Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26.

Nắng liếm một vệt dài trên mi mắt đánh thức Jun Hyung. Tay bất ngờ rơi xuống khoảng không trống rỗng bên cạnh, ga cũng đã lạnh, mới biết Yo Seob đã rời đi từ lúc nào. Lười biếng việc ngồi dậy đi làm, anh quyết định tự thưởng cho mình ngày nghỉ phép. Người anh bất ngờ bật nảy khi mắt chạm phải tấm lịch: ngày 28/6, kỉ niệm ngày hai người quen nhau chính thức được chính Yo Seob chọn.

Nụ cười chóng vánh bừng nở trên bờ môi anh, âu yếm và nuông chiều, rạng ngời hạnh phúc về một năm sóng gió vừa qua. Mối quan hệ của hai người bị quá nhiều nguy hiểm rình rập, thế mà đã qua một năm rồi, chua ngọt đắng cay cũng đủ. Niềm hứng khởi dựng anh dậy, chạy biến đến siêu thị, đầu vẽ ra một thực đơn hoành tráng cho bữa tối ngon lành.

Yo Seob xoa thái dương, tay bấm nhanh số điện thoại. Mắt cậu ve vuốt con số 28 trong ô June của tờ lịch bàn trước mặt, lòng nhốn nháo nhiều xúc cảm. Ilhoon đầu bên kia nghe máy. Cậu nói vội một địa chỉ rồi dặn dò giờ giấc. Ngay khi vừa cúp máy, cậu thấy mình ngốc nghếch. Thông tin đã rõ mười mươi, chính miệng Jun Hyung đã nói thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cái bướng bỉnh tự vạch cho cậu một tia hy vọng mong manh cuối cùng, dù chỉ có 0,1% điều cậu suy đoán là hoang đường. Cậu quá hiểu thời cuộc, nhưng thiếu bình tĩnh để chấp nhận nó.

Yêu, bản chất là mù quáng.

Quán cà phê Amy. Qua một năm, mọi thứ không đổi mới. Rèm trắng mỏng, cửa sổ rộng hứng ngập nắng trưa, chất nâu nồng nàn của gỗ dung hòa hoàn hảo với bàn ghế trắng và những bông hồng đỏ trên mỗi bàn. Không mới mẻ nhưng luôn dịu dàng đầy sức sống là điểm xoa dịu đắc lực tâm trạng rối nhùi của Yo Seob.

Ki Kwang vừa hết ca. Nhân viên khác dẫn cậu lên tầng trên, mở một cánh cửa giấy, mời cậu vào phòng trong. Căn phòng nhỏ với bàn trà ở giữa, phía cuối tường là rừng trúc giả rủ bóng. Cổ kính mà hiện đại, tao nhã mà mộc mạc. Ilhoon cùng Dong Woon đứng dậy cúi chào.

-          Thiếu gia.

Yo Seob mệt mỏi gật đầu, phớt hờ lên môi nụ cười. Một khoảng lặng dài và nặng đè lên không gian nhỏ hẹp trong phòng. Tận khi món khai vị đã bày biện đẹp đẽ trước mặt, Yo Seob mới lên tiếng.

-          Ilhoon, nhờ em điều tra về Kim HyunA cho anh. Tiểu sử, lí lịch, hoạt động suốt từ nhỏ đến nay, không sót thứ gì.

-          Kim HyunA chung công ty anh? Tại sao là cô ta? – Ilhoon nghi hoặc, lựa chọn kĩ từng từ trước khi nói.

-          Đó có khả năng là… - Yo Seob ngập ngừng một lúc lâu, lí trí chọi chan chát giữa nói và không – Người liên quan lớn đến hyung và… Jun Hyung. – Cậu quyết định đánh bài ngửa.

Ilhoon và Dong Woon biết điều im lặng. Họ rõ mười mươi không phải Yo Seob nghi ngờ gì JunHyung, mà là bí mật về HyunA.

-          Tuyệt đối không để bất kì ai của Yang gia biết. 100% phải tuyệt mật. – Yo Seob căn dặn, mắt sắc như lưỡi hái.

-          Vâng…

Hai người họ sống đủ lâu với YoSeob để hiểu chuyện không hề đơn giản. Buổi ăn chìm lại vào sự trầm tư của Yo Seob, dông dài đến tận đầu giờ chiều.

-          Dong Woon hyung! Woonie hyung! Mau qua đây.

Ilhoon gấp gáp gọi. Dong Woon bỏ mấy cuốn sách dày đang xếp dở lên bàn, bước lại chiếc máy tính Ilhoon đang dùng đặt giữa thư phòng. Cậu nhìn chăm chăm vào mấy con chữ ngoằn ngoèo trên màn hình, não căng ra theo từng chữ đọc được. Chân cậu bất chợt mềm nhũn, thần kinh não rơi vào nhốn nháo tột độ trước bản dữ liệu in trên máy tính bằng tiếng Nga.

-          Ilhoon… độ chính xác là bao nhiêu?

-          100% sự thật, tuyệt đối không sai sót. Em hack vào hệ thống mạng cá nhân của chị HyunA, nhận thấy khoảng thời gian trước lúc năm tuổi đều mờ tịt. Lần mò một hồi thì vào đến trang mật của gia tộc Luhankasik và…

-          Philadelphia Deldra Luhankasik… - Dong Woon run run đọc cái tên trên màn hình. Bên cạnh là hàng loạt tấm hình từ năm ba tuổi cho đến tấm hình gần đây nhất chụp trong lễ trao giải cho nữ ca sĩ đột phá trên màn ảnh. Chính là Kim HyunA.

Dong Woon và Ilhoon như thần giao cách cảm, cùng một lúc phát giác ra Yo Seob sớm đã biết danh phận của HyunA. Nhờ hai cậu kiểm tra lại chẳng qua để lấp liếm nỗi hoang mang tột độ trong lòng. Cậu thật đúng là thằng ngốc khi không nhận ra, ánh mắt Yo Seob ban trưa đã có bao nhiêu hoang hoải lo lắng.

Dong Woon nép vào cửa phòng, gắng nhấn nút gọi vào máy Yo Seob.

-          Yeoboseyo – Giọng Yo Seob nhạt nhòa trong mệt mỏi.

Yo Seob im lặng lắng nghe Dong Woon khẳng định lại thân phận HyunA. Cậu không nói, không hỏi, không lộ ra một âm thanh nào. Não cậu nặng như bị khối chì đè lên, quá đuối lả để nói bất cứ điều gì. Cho đến khi giọng Dong Woon nhỏ nhẹ gọi, cậu mới buông lại một câu:

-          Hyung biết. Cảm ơn em.

Dong Woon chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại tối như mực, lòng không hết xót xa. Cậu thầm oán ông trời sao không công bằng, đổ xuống cuộc đời hyung ấy quá nhiều đau thương. Từ bé đã không tự do, đã trưởng thành lại vướng phải mối tình nhịt nhằng rối rắm. Cậu tự hỏi liệu bao giờ ông trời mới để mắt đến mà buông tha anh. Cái khao khát muốn làm được một việc nhỏ giúp thiếu gia của mình bất ngờ bị thổi bùng lên trong lòng Dong Woon. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Dong Woon lẳng lặng hạ quyết tâm phải giết chết tình cảm thật của mình. Vì Yo Seob.

Gina bỏ không sót một biểu hiện trên mặt Yo Seob, từ lúc cậu bắt điện thoại trong hoang mang, thần sắc buông xuôi khi nói chuyện, động tác tắt máy không chút sinh khí và đôi mắt nhắm lại cố trấn tĩnh. Nàng buông tập kế hoạch xuống, đôi ngươi nhìn sâu vào em trai, chút xót xa và bất an hòa làm một.

-          Đã có chuyện gì?

 Yo Seob ngẩng lên, vẫn đơ dại như không hiểu chị mình hỏi gì. Đầu cậu quá bận bịu với việc dìm xuống những cảm xúc đau đớn, mệt mỏi làm tê liệt mạng lưới cảm xúc của cậu. Lí trí cậu bận bịu với việc ấn sâu sự thật vào tim.

-          Chị không muốn ép. Nhưng nếu nó liên quan đến công ty hay tiền đồ của em thì mau nói trước khi gây họa.

Yo Seob chớp mắt nhìn chị, chừng như vừa tỉnh dậy từ cơn mộng hoang hoải. Cậu khẽ cụp mắt suy tính xem nên nói thế nào cho phải, vừa diễn đạt trọn ý lại không kinh động chị mình.

-          Em biết… Kim HyunA chính là Philadelphia…

-          Phila…? – Gina cau mày, không nhớ nổi cách đọc tên dài ngoằng.

-          Philadelphia Luhankasik, em gái ruột Jun Hyung. – Cậu ngắn gọn, dám chắc chị mình không nhớ nổi tên của người sớm đã “mất tích”.

-          Thì sao? Cớ gì em phải ủ rũ như phải bùa vậy? – Gina càng khó hiểu nhìn em trai – Nó là em gái thì sao? Con bé sớm đã không còn liên hệ với Belarus, chẳng cách chi gây họa. Em đang lo bò trắng răng sao?

-          Không. – Yo Seob hít hơi lấy bình tĩnh, giữ giọng không run kkhi kể lại đầu đuôi sự việc. – HyunA và JunHyung đang giấu điều gì đó mà em không biết, hơn nữa điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của bọn em và Jun HYung…

-          Ảnh hưởng trực tiếp? Làm sao em chắc được khi còn không biết điều đó là gì? – Gina lên giọng, dáng vẻ như sắp nổi đóa đến nơi. Bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến Yo Seob em trai nàng, dù trực tiếp hay gián tiếp, bởi bất cứ lí do gì, đều khiến nàng đề phòng tối đa.

Yo Seob im bặt. Cậu không muốn hứng cơn thịnh nộ của chị gái nếu nói ra đó chỉ là trực giác của cậu. Gina luôn không tin những thứ như sự liên hệ thần kì nào đó giữa những người thân nhau, nên tuyệt đối sẽ phản đối việc cậu đề phòng tiêu cực trước thứ chưa rõ ràng trắng đen. Chỉ là… cậu tuyệt đối tin tưởng trực giác của mình. Cậu ( vì một lí do nào đó) biết chuyện Jun Hyung giấu rất nghiêm trọng, không chỉ đơn giản HyunA là em gái mà phải đề phòng. Cậu lo anh đã biết tin gì đó của Belarus, đặc biệt là tin từ ông Ksandir đầy dã tâm đó. Thông tin về vụ bê bối lớn của con cả ông Ksandir càng chắp vá cho nỗi lo sợ của cậu thêm dày. Dù không có chứng cứ nhưng cậu phần nào đoán ra câu chuyện xoay quanh Jun Hyung.

Nhưng nếu đó là sự thật, thì cậu và anh đang đứng trước trận bão to mà hai người hoàn toàn vô phương chống đỡ. Quá nguy hiểm.

-          Chị hiểu em lo sợ gì. – Gina trầm tinh lên tiếng sau khoảng lặng lê thê. – Vậy thì nhớ mà cẩn trọng. Chị chỉ có thể giúp em đề phòng trước bố mẹ và công chúng. Còn tùy thuộc vào cách em diễn sao cho tốt.

-          Em hiểu.

Yo Seob ra khỏi phòng, tâm trạng được ghim lại nhờ mấy lời hăm dọa nhẹ nhàng của Gina. Bây giờ không phải thời gian để cậu yếu đuối. Sự thật càng nghiệt ngã càng đổ thêm dũng khí cho từng bước chân của cậu. Đó chính là con người thật trong Yang Yo Seob.

Xe chở Yang Yo Seob dừng trước Paris Baguette. Cậu nhắn HyunSik về trước, muốn tìm không gian thư thái với màu sắc lấp lánh của những chiếc bánh và café. Hơn nữa cậu cũng cần một chiếc bánh đẹp cho tiệc mừng tối nay.

Quán sang trọng bởi không gian tinh tế qua những dãy đèn sáng loáng hòa lẫn những kiểu bàn ghế lạ mắt và kính trong suốt. Hương bánh ngọt lịm phất phơ trong không gian. Màu sắc nhiệt đới của những chiếc bánh kem ngọt điểm xuyến sắc vàng óng của bánh mặn, như khúc biến tấu với đa dạng về chủng loại bánh và các kiểu dáng nghệ thuật. Cậu mê đắm ngắm nhìn chúng sau lớp kính trong xuyên thấu, cảm nhận vị ngọt rất Pháp trên đầu lưỡi.

Cậu bỗng lười nhác không muốn về nhà khi đắm mình trong không gian bồng bềnh nhạc và mùi hương của muôn loài bánh ngọt. Cậu cảm thấy mình sẽ ngột ngạt khi đứng trước anh, cảm thấy mình muốn đề phòng anh, đề phòng đau thương như đã từng với Doo Joon. Cậu cảm thấy chông chênh, như điểm tựa đột ngột lung lay trên đỉnh ngọn núi cao không thấy đất. Chới với, chông chênh, hoang mang,…

-          Seobie? Em đấy à?

Chất giọng đã từng quen thuộc đến mơ cũng mường tượng ra vọng vào tai Yo Seob khiến cậu ngỡ đang mơ, nhưng cảm giác rất thực của cái ấm trên bờ vai giật cậu từ tận trên trời về. Yoon Doo Joon đứng trước bàn cậu, khuôn mặt lo lắng. Phía sau là HyunSeung đang nôn nóng muốn nhảy bổ đến đo nhiệt độ cậu nhưng vướng mấy túi bánh nên không nhích được.

-          Sao ngồi thừ người ở đây vậy? Jun Hyung chọc giận em sao? Cần anh đến táng cho nó nhừ tử không? Đã dặn nó là không được ăn hiếp em…

-          Thôi thôi em xin, anh đừng hở ra là bạo lực được không? Đai đen nhị đẳng đấy anh táng kiểu gì? – Yo Seob cười ngất trước vẻ trâu bò ta-đây-mạnh-lắm của Doo Joon.

-          Sao thế? Mặt mày như bánh đa chiều vậy. Buồn à? Cần đi shopping không hyung dẫn em đi giải sầu. – HyunSeung ân cần ngồi xuống ghế đối diện, nhanh miệng bổ sung thêm một câu. – Doo Joon chủ chi, tất nhiên.

Yo Seob cười cười nhìn hai vợ chồng lại cãi yêu, một bên sừng sộ lên với giọng nói ủy khuất, một bên thản nhiên buông lời châm biếm không thương tiếc. Tình cảm hai người họ ấm áp quá, đến cái đầu đang lạnh ngắt của cậu cũng nhận được ít hơi ấm. Ngay giây sau nó lại ùa về, rát buốt gấp bội, xấu xí gấp vạn, kéo đầu mày Yo Seob lại dính vào nhau. Bất ngờ có hai ngón tay nhỏ nhắn từ sau vươn lên nhéo mạnh hai bên má cậu.

-          Ajussi, ajussi cười lên mới đẹp, nhìn như bánh bèo thế này xấu quá!

Yo Seob ôm mặt quay lại. Là một cô bé gầy gầy nhỏ con tầm năm sáu tuổi, mắt một mí nhưng lấp lánh tinh ranh như tiểu yêu, tóc mái ngố ngắn hợp đến lạ với khuôn mặt gầy. Khuôn miệng cô bé cười duyên dáng mà thơ ngây ngọt ngào, mỗi lần cười lớn lại bừng nở vui tươi. Yo Seob đang đơ ra vì không nghĩ ra được cô bé này là ai, Doo Joon đã bế thốc cô bé con lên.

-          Tiểu yêu tinh, ai cho con làm đau ajussi?

-          Jang appa dạy con thế. Mỗi lần thấy Yoon appa buồn phải làm thế cho appa vui, con nghĩ làm thế chắc ajussi cũng vui, vì hai người thân nhau mà.

-          Em lại dạy bậy con, thảo nào mỗi lần anh ngồi một chỗ là Youngie nhéo anh đau chết. – Doo Joon hậm hực nhìn công túa vẫn đang đỏng đảnh nhìn con gái yêu chiều.

Yo Seob vỡ lẽ. Ra đây là cô bé Yoon See Young đáng-yêu-ngoan-ngoãn-tài-năng mà Doo Joon khoe loạn lên vừa nhận nuôi từ cô nhi viện về hai tháng trước. Quả là quá đáng yêu mà. Yo Seob thầm ngưỡng mộ gia đình họ. Nhỏ thôi, với hai người cha và một đứa con gái, tiền chỉ đủ chứ không dư, nhưng hạnh phúc đầm ấm, rất vững chắc, rất ấm áp. Khiến con người đang chông chênh như cậu, đột nhiên cũng cảm thấy được bao bọc trong hơi ấm gia đình họ.

Doo Joon đùa yêu con gái một lát rồi thả sang cho HyunSeung. Anh kéo ghế ngồi cạnh Yo Seob, tông giọng trở nên trầm ấm nuông chiều.

-          Em đang suy nghĩ gì? Chông chênh, chới với,…

-          Anh đi guốc trong bụng em sao? – Yo Seob cau mày cười khổ.

-          Không. Anh không nỡ làm em đau ruột thừa. Giờ nói anh nghe. – Doo Joon nói đùa bằng thái độ không thể tỉnh hơn.

Yo Seob lặng lẽ nói ra những hoang mang trong lòng. Mộng mị, hoang hoải, nôn nao,… cậu không kể chuyện thân phận Jun Hyung hay HyunA, chỉ đơn giản trút bỏ nỗi lòng nhốn nháo trong tim. Cậu cần lắm một điểm tựa vào lúc này. Câu nói lộn xộn lung tung cũng mặc kệ, cậu tin Doo Joon hiểu cậu muốn nói gì. Cậu bảo, cậu không đủ dũng khi về nhà nhìn gương mặt hạnh phúc của Jun Hyung ngày kỉ niệm một năm. Cậu không đủ can đảm để diễn trước mặt anh nữa. Cậu quá yêu anh.

-          Vậy thì về đi. – Doo Joon nhỏ nhẹ, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt cậu. – Nếu nôn nao thì về hay không cũng thế. Nhưng nếu em về, có thể mọi chuyện chẳng tệ như em nghĩ, bởi Jun Hyung vẫn còn đó và không biến mất. Còn không về, em chẳng những không giải quyết được gì còn làm mọi việc rối thêm.

Yo Seob nín thinh. Cậu quay sang, gặp ánh mắt khích lệ của HyunSeung và nụ cười thơ ngây của SeeYoung. Cậu nhìn ra phố phường, hối hả và tấp nập như giễu cợt sự chênh vênh của cậu. Ai cũng có điểm tựa, ai cũng có mục tiêu để phấn đấu, ai cũng cố gắng sống. Cậu có tất cả, còn có thể không nhận sao?

Màu sắc đỏ óng trên chiếc bánh đen trắng nhảy múa trước mắt cậu. Lòng cậu chợt nhẹ bẫng. Phải rồi, cậu đi để trở về. Về bên điểm tựa vũng chãi của mình.

Cậu… phải về thôi.

Yo Seob mở cửa nhà khẽ khàng, nhanh và êm như mèo, cậu rón rén hướng phòng bếp mà bước. Đồng hồ đã điểm tám giờ tối, nhà vẫn tối om khiến đầu cậu liên tưởng đến hàng loạt các trò hù người Jun Hyung có thể nghĩ ra trong bóng tối. Đúng như cậu đoán, ngay bước chân đầu tiên của câu đặt lên thềm phòng bếp, hàng loạt ánh đèn trên trần đồng nhất chiều sáng, họa với mấy chùm bóng bay trên trần và hoa hồng đỏ bắn lên như pháo khắp phòng, khắc họa hoàn hảo một khung cảnh lãng mạn và đầm ấm bậc nhất nhân gian.

-          Yo Seobie, mừng ngày chúng ta tròn một năm.

Jun Hyung ngồi giữa phòng, một tay ôm ghi-ta, bắt đầu một giai điệu ballad ngọt ngào, tông giọng trầm anh vỗ về trái tim nhốn nháo của cậu.

Heeya, hãy nhìn anh đây này…

Em… từng thích anh cơ mà

Dù cho em có bảo rằng… em không còn thích anh nữa…

Anh vẫn nhìn thấu hết… cảm xúc thật của em.

Nếu em cứ thế… bỏ đi sau khi anh nói yêu em

Em biết rõ rằng… em sẽ khiến trái tim anh nhói đau.

Nhưng em quay đi và bật khóc… bảo rằng em chẳng thích anh…

Em cứ như thế này… mới thật khiến anh buồn lắm đấy.

Gương mặt em xinh đẹp… ướt đẫm trong làn nước mắt.

Con người thật của em dần dần biến mất.

Và rồi cứ mỗi đêm đến… Em vẫn tìm đến trong giấc mơ anh.

Và khiến anh vẫn khao khát được bên em.

Lala la la … La la la la…

Mắt Jun Hyung sóng sánh tình, ấm, ngọt, nuông chiều và cưng quý bao bọc lấy Yo Seob. Cậu bật cười ấm áp, ngồi xuống ghế bên cạnh, tìm vai anh dựa đầu xuống.

-          Nào, đến lượt em, anh không muốn ăn mừng một mình.

Anh đưa đàn sang, thuận tay vòng sang vai ôm lấy cậu vào lòng mình. Yo Seob gảy gảy vài nốt, rồi tiếp tục giai điệu ballad nhanh và vui hơn một chút. Đôi mắt cậu lồng trong bóng anh, giọng anh trầm sâu, hòa hợp hoàn mĩ với tiếng đàn của cậu.

Nếu em cứ thế bỏ đi sau lời thổ lộ thâm tình của anh

Em biết rõ rằng… Em sẽ làm trái tim anh đau nhói.

Vì khi em xoay đi và bật khóc… Bảo rằng em không thích anh đâu.

Nhưng… em cứ như thế này…

Anh thật sự buồn lắm đấy.

Hee ya.

Đẫm trong làn nước mắt…

Con người thật của em, cứ thế mà biến mất.

Và rồi khi đêm buông xuống… Em lại đến trong từng giẫ mơ anh…

Để rồi… anh vẫn không thể nào từ bỏ được em.

Hee ya… (*)

-          Tặng anh này.

Yo Seob đã bỏ đàn xuống, với tay lấy chiếc bánh vừa mua. Chiếc bánh mang màu đen huyền bí, lớp bông lan ngoài cùng phủ chocolate đen nâu bóng như khu rừng đen ngút ngàn. Bề mặt rải vụn chocolate không đều gợi lên hình ảnh lá rụng ngày thu, điểm xuyến cùng trái anh đào ngâm đỏ căng mọng. Chiếc bánh khắc họa hoàn hảo khung cảnh khu rừng đen với hương rượu anh đào ngập mũi. Chính là bánh Schwarzwälder Kirschtorte (black forest).

-          “Kirsch” là rượu anh đào, nguyên liệu đặc biệt của bánh. “Schwarzwälder” là khu rừng đen, một địa điểm du lịch hút khách của Đức. Anh biết vì sao em chọn loại bánh này cho ngày kỉ niệm một năm không? – Yo Seob cười, nụ cười cậu bừng sáng hơn vạn ánh đèn. Mắt cậu long lanh kéo dậy yêu chiều của Jun Hyung. Anh khẽ lắc, chờ cậu nói tiếp. – Người Đức có tập tục mỗi đôi uyên ương khi cưới nhau đều đến khu rừng đen này trồng một cây anh đào, ý cầu rằng dù cuộc đời tối tăm, trắc trở và mịt mùng như khu rừng mù tối một màu đen, thì tình yêu của họ cũng nở trái chín đỏ chiếu sáng khu rừng. Những đầu bếp Đức tinh tế đã truyền tải thông điệp ấy bằng hình ảnh khu rừng chocolate và trái anh đào chín mọng vào chiếc bánh này, Schwarzwälder Kirschtorte. Anh hiểu ý em chứ?

Jun Hyung im lặng ngắm nhìn chiếc bánh, xoay tròn nó một vòng. Không hiểu kiếp trước anh và cậu có là đôi uyên ương đầu tiên đặt ra tập tục trồng cây anh đào trong một khu rừng không sắc màu, để người đời truyền tụng và cho ra đời loại bánh khắc ghi hoàn mĩ khoảnh khắc tuyệt diệu ấy không, mà loại bánh trứ danh nước Đức này sinh ra như dành cho anh và cậu. Anh và cậu, hai con người hoàn hảo, hai con người rạng rỡ trên đỉnh cao vinh quang sự nghiệp, khi đứng cạnh nhau lại vô tình kéo theo bao nhiêu rắc rối. Cuộc đời hai người ngỡ màu hồng nhưng tương lai mịt mờ như bước trong khu rừng đen, đưa tay lên sát mặt cũng không nhìn ra đường. Anh hiểu Yo Seob mong muốn gì khi mua loại bánh này chứ. Chính là những trái anh đào căng tròn sắc đỏ, tươi đẹp, mạnh mẽ, và rạng rỡ như tình yêu của hai người. Bánh này sinh ra chính là cho anh và cậu, sao anh có thể không hiểu ý nghĩ cậu muốn nói?

Trong khi Jun Hyung vẫn vướng vào lưới cảm xúc nhiều màu, Yo Seob cầm dao nhựa cắt bánh ra làm sáu phần, chia ra hai dĩa cho anh và cậu. Những tầng bông lan chocolate đều đặn chồng lên nhau, điểm xuyến bằng anh đào ngâm đỏ rực, vụn chocolate rải đều trên mặt bánh. Cậu đã đánh ván bạc cuối cùng khi mua chiếc bánh này, mong anh hiểu thấu suy tính của cậu hơn những điều cậu đã nói. Cậu nhìn sâu và êm vào mắt Jun Hyung, vờ đang đắm chìm trong hạnh phúc mà không nói lời nào. Cậu chỉ nhìn anh, ghi trọn hình ảnh anh vào não bằng đôi mắt long lanh như ướt nước, như màn sương mỏng che khuất góc tối giữa thiên đường bồng bềnh mây xốp trắng.

Yo Seob và Jun Hyung im lặng thưởng thức bữa tối với bánh và một bàn sơn hào hải vị do đích thân Jun Hyung cất công chuẩn bị cả ngày. Cậu ăn nhiều thật nhiều, hết nhẵn không còn một mảnh thức ăn. Cậu cùng anh đút nhau từng miếng bánh ngọt lịm vị bông lan và đăng đắng ngậy béo của lớp kem. Cậu dẹp gọn mọi suy tính sang một bên, lún sâu bản thân vào dòng hạnh phúc ngọt ngào. Cậu tận hưởng tối đa những xinh đẹp cuối cùng của cuộc đời màu hồng này.

Trên giường ngủ khi đêm về, hai khối thân thể dán chặt lấy nhau như không muốn tách rời. Tiếng rên khẽ khàng như say. Tiếng yêu quyến luyến nơi đầu lưỡi. Yo Seob khắc ghi đến từng đường nét gương mặt anh – chàng trai cậu đã chọn – vào sâu trong tim, ích kỉ muốn giữ mãi hình ảnh anh trong đấy. Cậu muốn đêm cuối cùng của cuộc đời tiên nga này mãi khắc ghi trong lòng.

Bốn giờ sáng. Yo Seob kéo vali nhỏ đứng trước giường, ngắm nhìn người con trai mình yêu nhất thế giới vẫn chìm sâu trong mộng, môi còn vương nụ cười mãn nguyện. Cậu kìm lại hành động muốn ve vuốt mái tóc anh, khuôn mặt anh, sợ anh tỉnh giấc. Cậu không biết anh mất bao lâu để phát giác ý nghĩa ẩn sâu trong chiếc bánh cậu tặng tối qua, nhưng biết chắc anh sẽ hiểu. Máy bay của Leo đã chờ sẵn đón cậu sang Nhật cùng hành trình quảng bá suốt hai tháng. Hai tháng không bên anh. Nhưng tim cậu ấm khi nghĩ về anh. Tim cậu ấm vì yêu anh. Tim cậu ấm vì tin chắc rằng dù anh ở đâu, làm gì, anh luôn bảo vệ cậu. Tim cậu luôn ấm, là đủ rồi.

Xe chở Yo Seob rời nhà khi trời chưa hửng nắng, không để lại cho Jun Hyung lời nhắn nào. Khi mặt trời neo ngang bầu trời, ở vào vị trí khỏe mạnh và tươi mới nhất của ngày, cũng là lúc máy bay cậu cất cánh, chuyến bay từ Seoul đến Tokyo.

 _ To be cont_

(*) Vietsub bài Hee ya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob