trên người anh, khiến anh tỏa sáng như một thiên sứ tuấn mĩ không vương bụi trần.

Xoạch!

Thấy cậu có ý định tiến lại gần, hai tên vệ sĩ đồng loạt rút súng.

-Đừng nóng. Vả lại tôi đã từng học về súng ống, loại không có đạn như thế đừng đem ra hù tôi.

Quả nhiên hai tên vệ sĩ vứt súng đi. Hướng ra ngoài cửa nhìn Goo Hara ý hỏi nên làm gì. Ả ta vẫn chưa hoàn hồn, xối xả mắng:

-Cậu… sao cậu dám sử dụng bộ đàm? Mà… ai cho cậu ra lệnh gọi cảnh sát? Hơn nữa….

Ả lao đến chiếc máy bộ đàm định gọi vệ sĩ đừng báo cảnh sát, nhưng bàn phím hoàn toàn bị khóa.

-Cậu làm quái gì mà khóa máy vậy? Mở ra! Mở ra cho tôi!!

Cậu thong thả quay ngoắt lại, bước thẳng đến chỗ Jun Hyung. Hai tên vệ sĩ lao vào chặn, cậu một cước đá bay hết ra ngoài. Cậu tháo băng keo dán trên miệng Jun Hyung ra, khẽ tháo sợi dây thừng đã trói đến đỏ cổ tay anh, vừa dịu dàng xoa xoa cho anh đỡ mỏi, cậu vừa hỏi nhỏ:

-Anh à, có đau không? Xin lỗi anh nhé… Uhm, mà đợi một chút em xử lí xong ả đã, anh nghỉ đi.

Anh mỉm cười dịu dàng nhìn đứa trẻ làm vẻ dễ thương bên cạnh.

Goo Hara tái mặt đến tận giờ vẫn chưa hiểu mô tê gì.

-Yang Yo Seob, trả lời tôi!! Tại sao… Làm thế quái nào cậu biết cách sử dụng hệ thống máy móc trong nhà này hả? Cả thế giới chỉ có mỗi căn nhà này có hệ thống bộ đàm đổi giọng này thôi đó!

-Thế cho tôi hỏi làm thế quái nào mà tôi không biết sử dụng khi chính tôi là người phát minh ra nó hả? Cả thế giới này chỉ có cô có phúc được hưởng thôi đó!- Cậu mỉa mai nhại lại giọng ả, đắc thắng nhìn vẻ mặt tái xanh xong lại đỏ, đỏ xong thành xám, cuối cùng như quả cà chua dập run rẩy bước lùi về sau một bước, ngã ngồi xuống sàn nhà, lắp bắp không ra hơi:

-Cậu… cậu phát minh ra nó… thiết kế ra cái nhà này…. Vậy cậu là…- Ả thất kinh khi nghĩ ra, trợn ngược mắt nói trong hoản hốt tột cùng- Yang Yo Seob… Đại thiếu chủ Yang gia… bộ óc thiên tài… Mới hơn năm tuổi đã… một tay choosng đỡ toàn bộ khoa công nghệ của Yang gia… đã…

-Đã bỏ nhà đi mười năm trước. Chính vì bỏ đi mà kiệt tác này của tôi đã được bố tôi tặng cho nhà cô- ông thượng nghị sĩ Goo Ryonji bạn thân bố tôi, với danh nghĩa là tặng quà sinh nhật cho cô- Cậu nghe không nổi mấy câu nói lắp bắp của ả, thuận miệng nói ra, giọng nói vừa mỉa mai vừa chua chát.

Đúng lúc đó có tiếng xe cảnh sát hú bên ngoài. Năm vị cảnh sát lao lên lầu chĩa súng vào trong.

-Tất cả đứng im!

Nhưng nhìn mãi vị cảnh sát vẫn chưa phân biệt được cô ả đang ngã ngồi với bộ mặt tái xanh ngay cửa hay hai cậu thanh niên đang ôm nhau với vẻ mặt tội nghiệp trên ghế mới là nạn nhân. Bị ép buộc một lúc, bọn vệ sĩ mới chịu khai ra.

Yo Seob và Jun Hyung bước theo sau vị cảnh sát đang áp giải Goo Hara xuống xe cảnh sát. Khuôn mặt anh vẫn bình thản, cậu hiểu anh biết rõ quá khứ của cậu, nhưng vẫn có chút bất an rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Đến cửa, cậu quay người đứng đối diện với anh:

-Hyungie à…

-Sao nào, định xin lỗi nữa sao? Anh không phải ngân hàng lỗi, đừng xin mãi- Anh xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng- Seobie ngoan, là anh không tốt chứ không phải em. Chỉ tại anh giao du với Goo Hara để ả ghen với em. Chỉ tại, ban đêm anh không bảo em qua ngủ cùng anh…

Giọng điệu trong câu cuối của anh dạt dào sủng nịch, tuy nhiên, Yo Seob lại thấy cái đuôi sói ngoe nguẩy giấu sau cái đầu đang cụp tai xuống. Cậu đỏ mặt đẩy anh ra:

-Anh đừng có lợi dụng tình thế!

Anh cười ha hả, vòng tay ôm lấy cậu càng dịu dàng hơn, khiến mấy vị cảnh sát đứng quanh phải đỏ mặt hắng giọng mấy cái.

Jun Hyung bước lên một bước, hạ thấp giọng đến mức ngoài ả ra không ai có thể nghe thấy, kể cả Yo Seob đứng cạnh, nhỏ nhẹ nói một câu gian tà:

-Xin lỗi, dù là thân thế tôi cao đến mấy cũng không giúp cô được đâu, bởi mạng cô là toàn quyền Seobie quyết định!

Ả Hara mặt mày trắng dã lại như người chết, lát sau cười khẩy lườm nguýt một cái dài rồi quay đầu bỏ đi. Bỗng sực nhớ ra điều gì đó:

-À anh cảnh sát này, tôi có để vài giấy tờ tùy thân quan  trọng trong xe ô tô, cho tôi vào lấy nhé.

Vị cảnh sát già có vẻ là đội trưởng nhìn ả giương đôi mắt long lanh nước lên một lúc, xong cũng gật đầu chấp thuận. Ả được hai vị cảnh sát khác hộ tống  ra xe. Jun Hyung bảo Yo Seob ra cổng đứng đợi anh lấy xe ra chở cậu về.

Yo Seob thả tầm mắt về hướng con sông lấp lánh ánh bạc phía bên kia đường. Căn nhà này… nơi đong đầy những kỉ niệm thơ ấu. Có nụ cười thơ ngây của đứa em, có những lời răn dạy hiền từ của cha, cũng có cả… những đòn roi của người đàn bà sinh ra cậu. Ngôi nhà là kiệt tác cậu hãnh diện nhất, cũng là một tác phẩm cậu căm ghét nhất của chính mình.

Không muốn nghĩ nữa, cậu quay vào trong, đắm đuối ngắm nhìn Jun Hyung đang nói chuyện điện thoại cạnh bộ bàn ghế gỗ trắng muốt. Ánh nắng sớm mai đổ dài trên người anh, khiến thân hình cao lớn của anh toát ra khí chất chững chạc vương giả hiếm có. Cậu cụp mắt xuống, đáy mắt mông lung trong biển yêu thương chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng anh.

-Dừng lại!!

Có tiếng la của một vị cảnh sát. Yo Seob ngẩng đầu lên cau mày nhìn. Goo Hara nhảy vào xe, phóng thẳng ra ngoài. Cậu nhếch mép, cười thầm cô ả ngu ngốc. Chẳng nhẽ đã ở đây lâu đến tinh thông hệ thống bộ đàm trong nhà cậu lại còn không biết ngay đầu đường là trạm cảnh sát ư? Ả trốn thì có ích gì?

Nhưng không, cậu nhanh chóng nhận ra, mũi xe không thẳng hướng ra cổng.

Kinh hoàng mở to mắt, cơ thể lập tức có phản xạ vô điều, vụt chạy về phía trước, miệng bất giác hét to:

-JUN HYUNGIE, CẨN THẬN!!!!

Đội ngũ cảnh sát đang chuẩn bị chặn đầu ả, đột nhiên bị tiếng thét của cậu làm cho chấn động, nhất thời vô ý quay sang cậu mà không nhìn thấy Goo Hara đang phóng xe thẳng hướng đến nam nhân vẫn đang chìm trong cuộc điện thoại, hoàn toàn không chút phòng bị.

Nghe tiếng Yo Seob gọi, anh khẽ quay đầu lại nở nụ cười nhẹ. Nhưng…

RẦM!!!

Bóng đen bao phủ hoàn toàn tầm mắt.

Có tiếng thét chua ngoa điên dại của ả Goo Hara vọng lại:

-Haha, ta đây thà chết chứ nhất quyết khôg ngồi tù !!!!

-KHÔNG!!!!- các cảnh sát đồng loạt thét lớn.

ÙM!!!!!

Chiếc xe cùng người lái lao thẳng xuống con sông rộng đang chảy xiết. Chỉ nửa phsut sau, đã chìm nghỉm hoàn toàn không để lại dấu tích.

Không gian chìm trong im lặng chết chóc.

-Gọi xe cứu thương. Mau!

Mệnh lệnh băng giá của một nam nhân ngồi dưới đất đâm thẳng vào bầu không khí, đánh thức các cảnh sát. Họ quay lại, nhìn thấy cạnh anh là một cậu trai đã ngất lịm trong vũng máu bê bết chảy xuống từ đầu cậu.

 _To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob