Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 6.

Yo Seob ngồi chết trân nhìn Jun Hyung sắc mặt không chút tình khí đứng ngoài cửa. Ánh mắt yêu chiều bay biến hoàn toàn như chưa hề tồn tại, đáy mắt lóe lên tia sáng lam nhạt nguy hiểm như mũi phi tiêu khiến Yo Seob liên tưởng lại đêm anh cưỡng hôn cậu. Giọng nói băng giá của anh vang lên đâm xuyên bầu không gian, dội thẳng vào tai cậu như một nhát búa:

-Yo Seob, làm sao em biết?

Yo Seob chưa từng ngờ đến có ngày mình bị anh truy hỏi về vấn đề này. Cậu vốn đã định dấu cả đời để có thể yên ổn ở bên anh nhưng… cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, huống chi anh và cậu đã bỏ qua quá nhiều sơ hở dưới con mắt tinh tường của Doo Joon.

Cố gắng áp chế nỗi run sợ dâng lên từng chút trong người, Yo Seob trả lời bằng giọng bình thản nhất có thể:

-Khoa công nghệ em phụ trách ở Yang gia khi xưa đầu tư khá nhiều vào châu Âu, trong đó có một hạng mục đầu tư cho chính phủ Belarus và… em cũng biết từ đó.

-Nghĩa là từ ngày đầu gặp em đã biết rõ tôi là ai phải không? Thế em còn cố giấu cãi nỗi gì nữa? Để tôi ở bên cạnh suốt chục năm qua như một thằng ngốc không hay biết gì, em hả hê lắm phải không?- Jun Hyung điên tiết gằn mạnh giọng, từng âm sắc như đao búa đập vào màng nhĩ Yo Seob.

-Hyungie, em chưa bao giờ như thé cả! Anh… có thể bìh tĩnh lại nghe em giải  thích được không- Cậu luống cuống đến sợ hãi, vội vã nói. Thái độ đó dưới con mắt Jun Hyung hiển nhiên trở thành hành động ngụy biện đáng ngờ.

-Em còn chối cãi nữa sao? Tôi… gần chục năm qua đã tin tưởng em như vậy.

Không gian một lần nữa chìm vào im lặng. Yo Seob hiểu Jun Hyung đã đau đến không thể nói thêm được nữa rồi. Phải, con người ngỡ rằng yêu thương mình nhất, vô hại nhất, hóa ra lại là kẻ có thể nắm giữ bí mật lớn nhất của mình.

Doo Joon ngồi thinh lặng nhìn đôi tình nhân vừa chớm nở chút yêu thương đã bị dập tắt phũ phàng khi phát bí mật bị phanh phui. Tuy nhiên, anh cảm thấy có điều không phải…

-Khoan, chuyện Jun Hyung là con trai thứ của tổng thống Belarus thì có gì to tát đâu chứ? Sao anh phải sừng sộ với Yo Seob như vậy?- Doo Joon cau mày chất vấn Jun Hyung.

Nhưng ngoài dự đoán của anh, Jun Hyung không những thuyên giảm cơn giận mà còn nổi trận lôi đình. Trừng mắt liếc Yo Seob mặt cắt không còn giọt máu ngồi trên giường một cái, anh tức giận quay người đóng cửa đánh sầm một phát, bỏ ra ngoài.

Hyun Seung hỏi han bác sĩ xong xuôi quay trở lại phòng. Vừa bước ra khỏi thang máy liền đụng phải vai một ai đó.

-Á! Ồ là anh sao Jun Hyung? Anh… đi đâu vậy…?

Jun Hyung thẳng bước vào thang máy không mảy may quay đầu lại. Hyun Seung còn tưởng mình bị ảo giác khi thấy ánh mắt anh lạnh đến cực điểm, và còn thấp thoáng… chút gì đó như yêu thương đã vụn vỡ.

Linh tính mách bảo có chuyện không lành.

Quả thực khi vừa mở cửa phòng, Hyun Seung hốt hoảng khi nhìn thấy bãi cháo loang lổ dưới sàn. Trong phòng, Doo Joon lặng lẽ nhìn ra ý cho cậu và anh ra ngoài, Yo Seob lẳng lặng nằm trên giường quay mặt ra cửa sổ, bờ vai tựa hồ đang rung lên từng hồi.

Jun Hyung đóng cửa xe đánh sầm một phát, cởi phăng luôn hai nút áo đầu cho hạ hỏa. Nghĩ thế nào một hồi, anh mở điện thoại ra bấm một dãy số.

Tút…

-Yeoboseyo? Jun Hyung hyung ạ, không phải gọi đâu em mang quà đến thăm Seobie bé bỏng của anh rồi đây!- Đầu dây bên kia cười váng lên ra chiều rất vui vẻ.

-Lee Ki Kwang, cậu có nói cho Yo Seob về việc thân thế tôi là gì không?

Ki Kwang im lặng một lát. Đến lúc Jun Hyung sắp nổi đóa gầm lên thì bên kia Ki Kwang trầm tĩnh đáp lại:

-Cậu ấy biết từ lâu rồi, trước cả tôi cơ. Khi tôi hỏi cậu ấy anh là ai, cậu ấy còn nhất định không chịu hé miệng nói lấy nửa lời.

Jun Hyung sững sờ một lát, cơn tức trong lòng dịu xuống một ít. Ki Kwang là sư đệ cũng là người có thể gọi là bằng hữu đầu tiên của Jun Hyung khi sang Hàn từ năm mười tuổi, mọi bí mật của Jun Hyung cậu là người nắm rõ nhất. Bây giờ Jun Hyung mới hiểu còn một người nữa hiểu mình gấp mấy ngàn lần Ki Kwang. Nhưng… anh vẫn còn khúc mắc…

-Nhưng mà..- Giọng Ki Kwang vang lên đầu dây bên kia kéo anh ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ- Như vậy chẳng phải tốt cho cả hai sao? Nếu lấy danh nghĩa của anh mà đến nhà cậu ấy, chẳng phải rất môn đăng hậu đối sao?

Jun Hyung lại nghe trong đầu nổ bùm một tiếng.

-Mwo? Em cũng biết Yo Seob là…?

-Uhm, tiểu thiếu gia nhà họ Yang hùng mạnh. Cậu ấy…

Đột ngột Ki Kwang ngập ngừng. Jun Hyung cau mày. Chắc chắn có uẩn khúc nào đó anh không biết. Ngẩng đầu nhìn ra cổng, anh bước ra khỏi xe, nói qua điện thoại:

-Đi uống cà phê với anh chút!

-Rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì?

Jun Hyung nhấp một ngụ cầ phê đen, giọng nói như hỏi cung Ki Kwang. Cậu mông lung nhớ lại. Cái ngày hôm ấy, quả thực cả cậu và Yo Seob không ai muốn nhớ lại cả. Nhưng đối phương là Jun Hyung, có lẽ kể một chút cũng tốt. Chung quy chuyện này không có gì to tát, chỉ là một chút tai nạn  trên đường chạy trốn của Yo Seob mà thôi.

-Vậy em kể. Hai tuần sau khi Yo Seob trốn khỏi Yang gia…

<>

Lịch làm việc của Yo Seob kín mít đến nỗi thở lấy hơi cũng là một chuyện xa xỉ. Vừa bỏ trốn khỏi Yang gia, Yo Seob phải tự mình trang trải mọi loại phí sinh hoạt, điện nước, học tập, lại phải bắt đầu chạy show này nọ để tạo dựng một hình ảnh hotboy. Thức giấc từ năm giờ sáng, làm thêm ở tiệm cá phê, đi học đến chiều, mỗi buổi chiều đến võ quán học võ, Yo Seob thường đến sớm để có khoảng năm ba phút chợp mắt, bởi học võ xong cậu còn làm thêm đến mười giờ đêm, về nhà làm bài tập đến gần mười hai giờ mới được ngủ. Jun Hyung bao nhiêu lần bảo cậu giảm bớt lịch làm việc đi, chứ mới mười ba tuổi mà làm quần quật như thế thì chết vì mệt mất. Nhưng với tính cách kiêu ngạo vốn có của một đứa trể được nuôi dưỡng theo kiểu bồi dưỡng nhân tài, Yo Seob tuyệt đối không chấp nhận.

Ngoài Yo Seob thì Ki Kwang là người đến lớp võ sớm thứ hai để trải thảm, chuẩn bị bao và vợt để tập. Hầu như không bao giờ Ki Kwang thấy Yo Seob đến trễ bởi cậu là người mê ngủ, ngày nào đến cũng thấy cậu co mình một góc ngáy o o. Cho nên, một hôm Ki Kwang đã đến trễ năm phút mà không thấy bóng Yo Seob trong lớp, cậu liền cảm thấy bất an. Cũng còn khá sớm, Ki Kwang đi lấy thảm trước rồi sẽ tính đến chuyện hỏi Yo Seob sau.

Vừa đóng cửa nhà kho, Ki Kwang nhìn thấy thấp thoáng sau rặng cây cao có bóng lưng một người con trai. Tóc nâu ánh kim, cao, không mặc võ phục mà là một bộ vest đen đơn giản. Nhưng cậu không hoàn toàn chú ý đến chàng trai mặc vest mà chú ý đến người đang đứng nói chuyện đối diện cậu- chính là Yo Seob.

Ki Kwang vốn là người tò mò, lại thấy Yo Seob bỏ cả ngủ để nói chuyện với chàng trai nào đó cao ráo, có thể là đẹp trai, liền nảy sinh nghi ngờ rằng: “Quái, chẳng nhẽ Yo Seob bắt cá hai tay sao? Phải bẩm báo với Doo Joon hyung rồi!”

Nhưng nghe được vài câu, Ki Kwang liền hối hận rằng mình đã quá tò mò…

Cậu trai cao ráo mang chất giọng trẻ con hơi trầm, khác với những đứa đồng trang lứa, kính cẩn nói với Yo Seob:

-Nhị thiếu gia, phu nhân lệnh cho cậu phải về. Yang gia đang rất lo lắng cho cậu.

-Lo? Họ chỉ lo cho cái đầu của tôi thôi, tôi sống chết ra sao thì họ để ý làm gì?- Yo Seob khinh bỉ nhếch mép. Ki Kwang chỉ nghe thấy cũng lạnh người, giọng điệu kiểu này của Yo Seob chưa bào giờ cậu nghe thấy. Yo Seob lúc nào cũng là một đứa trẻ hay cười tràn đầy sức sống, vì cái gì lại có thể nói ra cái giọng khinh người đến chết như vậy?

Cậu trai cao áo kia im lặng một lát, nhỏ giọng nói:

-Thiếu gia, tôi biết phu nhân đã quá lợi dụng tài năng của cậu, nhưng quả thực bà cũng rất lo lắng cho cậu…

-Dong Woon quản gia, tôi nói lại lần cuối cùng với cậu- Yo Seob cắt ngang, chất giọng đanh gọn uy quyền chỉ những bậc gia chủ mới có thể thốt ra- Cuộc sống của tôi ra sao, tự tôi quản là được. Về nói với bà ta, công lao sinh dưỡng gì gì đó, bấy nhiêu tiền lẫn danh tiếng tôi làm ra cho Yang gia đủ trả rồi. Bà ta giờ đến một tiếng… thôi không nói nữa. Bà ta chỉ trên danh nghĩa là người đàn bà sinh ra tôi, tuyệt đối không còn quan hệ gì nữa!!

Giọng nói sắc lạnh ấy, Ki Kwang còn nghe rõ chút gì đó đau đớn khó giấu.

Cậu quản gia tên Dong Woon kia lại im lặng, một lát sau thở dài nhẹ một tiếng, lại bình thản nói tiếp:

-Phu nhân bảo, nếu thiếu gia nhất định không về nhà, bà ấy sẽ không để yên cho võ quán này.

-Không để yên? Có Yong Jun Hyung ở đây bà ấy dám làm gì?- Yo Seob bật cười mỉa mai.

-Sẽ là không để yên cho Lee Ki Kwang thiếu gia- Dong Woon kính cẩn nói tiếp.

Yo Seob nín bặt.

Ki Kwang nghe đến tên mình giật thót một cái, cảm thấy chuyện này thực sự rất nghiêm trọng. Đang không hiểu mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp thế nào, bỗng nghe tiếng Yo Seob nói tiếp:

-Nói với bà ta tôi nhất định không về. Còn về những người này, tôi tuyệt đối không để bà ta đụng một ngón tay đến đâu. Cậu ở bên tôi từ nhỏ, hẳn biết rõ tôi nói thế nghĩa là như thế nào.

Không gian lại chìm về im ắng. Lát sau nghe động, tiếng Dong Woon lại vang lên, khiêm nhường không đổi:

-Mong thiếu gia suy nghĩ kĩ.

Nghe tiếng bước chân Dong Woon đi đến, Ki Kwang vội nấp vào sau bức tường.

-Son Dong Woon- Tiếng Yo Seob bất chợt vang lên, nhẹ nhàng hơn mười phần so với giọng nói lãnh đạm lúc nãy- Cảm ơn cậu và cũng… xin lỗi cậu rất nhiều. Bỏ đi không nói một lời để cậu phải ở lại giải quyết mọi chuyện như vậy, tôi thực sự… cảm thấy có lỗi. Và… nhắn lại với toàn khoa công nghệ của Yang gia rằng, hãy cố chống đỡ trong thời gian tôi không ở đó, với năng lực của mọi người tôi nghĩ là sẽ không vấn đề gì. Xin lỗi họ hộ tôi vì đã làm một người chủ tắc trách.

Ki Kwang hòa vào lặng im với hai người họ. Những lời này kì thực quá cảm động. Theo như những lời hai người họ vừa nói thì Yo Seob hình như thật sự là nhị thiếu gia nhà họ Yang, người thừa kế tập đoàn Yang hùng mạnh. Với địa vị như vậy mà dùng giọng nói thỏ thẻ này để xin lỗi một quản gia thì quả thực… tâm hồn Yang Yo Seob quá nhân hậu rồi.

-Không sao, thiếu gia- Dong Woon vẫn quay lưng lại với Yo Seob, chất giọng trầm ấm bình thản, nhưng cũng dịu đi vài phần- Tôi có thể hiểu.

Khi Dong Woon bước ngang qua, Ki Kwang vẫn chìm trong suy nghĩ miên man về cuộc đối thoại vừa rồi. Khi chắc chắn bóng Dong Woon đã đi khuất, cậu mới ngẩng lên, ló một con mắt ra nhìn Yo Seob.

Đứa trẻ Yang Yo Seob hằng ngày năng nổ là thế, giờ đây bóng hình gầy gò thẳng tắp như thân tùng, lẻ loi đến hiu quạnh dưới ánh đèn tuýp. Đai đen buộc ngang lưng bay bay, hai tay nắm thành quyền, bộ võ phục trắng muốt thật lóa mắt. Yang Yo Seob như một con người lộng lẫy trong hào quang, lộng lẫy đến mức người ngoài chỉ có thể từ dưới mà nhìn vọng lên, không thể đưa tay chạm lấy, khiến cậu mãi cô độc hoài. Ki Kwang kinh ngạc nhận thấy hết sự kiên cường tiềm ẩn trong vẻ ngoài hồn nhiên của Yo Seob.

Soạt!

Trong phút mơ màng cậu giẫm phải một cành cây.

Yo Seob nghe động lập tức quay phắt lại.

Ki Kwang vờ ôm tấm thảm tập đặt dưới đất lên, cười nói với Yo Seob

-Seobie à, cậu ở đây sao? Không vào ngủ như mọi ngày à?

Vẻ ưu tư mới giây trước biến mất thần tốc trên mặt Yo Seob, thay vào là đôi mắt long lanh cùng nụ cười bừng nắng của Yo Seob.

-Không, tớ đi hít thở khí trời chút. Giờ vào ngủ thôi!

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob