Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

…..

-YANG YO SEOB!! MÀY Ở ĐÂU??

-Này thì dám cãi lời tao à? Tao nuôi mày để mày bôi tro trát trấu vào mặt tao thế hả?

-Mày… Đứa con ăn hại!! Tao doofn bao nhiêu tiền của đầu tư vào tương lai cho mày mà mày dám…!!!

…..

Đau…

Làm ơn… hãy dừng lại….

Đau lắm… Đau lắm, mẹ…!

….

Tại sao vậy? Tại sao mình đang… Khóc ư? Mà… sao chỗ này tối quá vậy?

Có ai không? Làm ơn… Nơi này tối quá, chẳng có chút ánh sáng nào cả… Ai đó… kéo tôi ra với…

….

-Seobie…

Chói mắt quá… Cái gì vậy nhỉ?

Doo Joonie?

A đúng rồi, là Joonie hyung. Hyung ấy rất thương mình mà. Joonie hyung à! Em ở đây!!

Joonie hyung…

-Seobie… Tạm biệt em… Có lẽ anh không xứng…

Không Joonie! Anh mãi mãi xứng với em! Em yêu anh mà Joonie!

Đừng khóc. Đừng quay đi trong đau đớn như vậy! Em không cần danh tiếng! Em cần anh Doo Joonie!

Quái lạ, tại sao… Anh không nghe em nói sao Joonie??

….

-Vâng… Chúc phúc cho anh…

Tại sao? Đó là mình cơ mà? Mình ở đây cơ mà. Joonie, em ở đây, không phải đó…

Đây là… đám cưới? Đám cưới của Joonie? Còn mình… là phù rể sao? Cái mặt đau đớn đến méo xệch ra đó là mình sao? Mặt như vậy mà đòi làm phù rể?

À nhớ rồi, Doo Joon đã kết hôn, chính mình làm phù rể.

Ồ, mình đang đánh đàn. Ơ, ai đến nói chuyện với mình thế nhỉ? Để nghe rõ xem nào….

-… Chàng trai, tiếng đàn của cậu nếu bớt khổ não đi sẽ hay hơn nhiều đấy. Cậu vẫn còn trẻ mà, nhưng cậu rất tài năng. Tại sao phải đeo đuổi hoài những cảm xúc mệt nhọc như vậy?

….

Mình thê thảm đến thế rồi sao? Phải để một ông bác lạ mặt nhìn thấu nỗi lòng…

Sân khấu… chói quá…

Bức tranh có Doo Joon, có Hyun Seung… Hai ánh mắt giao nhau, hai đôi môi chạm nhau, hai đôi tay ôm siết lấy nhau… Hòa hợp, đến mức chói lòa… khiến người ngoài không còn chỗ chen vào.

Đau quá… chói mắt quá…

Mình… không muốn nhìn nữa….

-Yo Seob, có hyung đây rồi, đừng khóc.

Ơ… Ấm quá… An toàn nữa… Ai vậy?... Vững vàng, rất rất ấm… Mình cảm thấy yên tâm…

-Seobie, đừng buồn. Hyung mãi mãi bên em.

Giọng nói này… quen lắm cơ. Mình… hình như rất thích giọng nói ấm áp này… cả vòng tay này nữa… Ấm ngỡ được người thân thương nhất ôm ghì lấy…

Không đau đớn… Không tăm tối… Không chói lòa… Không khổ sở….

Trong vòng tay này, mình có thể làm mọi thứ…

A, vòng tay này… sẽ đưa mình đến nơi có ánh sáng…

Ánh sáng kia rồi! Đúng rồi, không phải thứ ánh sáng gắt gao kia nữa…

Thứ ánh sáng ấm áp, hạnh phúc vô cùng…

Hyungie!

-Yo Seob? Seobie, em tỉnh lại rồi!

Jun Hyung xúc động chồm lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn quấn băng trắng toát của cậu. Yo Seob lơ mơ mở mắt, bao trọn tầm mắt là khuôn mặt hạnh phúc của Jun Hyung. Bất chợt cậu giật mình mở to hai mắt vốn đã tròn, lao vào vòm ngực rộng của Jun Hyung:

-Hyungie!! Hyung không sao rồi!! Hyungie!!

Tiếng gọi của cậu vỡ òa trong hạnh phúc. Jun Hyunng sững sờ giây lát, đưa tay lên vuốt vuốt mấy sợi tóc rối của cậu, từ đáy mắt đến giọng nói đều chứa chan yêu chiều sủng nịch:

-Hyung không sao. Em ngốc quá, sao lại đỡ cho hyung chứ? Đứa trẻ ngốc nghếch…

Hai người ôm lấy nhau ấm áp. Yo Seob nhắm mắt tận hưởng hơi ấm phả ra từ người Jun Hyung, hít hà mùi hương nam tính của anh, trong lòng bình an đến xúc động nghẹn ngào. Phải, chính là cảm giác này, cảm giác ấm áp an toàn trong một biển ánh sáng vàng dịu nhẹ. Jun Hyung, chính là ánh sáng của cậu.

Jun Hyung ôm chặt đứa trẻ trong tay, nâng niu không khác tiểu bảo bối yêu quý. Anh yêu nhất trên đời này chính là Yo Seob bé bỏng của anh, mặc kệ quá khứ của cậu thế nào, mặc kệ giới tính của cậu là gì, anh yêu chính là bản thân Yo Seob, không phải vì bất kì thứ gì cả. Anh… thực sự không đủ dũng cảm để cậu đối mặt với tử thần thêm bất cứ lần nào trong đời nữa. Nếu có… có lẽ anh cũng theo tử thần mà đi mất.

Cộc cộc! Có tiếng gõ cửa đáh thức hai con người đang mê man trong vòng tay yêu thương của người yêu. Jun Hyung bước ra mở cửa, chưa kịp nhìn thấy gì đã có một bóng đen tóc đỏ chạy vụt qua mặt thẳng hướng giường Yo Seob mà chạt đến, mồm la oai oái:

-Ôi trời ơi Seobie, sao lại thành thế này? Bị tên đầu bò đó hành hạ đến cỡ nào mà ra nông nỗi này hả? Yong đầu bò chết tiệt anh bảo vệ người yêu kiểu đếch gì thế hả? Không thấy cậu ấy quá yếu đuối mong manh để có thể chịu đựng loại chuyện thế này sao? Đồ thiểu năng!!!

-MWO? Cậu dám nói tôi thiểu năng? Doo Joon anh mau dạy dỗ lại công túa 4D nhà anh đi!!!- Jun Hyung sừng sộ nhảy dựng lên.

-Thôi cho tôi xin hai người- Yo Seob ngồi trên giường cười ngất, xoa xoa mu bàn tay Hyun Seung- Em không sao mà, hyung đừng lo quá.

-Trời ơi Seobie của tôi…- Hyun Seung lại ôm lấy cậu khóc ngất, mồm không ngừng ca thán cho số phận hẩm hiu của cậu và nguyền rủa Yong thiếu gia.

Doo Joon đặt giỏ chuối và sữa xuống, thầm lắc đầu thở dài. Đúng là 4D, mới hơn tháng trước còn vừa nhìn thấy đã tâm phiền ý loạn, bây giờ vừa thấy nó gặp nạn đã lao vào khóc ngất lên ngất xuống váng cả nhà.

Nhìn Yo Seob nở nụ cười an yên cùng trò truyện với DooSeung trên giường, Jun Hyung nở nụ cười ấm áp, quay đầu bước ra ngoài mua cho cậu ít cháo cá.

Phòng bệnh về chiều.

Ánh hoàng hôn cam ngọt phả hơi ấm lên phòng bệnh trắng toát. Ba con người vẫn rôm rả trò truyện.

Hyun Seung ân cần bóc quả chuối thứ năm cho Yo Seob, chiều chuộng đến mức Doo Joon đứng cạnh cũng phải phát ghen. Yo Seob gặm một lúc nửa quả chuối, thỏa mãn nhai nhai trong miệng.

Doo Joon ngồi xuống cạnh Hyun Seung, bất chợt hỏi:

-Khoan đã Yo Seob, tiền viện phí của em…

-Jun Hyung trả hết rồi- Cậu mỉm cười, cắt ngang câu nói.

-Nhưng cậu ấy lấy tiền đâu ra? Cũng là làm công ăn lương thôi…

-Anh ấy có tài khoản tiết kiệm- Yo Seob lại tiếp tục ngắt câu, dù trong mồm vẫn ngậm đầy chuối.

Hyun Seung không để tâm lắm đến vấn đề này, lấy tay xoa xoa tóc Yo Seob:

-Uhm, thế là tốt rồi. Ít nhất hắn ta vẫn tử tế không rút tiền của em.

Nhưng Doo Joon hiểu rõ tính tình của Yo Seob, không phải đột nhiên cậu lại ngắt lời người khác như vậy. Anh bất giác cau mày.

-À, gần bốn giờ rồi, hyung đi hỏi bác sĩ xem có cần chuyền dịch gì không đã. Em ngồi đây chơi với Doo Joon đi!- Hyun Seung đứng dậy nhìn đồng hồ.

Yo Seob gật đầu mỉm cười. Hyun Seung quay qua nhìn Doo Joon một cái rồi bước ra cửa. Nhìn bóng tóc đỏ khuất sau cửa, Doo Joon bất giác cảm thấy ngọt ngào vô tận khi nhận ra cái nháy mắt ra hiệu nhanh trước khi đóng cửa của cậu. Cậu đã nhìn thấy cái chau mày của anh và chủ động chừa lại không gian cho anh hỏi chuyện Yo Seob.

-Đừng giấu nữa Yo Seob. Cắt ngang lời người khác không phải phong cách nói chuyện của em. Nhất là với anh.

Yo Seob ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt trong vắt, trong lòng thầm tự xỉ vả tại sao ngày xưa lại để anh hiểu mình đến vậy. Nhưng kì thực, trước mặt anh, cậu nửa câu cũng không thể nói dối. Nhưng chuyện này, thực sự cậu không muốn nói, bởi đó không phải bí mật của riêng cậu.

-Nói đi, anh không phải loại năm mồm bảy mép, là chuyện hệ trọng anh tuyệt đối không nói ra ngoài. Số tiền lớn như vậy, Jun Hyung lấy từ đâu. Vả lại…- Đôi mắt Doo Joon chợt lóe lên như thể tất cả thắc mắc đã dồn nén từ lâu, anh đem ra hỏi hết- Hai căn nhà em và cậu ta ở đều ở vị trí đắc địa tại trung tâm tài chính, phải hạng thượng lưu mới có thể mua được một miếng đất nhỏ. Đây em và cậu ta làm hẳn hai căn nhà hoành tráng mà nhà nước không động đến. Em không nói làm gì nhưng Jun Hyung lấy đâu ra tiền mà trả? Tiền viện phí một lần này không nói, nhưng tất cả mọi thứ khác như xe cộ này nọ, tại sao cậu ta có thể tự trả tất cả chỉ với tiền lương của một trợ lí tổng giám đốc công ty kinh doanh? Mà anh ta lại tuyệt nhiên không làm ăn bất chính, không dựa vào xã hội đen, không lăng nhăng bậy bạ. Tiền và quyền của cậu ta, rốt cuộc từ đâu mà ra?

Yo Seob thấy anh đã để ý đến như vậy, không còn đường nào mà giấu nữa. Trước nay cậu vốn không thể nói dối anh, nay lại bị truy cứu tường tận, cậu đành phải khai ra cái sự thật mà cả Jun Hyung cũng không biết là cậu biết:

-Jun Hyung, chính là con trai thứ của tổng thống nước Belarus.

Choang!

Doo Joon chấn kinh, mở trừng mắt nhìn Yo Seob ngồi trên giường. Nhưng, cậu cũng đang cùng một thái độ như anh, hướng nhìn ra cửa, khuôn mặt người bệnh càng trở nên trắng nhởn đến đáng sợ. Anh quay ra theo hướng cậu nhìn.

Yong Jun Hyung sắc mặt lạnh băng như đá, đôi mắt nâu đen sắc lẻm như muốn cứa đứt con mắt những ai vô tình nhìn phải, đứng ở ngưỡng cửa phòng bệnh.

Bát cháo cá đổ xuống đất. Cháo trắng thơm lừng loang lổ ra sàn nhà bóng loáng của bệnh viện…

_To be cont._                                                                                                                                                                                                                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob