Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Quán cà phê.

Jun Hyung trầm tư. Chuyện không lí nào chỉ đơn giản như thế. Cái khoảng thời gian hai tuần sau khi Yo Seob bỏ nhà đi đó... trong tiềm thức của anh nó là một khoảng thời gian kinh hoàng.

-Anh nghĩ đúng-Ki Kwang thong thả nhấp một ngụm nước, trầm tĩnh nói tiếp như đọc được suy nghĩ của Jun Hyung- Sau đó, mẹ của Yo Seob quả thực không buông tha cho em.

Jun Hyung ngẩng đầu lên.

....

...

Một tuần nữa trôi qua bình thường. Yo Seob hoàn toàn không hay biết bí mật của mình đã bị Ki Kwang phanh phui.

Korean Tiger tổ chức cuộc thi tài nội bộ giữa các huấn luyện viên trong võ quán. Jun Hyung, Ki Kwang và Yo Seob đương nhiên vào đội hình thi đấu.

Cuộc thi được tổ chức tại một nhà thi đấu nhỏ gần võ quán. Ngoài các võ sinh đai đen, huấn luyện viên Baek cũng tạo cơ hội cho lũ các võ sinh đai màu đứng vào hàng ngũ thi đấu, chia ra thành từng tốp cho các đệ tử đai đen quản lí. Yo Seob quản lí đám nhóc đai lục, một công việc khá nhẹ nhàng.

Trận đầu tiên của nhóm đai lục. Jun Hyung đang mặc giáp và cho nhóm đai đỏ cấp một khởi động, đột nhiên một đứa nhóc trong nhóm đai lục chạy đến kéo kéo tay áo anh.

-Jun Hyung sư huynh, mặc giáp hộ em được không ạ?

-Yo Seob đâu? Sao không nhờ hyung ấy? Hyung ấy quản lí nhóm em mà phải không?- Jun Hyung cau mày.

Thằng nhóc hơi sợ một chút, bởi mỗi lần Jun Hyung cau mày là có chuyện, ngập ngừng nói:

-Yo Seob hyung ra ngoài rồi ạ. Em sang nhóm đai lam tìm Ki Kwang hyung định nhờ nhưng cũng không thấy. Thôi hyung mặc cho em đi, đừng nói với Baek sư phụ, không sư phụ nổi trận lôi đình thì to chuyện.

Anh mặc giáp cho thằng bé, tròng mắt đảo khắp một vòng quanh nhà thi đấu, cuối cùng cau mày. Hoàn toàn không thấy bóng dáng Yo Seob cùng Ki Kwang đâu. Ngay cả giày của hai người cũng không thấy.

Trong lòng dâng lên chút bực tức cùng lo lắng. Tối hôm trước Yo Seob vừa nhiễm lạnh lên cơn sốt miên man, sáng nay phải nghỉ làm, chạy lung tung với Ki Kwang rồi lát nữa thi đấu thế nào được?

-Jun Hyung, ra đây phụ ta một chút- Sư phụ Baek gọi vọng sang.

-Vâng!- Cố nén lòng lại, anh chạy sang chỗ sư phụ.

Ki Kwang theo tin nhắn đến nhà kho cũ nằm cạnh khuôn viên nhà thi đấu. Nhà kho này có từ rất lâu, tất cả đều làm bằng gỗ sắp mục ra, mùi ảm đạm xông thẳng từ đất lên mũi. Trước cửa nhà kho có một chiếc xe trắng sang trọng, dù không rõ lắm các hãng hiệu xe ô tô nhưng nhìn qua cũng thấy đó là một chiếc xe đắt đỏ.

Một người phụ nữ bước ra, kiêu sa trong bộ sườn xám bó sát màu vàng kim quý phái. Tóc vấn gọn được cố định bằng một chiếc trâm sứ sau đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú sáng ngời, cặp mắt trong vắt màu hổ phách chững chạc, bờ môi hồng ngọt ngào say đắm, nước da trắng mịn dưới ánh nắng trưa. Vẻ đẹp của bà sinh động, đồng thời cũng trầm lắng thùy mị, cao quý như thiếu phu nhân nhà danh gia vọng tộc. Một người phụ nữ giàu và đẹp hoàn mĩ.

-Yang phu nhân- Ki Kwang cúi đầu chào. Nếu không biết trước quý danh của bà qua tin nhắn, có lẽ cậu sẽ lầm tưởng người phụ nữ này chỉ mới gần ba mươi, trong khi tuổi thực của bà đã đến tứ tuần.

-Lee thiếu gia, hẳn cậu biết rõ lí do tôi tìm gặp cậu- Chun Yoo đi thẳng vào vấn đề, trọng nói trong vắt như tiếng rèm ngọc va vào nhau- Tôi không muốn dùng bạo lực. Cho nên, có thể phiền cậu chấp thuận hợp tác với chúng tôi cùng đưa Yang nhị thiếu gia về? Cậu thiếu một người bạn vẫn có thể tìm bạn khác, nhưng Yang gia không thể thiếu Yo Seob.

Ki Kwang nhớ đến bóng dáng cô đơn tối hôm trước của Yo Seob, quả quyết lắc đầu:

-Tôi không phiền nếu Yo Seob không ở cạnh tôi. Nhưng đưa cậu ấy về nhà sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu ấy, tôi không thích điều đó. Hơn nữa... tôi không có thói quen bán đứng bạn bè, đừng hạ thấp tôi như thế.

Yang Chun Yoo nhìn cậu, cặp mắt bà lóe lên, bờ môi đẹp khẽ nhếch lên:

-Thế sao? Nếu không chấp thuận, vậy có thể phiền đem cậu ra làm con tin không?

Rồi không nói thêm một lời nào nữa, xung quanh Ki Kwang đột nhiên tối sầm. Hơi gây mê xộc lên não khiến chân tay cậu mềm nhũn vô lực.

Vừa mở mắt ra, đã thấy Yo Seob ngồi chình ình ngay trước mặt, bình yên vô sự.

-Cậu tỉnh rồi. Giờ thì giúp mình trước khi cả hai chết ngạt- Yo Seob đứng dậy.

Ki Kwang mơ màng nhìn quanh, bỗng giật mình tỉnh ngủ hoàn toàn. Cậu... hình như đang trong chính cái nhà kho cũ ấy và... nhà kho đang bắt đầu bốc cháy.

-May mắn cho câu là tôi kịp đọc cái tin nhắn cậu nhận đấy. Lúc hai người nói chuyện tôi đã lẻn trước vào nhà kho này, không ngờ đến việc bà ấy phóng hỏa. Nhà làm bằng gỗ nhưng cửa sổ toàn làm bằng sắt. Giờ tôi và cậu phá cửa, Ok? Có mỗi cửa đó là gỗ thôi, dù làm bằng gỗ thông hơi cứng một chút- Giọng Yo Seob đều đều, bẻ tay răng rắc bắt đầu khởi động cho màn biểu diễn phá cửa.

Ki Kwang xanh mặt nhìn Yo Seob.

-Cậu đọc rồi? Tức là cậu...- lắp bắp một hồi, cậu nghĩ gì đó xong nói tiếp- Xin lỗi, tối đó tớ vô tình nghe được thôi. Không ngờ Dong Woon lại biết.

-Tôi cũng biết. Chỉ là thấy cậu cũng an phận nên không truy cứu thôi.

Yo Seob nhún vai quẳng lại một câu như dép lào ném vào mặt Ki Kwang khiến cậu chàng muốn xịt máu mũi.

Hai cậu bé đứng trước cánh cửa gỗ. Khá cũ, nếu đạp mạnh một chút có thể phá được. Nhưng khói đã lan gần khắp nhà kho, trong tình trạng thiếu oxi mà vận động mạnh sẽ rất nguy hiểm, Ki Kwang tự hiểu kế hoạch của Yo Seob- đá song phi là cách duy nhất, nhanh gọn nhất để thoát thân, dù mất khá nhiều sức và dù sống sót trở về cũng không chắc thi đấu được.

-Hây!

Yo Seob hét lớn, tung người phi một cú đá ngắn gọn vào cửa. Người cậu bị bật lại, cánh cửa hơi rung một chút, không suy chuyển.

-Hây!!

Ki Kwang tiếp đòn. Không còn thời gian suy nghĩ nữa. Phải nhanh lên trước khi cả hai cùng chết ngộp và trở thành thịt nướng hảo hạng.

-Hây!!

-Hây!!

-Hây!!!

Tiếng hô uy thế liên tục vang lên trong nhà kho. Cánh cửa rung lên từng hồi.

-Hây!!!!

Pặc! Một miếng gỗ nhỏ rơi xuống.

-Hây!!

Yo Seob vọt lên tung chân mạnh hơn. Mồ hôi rơi xuống ướt đẫm võ phục. Khuôn mặt bắt đầu đỏ lên.

Sau khi đáp xuống, cậu cảm thấy hơi chòng chành. Thôi xong! Cậu thầm rủa. Lại phát sốt rồi!

Phải nhanh lên trước khi kiệt sức.

-Hây!!

Ki Kwang không sốt nên thể lực vơi chưa nhiều. Nhưng bất chợt cậu cảm thấy hơi rát ở chân. Cúi xuống nhìn, cả ống quần của cậu và Yo Seob đều lem nhem máu đỏ.

-Yo Seob chân...- Ki Kwang hoảng sợ kêu nhỏ.

-Bỏ đi. Chịu đau một chút, sắp được rồi- YoSeob biết cậu sắp mất ý thức, cố rút ngắn thời gian hết mức có thể.

-Hây!!!

-Hây!!!!

-HÂY!!!

Ầm!!! Cánh cửa gỗ cứng đầu cuối cùng cũng thủng một lỗ, vừa đủ cho một người chui ra. Ki Kwang vừa nhếch mép chưa kịp cười đã bị tay Yo Seob đẩy dúi về cửa.

-Ra nhanh lên... Khụ!! Sắp hết... oxi rồi!!

Ki Kwang nhanh chóng chui vào. Nhưng chưa ra ngoài hẳn đã nghe bên trong có tiếng động như xà nhà gãy. Hoảng hốt khi nghĩ đến chiếc cột nóng giãy trong lửa rơi trúng Yo Seob, cậu quay vào hét lên:

-YO SEOB, CẨN THẬN PHÍA TRÊN...!!

Nhưng chưa kịp nói hết, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt.

Yo Seob cúi người chống hai tay xuống đất, hai chân co dần lên.

Phía trên, cây cột gỗ hừng hực trong lửa đỏ chỉ cách chưa đầy một mét.

RẦM!!!

Yo Seob tung chân đạp thẳng vào cây cột gỗ đang rơi xuống. Âm thanh vang lên hãi hùng.

Cây cột hừng hực lửa bật tung ra sau, rơi vào đám lửa cháy hừng hực như muốn thiêu sống đất trời trong nhà kho. Thanh âm lại vang lên RẦM một tiếng.

Yo Seob đứng thẳng người, bàn chân rướm máu, bước đến đẩy Ki Kwang vẫn còn sững sờ ra ngoài. Cả hai thoát chết trong gang tấc.

Hôm đó Ki Kwang cõng Yo Seob về. Sư phụ Baek đang nổi giận lôi đình ra lệnh toàn bộ số đệ tử chưa thi đấu đi tìm Ki Kwang và Yo Seob, vừa nhìn thấy cậu cõng một Yo Seob bất tỉnh và võ phục nhem nhuốc đi về, lập tức mặt biến sắc. Jun Hyung hốt hoảng lao đến bế Yo Seob vào phòng y tế chăm sóc, Ki Kwang kể lại toàn bộ sự việc trừ sự thật về thân thế của Yo Seob, nói rằng chỉ là một bọn phóng hỏa giết người điên loạn mà thôi. Sư phụ Baek miễn thi cho cả hai người. Ai ngờ nửa tiếng sau Yo Seob bước lên sàn thi đấu, bất chấp mọi lời can ngăn của sư phụ lẫn Jun Hyung. Trận đấu đó cậu KO đối thủ chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Trở về nhà, cậu sốt li bì suốt ba ngày.

...

...

-Hóa ra là từ lần đó...- Jun Hyung lầm bầm- Thôi được, tạm thời vậy. Cậu lên thăm Yo Seob với tôi đã.

Jun Hyung đứng dậy. Ki Kwang thở dài, thầm cầu nguyện cho cặp tình nhân này.

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob