Chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27.

Liveshow của Yo Seob diễn ra ba đêm liền tại sân vận động Tokyo Dome, luôn kín mít, rình rang rất đông các fan và ngôi sao đến cổ vũ. Leo vung tiền mua hẳn ba nhà đài phát trực tiếp những màn trình diễn của Yo Seob trên nhiều nước khác nhau. Bận bịu với những cuộc gặp gỡ đối tác thâu đêm, mãi buổi cuối Jun Hyung mới bật tivi lên xem.

Trong lúc tivi phát những cảnh hậu đài, Jun Hyung thoáng linh cảm rằng Yo Seob đang toan tính điều bất ngờ gì đấy. Nhưng không gian cuồng nhiệt của người và người, những dàn loa khổng lồ bắn hết công suất, dàn nhạc hơn trăm người, những vũ đạo điêu luyện, hiệu ứng ánh sáng tuyệt hảo, những cơn mưa kim tuyến lộng lẫy,… nhanh chóng cướp sự chú tâm của anh.

Yo Seob, con người ngoài đời ngoan ngoãn trong lòng anh như mèo nhỏ, khi đứng trên sân khấu như thoát thai hoàn cốt. Yo Seob bất kể nhảy, hát, vuốt tóc, liếm môi,… đều tạo nên hàng loạt đợt sóng gào thét. Một thân ảnh nhỏ đứng giữa sân khấu rộng bạt ngàn lại có sức hút mạnh mẽ, khắp người như tỏa một vầng quyền uy tùy ý cho cậu điều khiển vạn vạn fan bên dưới.

Show kết thúc bằng bản remix Lightless với chất giọng mộc mạc mà ấm của cậu. Khi sân khấu cậu lùi dần xuống, hàng dàn đèn cao áp tối lại, fan không ngừng hò hét; “Encore! Encore!”. Vài người không đủ kiên nhẫn, xoay về hướng cổng định râ về, nhưng mọi cổng đều khóa kĩ. Hai ngày đầu hoàn toàn không có tiết mục nhốt fan trong concert thế này.

“Bùm!”. Một chùm pháo sáng bất ngờ bay lên, nổ tung trên không trung. Hơn 5000 fan đồng loạt phấn khích hét vang, cả khán đài thành một mảng hỗn loạn trong cơn cuồng. Mọi luồng đèn cao thế tập trung về một góc sân khấu nhỏ yên lặng vốn bị bỏ quên gần cổng ra vào số 5. Yo Seob toàn thân vận comle trắng muốt, ngực áo cài nụ hồng trắng tinh khiết, mái tóc bết mồ hôi vuốt ngược sang bên tạo vẻ nam tính. Cậu ngồi nhàn nhã trên một chiếc ghế cao bọc nhung trắng phủ kim tuyến, trong tay ôm đàn ghita trắng, trước mặt là micro bạc. Ánh mắt cậu sóng sánh tình cảm không thể nói thành lời, hai tay như vô tình hữu ý gảy gảy trên ghita, tạo những nhịp đầu êm dịu.

Geudae naege dagaonayo (Có phải em đang ở trước mặt tôi?)

Geudae ije na saranmingayo (Có phải em đã là người của tôi?)

Naega manhi meomutgeoryedo (Dù tôi đã ngập ngừng rất nhiều)

Gakkeum hime gyeowodo nareul jikeo jullayeyo… ( Mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng em có bảo vệ tôi không?)

Geudae ije na saramineyo ( Em, giờ đã là người của tôi rồi)

Geudae maeum apeun iri saenggyeo (Dù trái tim em có bất kì vết thương nào)

Naesaram, naui sarangmaneuro ( Em là người của tôi, nên với tình yêu này…)

Utge haejul su itjyo ije geokjeong marayo, naesaram ( Tôi có thể làm mọi thứ vì em, nên đừng lo lắng nữa, hỡi người tôi yêu.)

Naesaram ( Người yêu ơi)

Naboda deo sojunghan (Em, người quan trọng hơn chính bản thân tôi)

Geudega naege gidae swil su idorok (Em có thể học, có thể nghỉ ngơi)

Jikilgeyo, I moseup areumdaun isungan sarangeuro ( Tôi sẽ bảo vệ em và cả những giây phút trân quý này)

Uri yeongwonhi hamkhe (Với tình yêu này, hãy cùng nhau mãi mãi)

Eonjekkajina hamkhe haeyo (Hãy mãi cùng ở bên nhau) (*)

Saram sarang – Người tôi yêu. Một bài hát nổi tiếng của Hàn.

-          This song is dedicated to you, my love. My one and only… - Mắt cậu nhắm thẳng ống kính camera gần nhất mà nhìn vào, một đôi mắt ngập thủy quang, ngọt ngào, thẳm sâu, êm dịu mà cuồn cuộn sóng tình mãnh liệt, bất cứ ai nhìn vào cũng đều không tự chủ được mà giật mình bởi tình yêu quá chân thật trong mắt cậu. – You always sing this song for me before bed time, but I’ve just sung it in front of thousands people so that I want to show you I LOVE YOU THE BEST …BEST …BESTTTT!!! (**)

Yo Seob gào to chữ cuối vào micro tựa tình cảm dạt dào không thể kìm nén, vẫy tay gửi một nụ hôn gió vào ống kính. Sau phút lặng, cả khán đài nổ tung. Cánh phóng viên lá cải vồ lấy máy chụp điên loạn từng cử động ẩn ý trên mắt cậu, các fan hoang mang và hiếu kì, la hét ầm trời. Khán giả săm soi từng mĩ nữ, từng fangirl xinh đẹp trong khán đài, mong tìm được chút dấu vết về bóng hồng mà Yo Seob vừa trân trọng nhắc đến. Bảo họ tin kẻ mù có thể nhìn hoa cỏ màu gì còn hơn tin Yo Seob chỉ vừa đùa giỡn tạo scandal với màn diễn hoành tráng mà quá chân thật như vừa rồi.

Ngả lưng vào ghế mềm tìm thư thái, chút mệt mỏi không làm nụ cười mãn nguyện trên môi Yo Seob còn đọng mãi. HyunSik ngồi một bên lướt ipad, mấy chục tờ báo lá cải vừa đồng loạt đăng tin về màn trình diên ỡm ở của Yo Seob vừa rồi, cư dân mạng một phen xáo động, e đến sáng mai toàn nước biết, đến tối mai toàn châu hay.

-          Đó là dành cho Jun Hyung hyung sao? Rất đặc sắc. – Hyun Sik vừa xem vừa không khỏi cảm thán. Ánh mắt của Yo Seob lúc bị tên nhà báo nào đó chụp lại lung linh sống động như thật, toàn clip đều tràn ngập trong giọng hát ngọt lịm người của cậu, cộng thêm trí tưởng tượng phong phú của dàn phóng viên hùng mạnh trong ngoài nước, tạo ra nhiều cái tit phủ đầu người ta: " Cô gái may mắn được thần tượng đại danh đỉnh đỉnh Yo Seob để ý là???”, “ Màn tỏ tình nóng bỏng của ngôi sao hạng A trong một tháng?”, “Yang Yo Seob đã có chủ?”.

-          Rất hân hạnh. – Yo Seob nhàn nhạt nói, đầu không ngừng tưởng tượng ra cảnh Jun Hyung xem xong sẽ có sắc mặt như thế nào.

Rất nhanh về đến khách sạn. Cậu đi thẳng lên phòng Hoàng gia. Thả mình xuống giường, trân trân nhìn Tokyo đêm còn nhộn nhịp và hoa lệ trong đèn đuốc, cậu bất giác nhớ. Nhớ vòng tay ai đó, nhớ gương mặt ai đó, nhớ người nào đó mỗi lần nhìn mình bơ phờ về nhà đều xót xa kéo vào lòng an ủi, rồi hết lời khuyên can mình vào tắm rửa sạch sẽ, xong cùng ngồi bàn ăn xì xụp húp mì gói. Giản đơn mà ấm áp, sớm đã tạc ghi vào lòng cậu lúc nào không hay.

“Riing!”. Chuông điện thoại đầu giường đánh thức cậu khỏi mộng mị. Cậu uể oải nhấc máy, quên nhìn tên người gọi.

-          “Yoboseyo, yeobo…”

Yo Seob bật dậy như lò xo, dụi dụi mắt cho chóng thanh tỉnh, lòng rộn rạo vui sướng khẽ hét nhỏ trong hân hoan:

-          Hyungie!

-          “Anh xem rồi. Cảm động lắm. Em… hát rất tuyệt vời, Seobie.” – Jun Hyung ôn nhu nói, từng lời từng chữ đều như chắt lọc từ sâu trong tâm mà nói, chân thật, ngọt ấm vô cùng. – “Hóa ra trò mèo em nói là đây sao? Rất bất ngờ đó”.

-          Em đã tập luyện suốt một tháng đấy. Phục chưa? – Yo Seob làm nũng, bật cười ngọt lịm.

Vài câu tán dóc không dinh dưỡng tiếp tục được hai người tận dụng triệt để. Phòng còn chưa bật đèn, nhưng Yo Seob cảm giác tim mình ấm, lòng mình ấm, và còn người ngồi bên cạnh sưởi cho mình. Mãi gần một tiếng đồng hồ, khi hai mắt Yo Seob muốn dính chặt vào nhau và thần trí mơ màng, nói chuyện câu được câu mất, Jun Hyung mới nhẹ nhàng chốt chuyện.

-          “Cục bông, nghe anh nói, tắm rửa đi ngủ, mai còn dậy sớm ghi hình.”

-          Uhmmm…. Em muốn nói nữa… - Cậu rất muốn níu lại giọng nói trầm ấm cợt nhả của anh bên mình, muốn anh ru cậu ngủ như mấy hôm ở nhà.

-          “Ngoan, nghe anh. Hay em muốn mai ngủ gục trong hậu trường trang điểm, để báo chí soi mói tính xấu và Gina sẽ cào nát mặt em ra?” – Jun Hyung cố tưởng tượng những cảnh hãi hùng nhất nhằm dọa người yêu chăm chút cho bản thân. – “Ngoan, cục bông, làm việc tốt rồi về với anh.”

-          Thôi được rồi… Bà chằn ấy, em chịu thua. – Cậu dựng người dậy, cố mở mắt đến vali lấy quần áo. – Anh cũng khuya lắm rồi mà không ngủ. Mai sao làm việc? Anh vất vả không kém em đâu.

-          “Anh ổn, bé yêu. Yo Seobie…” – Jun Hyung chợt không nghĩ ra phải nói cái gì. Anh đang đứng trước cửa nhà, lặng lẽ. – “ Seobie, chúng ta mãi là của nhau chứ?”

-          Anh sao hỏi vậy? Có chuyện gì sao? – Tính nhạy cảm rất nhanh giật dây thần kinh cậu tỉnh lại, cảnh giác hỏi. – Mãi mãi. Dù biến thành đầu trâu mặt ngựa, em tuyệt đối là của anh. Anh… cũng là của em.

-          “ Uhm. Anh hiểu.” – Jun Hyung nhỏ giọng, thoáng cười nhẹ nhàng. – “ Không có việc gì. Chỉ là quá nhớ em nên hỏi thôi.”

-          Từ khi nào anh sến như vậy hả Jun Hyungie? – Yo Seob bật cười ngu ngơ. Cơn buồn ngủ choán gần hết tâm trí, không cho cậu tỉnh táo suy tính tiếp. – Em yêu anh. Ngàn lần yêu anh.

-          “ Anh cũng yêu Seobie. Nhất nhất nhất quả đất.”

-          Thôi ngủ đi. Sến chảy cả nước. – Yo Seob muốn lăn ra cười, nhưng quá buồn ngủ để có thể nhếch mép.

-          “ Ngủ ngoan. Tình yêu của anh. Tạm biệt.”

Anh chào cậu bằng nụ hôn nhẹ. Cậu tắm qua loa cho cơ thể thư thái. Nhanh chóng đổ ập xuống giường, suy nghĩ thẳng thớm cùng trái tim mềm trong hạnh phúc ấn cậu nhanh vào giấc nồng.

Dong Woon ghé ngang căn hộ của Yang Yo Seob lấy hợp đồng của cậu về cho Gina như mọi ngày. Một tuần bình lặng trôi qua, show diễn hoành tráng cùng những buổi ghi hình thành công tại Nhật diễn ra thuận lợi, đúng kế hoạch. Điều làm cậu bất ngờ khi trờ xe đến: HyunA đứng trước cửa nhà Jun Hyung bên cạnh, ngón tay không ngừng bấm điện thoại, thần thái bất an. Cậu bước xuống, nở nụ cười lịch thiệp.

-          Kim tiểu thư! Cô ở đây chờ Jun Hyung hyung sao?

-          Đúng. Cậu biết anh ấy ở đâu không? – Dong Woon hơi hoảng với hành động gần như vồ lấy mình của mĩ nữ trước mặt. Khuôn mặt cô dường như bình thường, lại như thất sắc bất an.

-          Không. Chẳng phải giờ này anh ấy đi làm rồi sao?

-          Tôi biết. Đang giờ hành chính. Nhưng bốn ngày rồi tôi không liên lạc được với anh ấy. Đến công ty hỏi cũng không ai biết. Toàn bộ quyền hành đều giao cả cho phó tổng rồi. – HyunA cố gắng giãi bày, trong giọng không khỏi có chút run run.

Dong Woon hơi cau mày. Cậu băn khoăn khi nghĩ đến thiếu gia của mình, nghi ngờ không biết nên hỏi hay không. Điện thoại cậu chợt rung, Gina gọi.

-          “Woonie, cậu đang ở nhà Seobie?”

-          Vâng. Có gì không ạ?

-          “Yong Jun Hyung ở nhà chứ?”

Dong Woon im lặng, kì quái nhìn HyunA bên cạnh sắc mặt lại tái đi một phần. Gina đầu bên kia dường như đã hiểu chuyện, nhanh chóng ra lệnh.

-          “Phá cửa vào nhanh lên.”

Sau năm phút, cánh cửa gỗ đáng thương bật tung bản lề, mở ra căn nhà bên trong. Vẫn sắc trắng, vẫn gọn gàng, hoàn toàn bình thường. Đồ vật ngay ngắn, không lộn xộn, gọn gàng như không hề có người chạm vào suốt thời gian dài. Khung cảnh tĩnh tại, nguyên vẹn như trêu ngươi sự thấp thỏm của hai con người vừa phá cửa xông vào.

Khắp các ngõ ngách trong nhà, mọi phòng, mọi nơi, hoàn toàn không có dấu tích của người ở. Toàn căn nhà phủ lớp bụi mỏng, chứng tỏ đã vài ngày không ai dọn dẹp.

HyunA kinh hoảng đến lặng người khi bước vào phòng Jun Hyung. Mọi đồ đều ngăn nắp, quần áo, giày dép, tài liệu, máy tính, thậm chí điện thoại, tất cả còn nguyên, nằm gọn gàng. Như thể chủ nhân căn nhà chỉ vừa ra ngoài vài phút để mua kem ăn. Cô kiểm tra sơ lược, đoán anh mở điện thoại lần cuối khoảng bốn ngày trước. Đó cũng là khoảng thời gian cô không liên lạc được với anh nữa.

Khi Gina đến, Dong Woon cùng HyunA kịp hiểu Jun Hyung đã biến mất, ít nhất anh không muốn lộ mặt. Nàng cầm điện thoại của Jun Hyung, cuộc gọi cuối cùng là cho Yo Seob, ngay đêm cậu diễn liveshow cuối cùng, cuộc trò chuyện dài gần một tiếng, thậm chí được thu âm lại.

“Seobie, chúng ta mãi mãi là của nhau chứ?”

“Anh cũng yêu Seobie. Nhất nhất nhất quả đất.”

“Ngủ ngoan. Tình yêu của anh.”

“Tạm biệt”.

Jun Hyung biến mất. Không tung tích. Không nhắn gửi. Như hoàn toàn bốc hơi khỏi mặt đất.

Ba người nhìn nhau, thầm suy đoán đến tận cùng là cái gì bức ép Jun Hyung biến mất không tăm hơi như vậy. Nhưng nếu bị bức ép, sao anh còn có thể tạm biệt Yo Seob bằng kiểu giọng đó?

Câu nói đơn giản, nghe mộc mạc, nhưng hàm chứa đau thương kìm nén, như giọng Jun Hyung nghẹn lại do kiềm chế nước mắt. Mà Yo Seob lúc đó giọng ngái ngủ thấy rõ, sao có thể tinh tường nhận ra?

Thực tế cho thấy, mọi chuyện nghe có vẻ im lặng, nhưng tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa rất nguy hiểm.

Cả ba người vô thức mà ngẩn người, trong đầu cùng lúc hiện lên một cái tên.

Ksandir!

Yo Seob dụi dụi con mắt sưng húp vì ngủ nghỉ không đúng giờ. Đồng hồ chỉ chín giờ sáng, nắng chói len lỏi qua lớp rèm nhung ấm cúng. Cậu khoan khoái vươn mình sau giấc mộng dài gần mười hai tiếng, bù cho những ngày ghi hình thâu đêm và mở fansign cả ngày. Cậu có một ngày nghỉ sau mỗi tuần, được thong thả làm bất cứ điều gì.

Đánh răng ăn uống xong, cậu hứng khởi nâng lên hạ xuống, cân nhắc danh sách dài danh lam thắng cảnh Tokyo, Nhật Bản. Cậu quyết định bắt xe làm một vòng thành phố. Tháp Tokyo, trường Đại học Tokyo, cầu  , thủ phủ chtijchch, vườn hoa, bảo tàng, quảng trường thành phố… Có chút mất hứng khi phải che đậy kín đáo nhằm tránh bị nhận diện, cậu thoải mái giơ điện thoại chụp lia lịa mọi cảnh đẹp, hào hứng dâng cao khi nghĩ đến việc tôi sẽ nằm ườn trong khách sạn gửi hình và tán gẫu với Jun Hyung.

Sau tour đi chơi rã cả chân, sau khi tắm và ních no một bụng hải sản, Yo Seob ném mình lên giường, vùi đầu giữa chăn gối và ôm laptop lướt web. Vào fan café trả lời vài tin nhắn của fan, cậu với tay gọi cho Jun Hyung. Một cỗ mất hứng nhích dần từng chút trong cuống họng Yo Seob khi cậu gọi đến lần thứ năm, Jun Hyung vẫn thủy chung không bắt máy.

Đến cuối cùng, anh đang làm cái chết mẹ gì vậy?

Tâm trạng tốt đột nhiên bị đả kích mạnh, cậu chẳng hứng thú ôm máy nữa, chuyển sang nâng niu cái điện thoại. Cậu nâng lên hạ xuống, gọi đến lần thứ mười mấy, vẫn là mấy tiếng “tút tút” khô khốc nhạt nhẽo, liền điên tiết ném di động sang một bên.

Hồi phục lại một chút, cậu gọi cho Ki Kwang. Vừa nghe cậu hỏi, bên kia mau mắn trả lời:

-          Hắn mất tăm mấy ngày không nói không rằng. Sư phụ Baek chán chẳng thèm nói nữa rồi.

Cậu cau mày, mặt đã đen càng thêm đen. Đầu ngón tay thoắt run run, miệng muốn khô đắng lại như đang liếm láp hột muối vĩ đại. Cậu cố thanh tỉnh đầu óc mình, gọi cho Dong Woon hằng ngày vẫn ghé sang nhà lấy văn kiện.

-          Woonie, Jun Hyung đâu?

Giữa lúc Dong Woon khó xử, Gina giật lấy điện thoại cậu, từng câu trầm tĩnh nói với Yo Seob.

-          Nghe cho rõ Yo Seob. Thằng chồng em biến đi đâu rồi. Nó nhắn lại với chị bảo đợi em về nó sẽ xuất hiện. HyunA nhà nó cũng đang kiếm loạn lên không thấy nó đâu kia kìa.

Yo Seob muốn bật cười, nhưng đột nhiên phát hiện ra có gì đó không phải.

-          Muốn biết đúng hay không, làm việc tốt đi chị cho về sớm vài ngày mà xách cổ nó về. Nó để điện thoại lại, cẩn thận ghi lại note cho chị là đợi em về sẽ lập tức có mặt ở nhà. Nó đang ở đâu đu đởn không chừng…

Không biết chị mình có dụng tâm gì nhưng Yo Seob cũng đành miễn cưỡng tắt máy. Gina đã nói thế, cậu không có cơ hội hỏi thêm bất cứ ai về hành tung Jun Hyung. Nhưng anh cớ nào… đi chơi kiểu ỡm ờ ủy mị như thế? Đi đú đởn mà để lại note trong điện thoại, không thấy trò này nhạt nhẽo sến súa giống con gái lắm sao?

Nhưng cuối cùng quyết định là dẹp bỏ lo nghĩ qua một bên, Yo Seob hứng khởi cầm đĩa game mở máy ra chơi hăng say đến quên đất trời.

Lo lắng tựa tia nắng nhỏ lọt vào hố đen, nhanh chóng bị nuốt chửng trong bề bộn lo toan đời thường…

Tuần thứ hai kết thúc, Yo Seob tiếp tục quên bẵng việc điện thoại Jun Hyung không liên lạc được, liên tục gọi hơn chục cuộc. Đến khi chắc chắn anh không thể trả lời vì hành tung anh không ai hay, cậu lại buồn bã buông điện thoại xuống, vùi mặt vào chăn mong giấc nồng kéo đến vuốt thẳng lo nghĩ, nhưng thất bại bởi cơn trằn trọc, thẳng đến gần sáng mới thiêm thiếp trong tiếng gọi mơ hồ: “Hyungie…”.

Thời gian chậm chạp, rón rén trôi như sợ lòng người bể nát trong hoang hoải vô cùng…

Tuần thứ ba, Yo Seob thực sự hồ nghi. Cái cớ của Gina phải nói không còn gì củ chuối hơn. Jun Hyung của cậu không phải loại thích chơi mèo vờn chuột nhảm nhí tốn thời gian như vậy. Nhưng chuyện gì đang diễn ra, Yo Seob hoàn toàn không có khả năng đoán biết.

Lại một lần thất vọng khi cuộc gọi thứ năm mười cho Jun Hyung không nhận được hồi đáp, Yo Seob nôn nóng khôn tả. Đã ba tuần, dự cảm không lành càng lúc càng như trái bóng lớn chậm chạp bị thổi phồng, đến ngày nôn nao chực nổ. Bất an tựa con sâu, chực chờ những phút cậu nới lỏng cảnh giác mà len lỏi gặm nhấm tâm tư. Ngón tay cậu run run bấm số chị gái trong bức bối.

-          Gina nuna, thực sự đã có chuyện gì?

Giọng nói góc cạnh thoáng hơi run rẩy của Yo Seob cho nàng hay nàng không còn đường lấp liếm chuyện dữ. Mấy lí do nhảm nhí quá nông cạn để khiến người hiểu lòng người như Yo Seob tin. Nàng chỉ nhẩm tính, lựa chọn lối nói tích cực nhất nhằm trấn an Yo Seob.

-          Jun Hyung bảo đi một thời gian, không rõ đi đâu và bao lâu…

-          Jun Hyung biến mất? – Yo Seob bật dậy, mắt lóe tinh quang. Cậu hoàn toàn không lo lắng thừa.

-          Chị… không rõ. Nó chỉ bảo là đi đâu đó, không có… nói rõ. – Gina quá hiểu tâm trạng em trai lúc này. Nàng vô phương trấn an cậu, bởi sự thật quá tàn nhẫn.

Nhận ra gượng gạo trong giọng nói chị, Yo Seob hiểu vấn đề không đơn giản. Chỉ là cậu không thể định mức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, nên không thể hỏi rõ chị gái chuyện gì đang xảy ra. Nếu Gina đã muốn giấu, hẳn vấn đề không chỉ đơn giản có thể giải thích bằng đôi ba lời thông thường.

Gina nghe em trai lẳng lặng dập máy, tim dâng lên một cỗ chua xót đắng nghét như nuốt phải muối. Nàng không muốn em trai bị ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhưng là một người chị thương và hiểu em, nàng không thể gượng ép cậu vào khuôn khổ, đóng băng trái tim mình lại mà làm việc. Yo Seob chắc chắn đang rất hoang mang, rất nôn nóng, nhưng nàng đã miễn cưỡng rút ngắn lịch trình đi một ít cho cậu thời gian sớm trở về tìm kiếm người thương. Đó là tất cả những gì nàng có thể an bài cho cậu để ổn thỏa mọi đường.

Chưa bao giờ trong đời, Yo Seob cảm thấy chán ghét tiếng nhắc nhở của tiếp viên trên máy bay đến vậy. Chỉ vài tiếng ngồi máy bay về nhà mà cậu tưởng bị cầm tù trong khối sắt lớn. Cậu quá nôn nóng để gặp mặt Jun Hyung, hàng ngàn câu hỏi xoáy vòng trong đầu như hố đen vô tận, xoay đầu óc cậu mộng mị không thể nghĩ ra bất kì thứ gì.

Vừa xuống máy bay, cậu lên taxi phóng thẳng về nhà. Hai căn nhà sinh đôi cạnh nhau, an yên tĩnh lặng trong nắng sớm, lóe lên trong cậu một tia hy vọng. Cậu cười ngây ngốc, thầm nghĩ hẳn Gina muốn khích cậu làm việc nhanh gọn để trở về nên liên thủ cùng Jun Hyung lừa cậu. Thâm tâm cậu hiểu mà, Jun Hyung rất yêu cậu, sẽ không lẳng lặng mà bỏ đi không tung tích thế đâu.

Phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, thư phòng, phòng xem phim, vườn sau, phòng thay đồ, nhà kho,…

Nhà cậu, nhà anh,…

Mọi vật phủ lớp bụi mỏng…

Không bóng người.

Chân cậu đã muốn nhũn ra. Thần kinh như bị ép vào khối băng bị lửa rì rì hun lên trong lò, thoắt nóng rực thoắt lạnh lẽo. Từng thớ tế bào nhốn nháo, khát khao một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt để xoa dịu những dây thần kinh sớm đã căng cứng muốn đứt trong não.

Cậu phóng xe riêng đậu trong kho đến công ty anh. Không quản hình tượng, cậu lao thẳng lên phòng giám đốc tìm hỏi. Câu trả lời là tổng giám đốc đã nghỉ suốt một tháng, thậm chí giao mọi chức quyền lại cho phó tổng. Không ai biết anh ở đâu.

Cậu lao đến nhà Ki Kwang. Hắn chỉ trầm lặng nói không biết bất cứ thông tin gì, đồng thời gửi cho cậu ánh mắt lo lắng. Cậu phóng đến trụ sở chính của Leo, làm loạn phòng Gina những mong tìm được chút lời nhắn anh gửi cậu. Cậu truy hỏi HyunA và Min Hyuk, chỉ nhận được cái lắc đầu cùng sắc thái lo lắng của bọn họ.

Anh biến mất, tựa bốc hơi khỏi Trái Đất. Không tung tích. Không thông tin.

Khi Yo Seob lái xe về đến nhà đã là sáu giờ tối. Cậu gần như lục tung cả đất Seoul lên tìm kiếm một bóng hình ôn nhu luôn ôm mình mỗi lần bước vào nhà, luôn rủ rỉ bên tai cậu những lời ngọt ngào. Thứ cuối cùng cậu thu về được là điện thoại của Jun Hyung mà Gina lấy được trong lần phá nhà hôm trước. Áo quần anh còn nguyên, mọi vật dụng đều còn nguyên, vậy anh đã đi đâu?

Chán ghét việc bị nhốt trong không gian vắng lặng nhàm chán, cậu tìm sang nhà anh. Cuộn mình vào lớp chăn bông ấm còn vương hơi bạc hà của anh, cậu nghe đến lần thứ năm mươi hơn cuộc điện thoại cuối cùng của anh và cậu.

“Anh xem rồi. Cảm động lắm. Em… hát rất tuyệt vời, Seobie.”

 “Cục bông, nghe anh nói, tắm rửa đi ngủ, mai còn dậy sớm ghi hình.”

 “Ngoan, cục bông, làm việc tốt rồi về với anh.”

 “Anh ổn, bé yêu. Yo Seobie…”

“ Seobie, chúng ta mãi là của nhau chứ?”

 “ Anh cũng yêu Seobie. Nhất nhất nhất quả đất.”

“ Tình yêu của anh. Tạm biệt.”

Yong Jun Hyung… Hyungie của Seobie… đã biến mất.

Anh đi như gió. Im lặng và nhẹ nhàng, lưu lại hoang mang trong lòng người ở lại.

Cậu không hiểu, vì cái gì anh nhẫn tâm như vậy. Rõ ràng hôm đó anh nói yêu cậu nhất. Rõ ràng giọng anh còn yêu chiều như thế. Rõ ràng anh vẫn cưng quý cậu như thế….

Vì cái gì?

Một giọt pha lê trong suốt bung khỏi khóe mi, rơi tự do xuống gối. Yo Seob không cam tâm rơi nước mắt, càng lún mình sâu vào bóng tối, mong bóng tối có đủ quyền năng xóa nhòa hình ảnh xấu xí của mình.

Cậu khao khát anh. Cậu hối hận. Hối hận sao không sớm nói cậu đã biết mọi chuyện của anh. Hối hận sao không sớm níu chặt tay anh, để anh không đột ngột biến mất, đến lần cuối cũng không thể chia tay đang hoàng. Hối hận sao mình quá hèn nhát, sợ rằng sóng gió quá dữ dội sẽ cuốn phăng mình đi mất.

Khi đó cậu chưa hiểu, cậu thà để mình bị tan biến cùng anh, cũng không muốn anh bất chợt biến mất, ném mình vào tuyệt vọng vô bờ.

Ông trời còn chút công bằng nào sao? CHuyện để đến nước này…

Cậu bây giờ còn có thể làm gì? Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi.

“Thực ra… bọn em giấu oppa rằng… Ksandir đã phát hiện và muốn triệu tập anh ấy về dưới trướng chống lưng cho ông ta. Em… vô cùng xin lỗi đã giấu oppa…”

Hóa ra điều cậu dự đoán là đúng. Tại sao cậu ngu ngốc không dò hỏi anh cho ra chuyện? Cậu tin rằng, nếu cậu gặng hỏi, anh đã nói, anh đã cảnh báo trước, cậu đã không phải hoang mang như vậy.

Cậu đến bao giờ mới có thể hết ấu trĩ? Cậu vùi đầu vào chăn, nước mắt bung trào không kiểm soát, trách bản thân vô dụng. Dù rằng, nếu được quay trở lại, biết đâu, cậu vẫn không hỏi anh? Hỏi ra được rồi, cậu không hoang mang rồi, sự thật có thể thay đổi sao? Jun Hyung sẽ không bị bắt đi sao? Có lẽ là không, mọi thứ dù thế nào cũng không thể thay đổi.

Nhưng chỉ một lần thôi, một đêm thôi, cho cậu được khóc, cho cậu được yếu mềm, cho cậu được đắm mình trong những mảnh kí ức xinh đẹp ấy. Chỉ một đêm thôi, cho cậu trôi trong mộng mị, để cậu được ôm ấp trong những ấm áp cuối cùng anh còn lưu lại nơi đây…

_To be cont._

(*) Vietsub bài Saram Sarang - My person.
(**) Au gõ tiếng Anh vì đại từ nhân xưng chỉ có "You" và "I", tránh việc gõ tiếng Việt sẽ phải xác định Yo Seob ở đây là "em" và Jun Hyung là "anh". Yo Seob là người nổi tiếng, tuyệt đối không thể lộ người yêu nên nói bóng gió bằng tiếng Anh sẽ an toàn hơn.

Rất xin lỗi các rds vì một số sự cố đã xóa chap này, khiến thời gian chậm trễ ( dù nó vốn đã trễ). Hope u enjoy! Tiếp tục ủng hộ au nhek :love:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob