Chap 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25.

Yo Seob cầm ipad bằng cả hai tay. Một tay run run giần giật. Một tay bất động níu chặt chiếc Ipad mới khiến nó không rơi. Tấm ảnh trong quán gà hấp sáng bừng trên màn hình, ập vào đầu cậu cơn buốt nhói. Đầu cậu ngỡ rối loạn lại trống rỗng, một mẩu suy nghĩ cũng không hiện hữu. Cậu đờ đẫn đặt Ipad xuống, từng cử chỉ không bám chút sống động con người, trống rỗng như linh hồn đã bị trút sạch tận nơi nào.

-          Choi tổng đã biết chưa? – Cậu khô khốc hỏi, cảm giác vừa nuốt một ngụm không khí đắng nghét.

-          Vừa biết. Phòng quan hệ công chúng vừa biết. Đã gấp rút chặn tin ngay khi vừa phát tán. Có lẽ kịp. Mọi thứ có thể giới hạn trong phạm vi lời đồn vô căn cứ. – HyunSik căng thẳng lựa chọn từng từ, sợ hớ lời sẽ khiến Yo Seob càng thêm bấn loạn.

-          Jun Hyung! – Yo Seob bật nảy như lò xo – Anh ấy thế nào? Đã biết chưa? Hôm nay anh ấy có cuộc họp quan trọng…

-          Không thấy động tĩnh, có lẽ chưa biết.

Yo Seob nín lặng. Chỉ cần Jun Hyung không biết là đủ. Rắc rối của cậu, cậu sẽ hứng chịu, tuyệt đối không thể liên lụy đến anh. Chỉ cần Jun Hyung chưa biết, cậu có thể vững dạ ứng phó với mọi tình huống. Bản chất của một siêu sao, cơ bản là phải biết giải quyết scandal.

-          Yo Seob oppa! Yo Seob oppa! – Giọng Kim HyunA lanh lảnh, tay cô dộng ầm ầm lên cửa phòng Yo Seob.

-          Có chuyện gì? – Yo Seob đóng nụ cười nhã nhặn lên mặt. Trước mặt HyunA cậu cảm thấy sống sượng như bị soi thấu từng ngõ ngách tâm tư, không hề thoải mái.

-          Oppa! – HyunA nhanh nhảu len vào phòng, thay cậu đóng sập cửa lại. – Oppa, mọi chuyện chưa đến mức vỡ lở chứ? Phòng quan hệ công chúng đã chặn rồi chứ?

-          Đã xong. Ngay khi tin vừa tung đã được báo cho Choi tổng, đã cho gấp rút chặn tin. – Yo Seob nhã nhặn trả lời, dìm lại suy nghĩ nữ nhân trước mặt lo lắng Jun Hyung của cậu sẽ mất mặt xuống tận đáy lòng.

-          Jun Hyung oppa biết chưa ạ?

-          Chưa – Câu hỏi như thổi bùng cơn ghen tị nhen nhóm trong lòng Yo Seob, khiến nụ cười hoàn mĩ chệch đi một milimet.

HyunA gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Ngẫm nghĩ một lát, nàng ái ngại ngước lên, e lệ nói ra vài chữ:

-          Oppa, mong anh đừng giận, vạn bất đắc dĩ cũng nói với Jun Hyung oppa hộ em một tiếng. Chuyện lần này… MinHyuk hoàn toàn không nhúng tay  vào.

Yo Seob trợn tròn mắt. Theo suy tưởng của cậu, ít nhất cô ta phải nói vài câu đại loại như: “Oppa mong anh đừng để Hyungie oppa liên lụy” chứ. Nào ngờ lại là xin xỏ cho tình một đêm Min Hyuk với ánh mắt mong-anh-đừng-đổ-tội-cho-chồng-tôi.

-          Em và Min Hyuk tiền bối…

-          Oppa đừng hiểu nhầm. Chỉ là… - Khuôn mặt miêu nữ ửng hồng càng quyến rũ lạ - Em chỉ… không muốn oppa… - Nàng đảo mắt, tìm từ thích hợp, cuối cùng cam chịu nói ra – Hiểu lầm.

Yo Seob cố vịn tay vào thành cửa phía sau để khỏi ngã ra vì cười. Nàng miêu nữ ma mị ngày thường giờ trở nên nghịch ngợm mà e dè, lém lỉnh mà ngây ngốc. Yêu, bản chất là mù quáng. Nhưng có chăng tình thật lại nảy nở giữa hai con người này?

HyunA nhanh chóng chuồn khỏi với khuôn mặt đỏ lựng trước khi bị tra hỏi thêm bất cứ vấn đề gì. Nàng có tài ăn nói, nhưng trước mặt Yo Seob nàng không muốn hai lời. Một mặt bất lợi cho về lâu dài, thứ hai là bản thân nàng cũng không có gan dối “chị dâu”.  

-          Sao em nhiều chuyện thế? Không giống bình thường chút nào.

Chàng trai vận đồ xanh dương từ đầu đến chân đứng ngáng trước cửa thang máy, mắt ánh tia thích thú hỏi HyunA đang muốn lao đầu vào thang. Khuôn mặt cà chua càng đỏ lựng, nàng lúng búng vài chữ trong khi tìm hướng quay mặt đi nhanh.

-          Tiện cho cả hai. Nếu liên quan đến anh em cũng sẽ liên lụy, rất phiền.

-          Phiền mấy cũng chẳng bằng tự em đào hố chôn mình xuống trước mặt tiền bối. – Chàng tự mãn với vẻ đừng-mong-giấu-anh.

-          Cũng bớt được chút đỉnh. Anh không hiểu rõ đâu…

Câu nói dở dang bị chặn ngang bởi nụ hôn môi. Hôn phớt thôi, nhưng đầy ăm ắp những cảm xúc lạ lẫm. Không nóng rẫy và cuồng nhiệt như những đêm bốc lửa trên giường, nhưng mang tư vị ngọt ngào và tinh tươm của làn gió xuân phấp phới vờn cành đào đầu mùa. Ngọt, và ấm. Ấm khiến HyunA bất chợt rùng mình bởi mật ngọt đang bung tràn trong trái tim, bởi ánh mắt ấp ủ và bao bọc ai kia đang trao mình.

-          Đi nào bé yêu, đến trường quay. Anh không muốn chuyện người người nhà nhà đang đồn thổi chỉ là tin đồn.

HyunA ngoan ngoãn nép vào người MinHyuk bước vào thang máy. Yo Seob nhanh chóng thụt lại sau cửa, mắt vẫn mở tròn kinh ngạc. Cơn run rẩy bò dọc sống lưng cậu. Cậu không phải người trong cuộc, không tường tận mọi suy tính của cặp giai nhân ấy. Nhưng (như bất cứ ai), đôi trẻ càng nồng thắm mặn mà, cậu càng có cảm giác nhột nhạt không thực. Rốt cuộc hai người ấy là tình giả hay thật?

Gina duyên dáng khép gối ngồi trên ghế bành đỏ tít đầu bàn họp. Tóc vàng vấn cao phiêu tán vài sợi xoăn nhẹ bên tóc mai. Đường viền môi sắc nét bình ổn giấu chặt tất thảy xúc cảm vào tận trong. Mắt nâu trong vắt, lung linh khó nắm bắt. Khuôn mặt nàng là sự kết hợp hoàn mĩ giữa lãnh đạm và dịu ngọt, tinh nghịch và cay nghiệt, tĩnh lặng và nguy hiểm.

-          Em lên phương án xử lí tin đồn thế nào? – Giọng nàng trong vắt nhưng sắc như lưỡi dao lam.

-          Im lặng là đỉnh cao của âm thanh. Chỉ cây không ngay mới ngã gió. – Yo Seob chậm rãi nói.

-          Ăn nói cho đàng hoàng. Còn bông đùa là chị cào mặt đấy. – Nàng nhếch mi, đôi mày đẹp như vẽ.

-          Tin đồn mãi là tin đồn. Sức mạnh của công chúng là đại bác, bản lĩnh ngôi sao phải là tường thép chống mọi tác động. – Yo Seob cẩn thận chọn lựa từ ngữ, sợ sẽ bị cào mặt. – Thứ nhất em đủ khả năng với thứ tin đồn cuốn theo chiều gió này. Thứ hai, với sự can thiệp mạnh mẽ của phòng quan hệ công chúng, trắng cũng có thể nói thành đen huống chi một sự vụ nhỏ nhặt đã được chặn kịp thời.

Gina nhìn thẳng em trai mình, tim hoàn toàn tin tưởng năng lực của em trai nhưng não nàng suy tính việc khác. Sau này Yo Seob với những cuộc đi chơi cùng người yêu sẽ cẩn thận hơn, họa hoằn lắm khiến Jun Hyung nghi ngờ cũng có nàng chống lưng nói đỡ. Đợi một hai năm nữa khi thanh danh Yo Seob đã vững như bàn thạch, lộ chuyện cũng chưa muộn. Nàng chỉ lo có bất trắc từ phía Jun Hyung làm ảnh hưởng đến tâm trạng Yo Seob, khiến nàng không kịp trở tay sẽ thành đại họa. Có người yêu mang thân phận phức tạp giống nâng niu một trai bom nổ chậm. Tình cảm hai đứa nàng đều rõ, tuyệt đối không thể chia cắt dễ dàng, chỉ có thể âm thầm cầu trời đừng làm quả bom nổ ngay khi đưa nó lên đầu là được.

Yo Seob ra khỏi phòng bằng những bước chân xiêu vẹp cảm xúc. Còn thân phận Yang thiếu gia, cậu vẫn có thể mặc sức tung hoành ngang dọc, scandal có chất núi cũng thành con số không. Nhưng cậu không thể lôi kéo Jun Hyung vào, quá nguy hiểm. Cậu nhận ra những gượng gạo, những bất an ngày một nảy lớn trong mắt anh. Nhưng cậu không hé lời. Cậu muốn anh tự mình nói ra khó khăn, cũng muốn anh đừng bao giờ đả động đến. Cái tòm mò giết chết con tim nhưng nỗi bất an bao trùm lí trí cậu. Linh cảm cho biết điều Jun Hyung đang giấu rất ghê gớm, cậu không biết chừng nào hay chừng nấy. Nhưng liệu có quá muộn nếu chờ đến khi anh tự nói?

Yo Seob rút điện thoại gọi một cuộc cho Dong Woon nhờ điều tra kẻ tung tin. Công việc cuốn cậu vào những dãy suy tính khác. Bí mật của Jun Hyung có độc hại cũng không thể giết chết cậu nhanh bằng bị đá khỏi K-biz. Trách nhiệm của một ngôi sao là phải vì công chúng trước tiên.

Ánh đèn vàng nồng nàn đổ ập lên người Yo Seob ngay khi cậu mở cửa bước vào. Jun Hyung từ phía bếp bước ra bọc cậu bằng cái ôm ấm, mùi thức ăn phảng phất khắp không gian. Nhìn ánh mắt ấm ngọt của anh, cậu biết anh chưa hay tin dữ. Cậu vờ mất giọng, đắm mình trong phòng tắm hơn nửa tiếng. Chằng chéo suy tính suýt làm cậu rơi vào giấc mộng ngay trong bồn nước ấm, nhưng lí trí lạnh băng đủ kéo giật cậu lại thực tại. Mặc đồ vào, cậu xuống nhà ngồi vào bàn, vui vẻ xúc từng thìa cơm to vào miệng, vờ hứng khởi cho Jun Hyung an lòng. Cậu không muốn lo lắng của anh thành công cốc. Scandal showbiz là cái cớ vô lý nhất để cậu làm bận tâm người yêu.

Jun Hyung nhìn ra sự gượng gạo vướng mắc đâu đó trong cử động cậu, nhưng ý nhị không nói ra. Với người con trai kiêu ngạo như Yo Seob, anh vốn quá rõ, quan tâm không đúng lúc chính là sỉ nhục. Nếu muốn cậu sẽ tự nói, anh không ép.

Tối về, Jun Hyung như thường lệ kéo Yo Seob vào lòng, xoa đầu cho cậu chóng ngủ. Cậu nhắm mắt, hơi thở dần đều, nhưng tâm mãi không tĩnh lại được. Qua không biết bao đâu, cậu bất ngờ cảm thấy cái hôn của Jun Hyung âu yếm mi mắt cậu. Rồi hơi ấm của anh biến mất, không khí lạnh cuộn vào lấp đi khoảng trống bất ngờ bên cạnh. Cậu nằm im không nhúc nhích.

-          HyunA? – Jun Hyung nói nhỏ vào điện thoại.

-          …

-          Không. Anh chưa nói với Seobie. Em cứ yên tâm. Sao, có gì à?

-          …

-          Ừ, thế ngủ ngon, em gái. Nhắn lời chúc đến mẹ.

Hơi ấm chốc lát bao bọc lại cơ thể Yo Seob. Cậu kìm nén không cho mí mắt run run, nhưng hơi ấm của anh dường như không đủ khiến con tim cậu mỗi giây một lạnh thêm. Cậu tuyệt đối không thể nghe nhầm được. HyunA, em gái, mẹ,…?

Đầu Yo Seob nổ đùng một phát. Philadelphia?

 _To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob