Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28.

"Rầm!". Tiếng đập bàn vọng từ phòng tổng giám đốc khiến nhân viên toàn tầng 66 tòa tổng công ty LEO giật mình. Tất cả không hẹn cùng lẳng lặng quay lại chăm chú làm việc, phòng trường hợp tệ nhất nữ tổng giám đốc của họ nổi điên sẽ trút giận vô tội vạ lên họ.

- Em nói lại chị nghe, Yang Yo Seob. Chị không đùa với em. Đừng có đùa với chị! Em nghĩ em là ai? Làm ra được bao nhiêu đó thì có thể vênh mặt lên không để chị vào mắt nũa sao? Em vứt tự tôn của mình đi đâu? Vứt sự nghiệp của mình đi đâu? Còn nói ổn cái nỗi gì nữa? Nói! - Tiếng Gina sang sảng quát thẳng vào mặt cậu em ngồi im trước bàn. Nàng giận tái mặt, đầu mày dính chặt vào nhau.

- Em không đùa. - Yo Seob tuyệt không ngẩng đầu lên. Cậu im lặng, cả người bất động. Nếu không nhờ giọng nói còn rành rọt vàng lên từng chữ, có lẽ người khác nghĩ cậu đã hóa thạch trước cơn điên của Gina rồi. - Em sẽ lưu diễn. World tour. Hai tháng. Chị sắp xếp hộ em. Khu vực châu Âu.

- Không phải em cắp đít đi theo thằng Jun Hyung đó chứ? Em xem lại bản thân đi, có được bao nhiêu thứ mà đòi lưu diễn? Hợp đồng làm việc với các công ty quảng cáo còn chưa xong, em muốn chạy đi đâu? Không phải muốn gắn thêm cái mác thần tượng vô trách nhiệm lên mặt chứ? - Gina kìm giọng nói muốn giết người của mình lại, hơi tức giận đè giọng nàng thấp, mắt long hai hòn lửa.

- Em là ngôi sao chuyên nghiệp được rèn dũa từ chính nề nếp của chị và LEO, sẽ không có chuyện em đem công lao cả đời chị đổ sông biển. - Yo Seob đều giọng, chẳng buồn nêm vào chút xúc cảm. - Jun Hyung là việc Jun Hyung, sân khấu là việc sân khấu. Em sẽ không trộn thóc cám lẫn lộn đâu.

Gina bình ổn xuống hơi thở. Cổ họng nàng phút chốc lợm đi, vô pháp nói nửa chữ. Trên đời không ai hiểu em hơn chị, nỗi khổ của Yo Seob nàng phần nào thấu. Trong trái tim em trai nàng, Jun Hyung không chỉ là người thương, còn là ánh sáng kéo tâm hồn xám xịt của đứa trẻ bỡ ngỡ trước cửa đời lên, cũng là bảo hiểm vàng cho cột trụ tinh thần trong tim nó. Nay điểm dựa biến mất không tăm tích trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Em nàng vô can, nhưng khác nào chim non bị ném vào lồng lửa. Nếu nó không vội cong mông đuổi theo chồng, chỉ sợ doạ nàng hãi đến chết.

- Thôi được, chị không cản. LEO sẽ sắp xếp cho em. Tốt nhất nên để.... HyunA và MinHyuk đi cùng. Chị cho em hai tháng.

- Cảm ơn chị. Lần này em nợ chị và LEO. - Yo Seob cúi thấp đầu, tảng đá trong lòng phút chốc được buông rơi. Lần nợ này, cậu quyết làm nên chuyện rồi hẵng về trả lời Gina. Đây không phải lúc cậu yếu lòng.

Ba tháng sau.

Yo Seob vừa kết thúc buổi fan meeting cuối cùng tại khu vực châu Á, liền vội vã xách vali lên đường thẳng tiến Belarus. Khoảng thời gian dàn xếp ổn thoả mọi chuyện quá dài, khiến khối nôn nóng trong cậu phồng lớn từng ngày, quá trướng đại để cậu có thêm ngày nghỉ ngơi nào tại Hàn Quốc. Gina phóng túng thả cho cậu hẳn sáu tháng dưới cái mác "quay MV mới", tuỳ ý cậu muốn làm gì cũng được, chỉ cần không quá phận. Lịch diễn MinHyuk dày đặc lại vô can với cuộn nhùi trong gia đình nhà Belarus nên chỉ mình HyunA hộ tống cậu đi đón chồng.

Belarus, sân bay quốc tế Minsk cách thủ đô Minsk 42 km về phía Đông, 5.00AM, một sáng tháng tám.

Mưa phùn rả rích rơi, quậy ngang ô cửa kính taxi đang vùn vụt lao qua khung cảnh nửa cổ kính nửa hiện đại Minsk. Thời tiết của Belarus tựa cô bé xinh xắn thanh thoát, cả năm mát lạnh trong làn gió hàn đới đặc trưng Đông Âu, mưa phùn hết ba phần tư năm. Những dãy nhà đậm chất quý tộc rải rác khắp con phố, xen lẫn những đường cao tốc và tượng đài đồng như bức tranh thiếu khuyết còn sót lại về một thời kì huy hoàng của Nga Hoàng quyền lực nhất châu Âu. Cảnh sắc rúng động lòng người, nhưng không mảy may lọt được vào tâm YoSeob, kẻ đang bị đốt trên nôn nóng và trượt dài trong trống vắng.

- Oppa, đến rồi.

Yo Seob bước xuống theo lời HyunA, hành động không bám chút sống động con người. Cậu rảo mắt nhìn quanh toà dinh thự lộng lẫy phủ màu thời gian, diễm lệ mà e ấp. Im lặng kéo căng bầu không khí, đóng khung những câu chuyện mười năm nay bị che khuất trong bóng tối.

- Đây là nhà riêng của mẹ. Bố em ít nhìn đến nơi này, có thể nói là an toàn. Anh nghỉ ngơi một ngày, em sẽ tìm hiểu chi tiết hoàn cảnh hiện tại của anh Jun Hyung và ông già nhà em, sau đó chúng ta cùng thảo luận phương án tác chiến.

Yo Seob gật khẽ thay câu trả lời. Phòng HyunA an bài cho cậu ở tầng cao nhất, một căn phòng thanh lãnh như chưa từng có người bước vào, hoặc người đã rời bỏ quá lâu, nhưng đồ đạc còn đầy đủ và dường như chưa có dấu hiệu thay đổi từ cả thập niên nay. Chiếc giường sạch sẽ nhưng hơi ngắn so với thân người trưởng thành. Những kệ tủ lưa thưa vài cuốn sách mỏng cũ nát, bàn làm việc hướng thẳng phía Đông, tầm nhìn bao trùm cả khuôn viên hồ nhân tạo ngoài vườn. Đa phần các khung ảnh treo trên tường đều bị bỏ trống, còn dăm khung ảnh trên bàn, có cái bị nước vào làm nhoè nhoẹt không còn thấy rõ, có tấm rách nát, chẳng phân được người. Tấm duy nhất còn vẹn nguyên được đặt úp xuống phía đầu giường.

Trong ảnh gồm ba người. Hai đứa trẻ và một người phụ nữ. Đó là một người phụ nữ đẹp đến độ hoàn hảo, từng milimet trên khuôn mặt nàng tựa được bàn tay thần tỉ mỉ đẽo gọt, uốn nắn, đạt đến độ hoàn mĩ của người con gái xứ Hàn. Da trắng bóc, sống mũi gọn thanh thoát, mắt một mí nâu sáng êm dịu nhưng sắc nét, bờ môi mọng đỏ nhìn là muốn hôn, cần cổ cao quý phái, tư thái quý tộc dường như toát lên mạnh mẽ ngay từ trong cốt tuỷ, chẳng cần màu mè phấn son, không bị ngoại cảnh che lấp. Đứa bé trai đứng bên trái bà, nụ cười mỉm hiếm thấy ở đứa trẻ tuổi chưa đến mười, đôi mắt tinh anh lất phất nhu hoà giữa màu đen băng lãnh. Đứa bé gái còn quá nhỏ, chỉ có nụ cười sáng loá tựa hướng dương cùng đôi mắt híp khiến người nhìn không kìm được thương yêu.

Là ba mẹ con của JunHyung. Khung ảnh dường như đóng gói toàn bộ miền kí ức hiểm nguy ẩn dưới lớp vỏ nhu hòa mà sống động lại trước mắt Yo Seob. Những tháng ngày ấy, Jun Hyung tựa con cờ chờ ngày xuất quân, không nắm được sống chết của chính bản thân mình. Bến tựa duy nhất của cậu bé con ngày ấy chính là người phụ nữ quý phái này và HyunA. Chẳng trách, những năm mới quen, không ít đêm Yo Seob phải thường trực cạnh giường Jun Hyung mỗi đêm phòng anh mơ ác mộng cắn đứt lưỡi mình.

Dạo quanh một lượt tủ đồ và những vật dụng ngăn nắp trong phòng, Yo Seob chắc chắn đây là phòng của Jun Hyung. Có những thói quen từ bé anh chưa từng đổi, tỉ như những hóa đơn ghi đầy dãy những thùng coke, list nhạc đa màu sắc từ ballad đến rap,... Yo Seob tỉ mẩn lật từng thứ xem lại tựa quay một cuộn phim đen trắng về thời ấu thơ của Jun Hyung. Nắng lọt căn phòng đóng cửa đã quá lâu, làm hây hây mùi vị ẩm mốc bị xua tan. Những thớ ánh sáng yếu ớt cố xuyên thủng màn khí âm u của bụi bẩn và lãng quên, nhưng quá yếu ớt để vực dậy ấm áp sớm đã tan biến không chút lưu luyến của căn phòng.


Lúc Yo Seob ngẩng mặt lên khỏi đống tài liệu ít ỏi về tuổi thơ của Jun Hyung thì đồng hồ đã kịp chạy đến giờ thứ mười chín trong ngày. Lê đôi chân muốn tê mỏi dậy, cậu ngồi dậy xếp đồ đạc đại khái thuận tiện cho việc sử dụng hằng ngày. Sau khi lắp đặt đầy đủ thẻ sim, cậu gọi về cho Gina báo cáo tình hình an toàn rồi nhận chỉ thị công việc. Công tư phân minh, dù là lặn lội đến nơi đèo heo hút gió để tìm Jun Hyung nhưng công việc vẫn là công việc. Làng giải trí thay đổi từng ngày, cậu phải bước đi từng ngày để không thành kẻ lê lết theo bước chân kẻ khác. Thứ nhất, phong cách của tất cả các sao trong LEO phải là chuyên nghiệp tuyệt đối, không bao giờ chấp nhận chuyện vị trí dẫn đầu bị người khác nẫng tay trên chỉ vì chuyện riêng. Thứ hai, cậu cần xây dựng một nền móng vững chắc để chẳng may Jun Hyung có mệnh hệ gì, cậu còn có đường chống lưng chứ không phải quay về ăn bám Yang gia. Không độc lập về tài chính thì đừng mong độc lập về tinh thần.

Tĩnh tâm giúp Yo Seob quan sát ngôi nhà được kĩ hơn. Hành lang trải thảm đỏ cùng lối kiến trúc tinh xảo tựa ngôi dinh thự quý tộc của gia đình quyền quý Nga Hoàng nào đó thế kỉ XIX được thu gọn trong một gian biệt thự cỡ trung. Dọc các cầu thang đều treo tranh ảnh nổi tiếng được lồng khung vàng. Cơ ngơi nhà mẹ Jun Hyung chắc chắn không nhỏ mới có thể xây dựng được một tiểu tuyệt tác tinh xảo đến vậy. Nhưng số những ngôi nhà vàng hầu như chẳng thoát khỏi định mệnh: cung điện sơn son thiếp vàng luôn ẩn dấu trong nó những câu chuyện đen tối nhơ nhớp khó chấp nhận được.

Phòng khách nằm ở gian trong tầng trệt. Nội thất hoa lệ được mạ vàng phối cùng những chậu cẩm chướng, mẫu đơn tinh tươm mơ màng khiến gian phòng sáng lòa trong thứ dịu dàng ấm áp của nhà thượng cấp, những thứ xinh đẹp luôn khiến con người an ổn hơn trong chốc lát, Yo Seob không ngoại lệ. Tuy nhiên, ngay giây sau, khi nhận rõ mặt nhân vật đang ngồi trên ghế bành lót nhung đỏ giữa phòng khách, thần trí Yo Seob lập tức căng lên sẵn sàng cho những cuộc thảo luận đa sắc màu nhất.

- Thiếu gia! - Dong Woon cúi nhẹ người chào Yo Seob, thực hiện đúng lễ nghi quản gia chìa tay mời Yo Seob ngồi xuống. Sau khi rót trà, cậu lịch sự giới thiệu - Đây là phu nhân Kim Ji Hyang, thân mẫu Yong Jun Hyung thiếu gia và Kim HyunA tiểu thư. 

Đối diện Yo Seob là một phụ nữ trung niên rất đẹp. Chất kiêu sa trong bà tản mác nhẹ nhàng nhưng chỉ những tiểu thư lá ngọc cành vàng từ bé được nuôi dưỡng trong tơ lụa ngọc báu mới có thể hấp thụ và toát ra một cách tự nhiên hoàn toàn không gượng ép. Bộ váy đen bà mặc hoàn toàn không đặc sắc, mái tóc dài đen óng nửa búi nửa xõa lười nhác phía sau bình dị vô cùng, nhưng vặp mắt sắc và bờ môi mỏng khiến người đối diện vứt hẳng ý xem nhẹ bà ra sau đầu.

- Chào cháu. Nghe HyunA kể cháu là người yêu của Junnie đã một thời gian dài. Có lẽ, cháu cũng nên gọi ta một tiếng mẹ chứ? - Giọng nói bà êm dịu tựa chuông ngọc va vào nhau, vừa thanh thoát, vừa vui tai.

- ...Mẹ. - Yo Seob khẽ ngượng. Cậu không nghĩ đây là cách mà bà mở chuyện với mình, hơn nữa còn trong một tình cảnh (có thể tính là) nước sôi lửa bỏng như hiện giờ. 

- Con không nên lo lắng về thằng Jun quá. Nó tự biết cách bảo vệ mình trước tiên. Sống được đến ngày hôm nay, dù không xuất sắc, nó ít nhất cũng học được cách trốn tránh tai mắt của cha nó. - Bà dịu giọng trấn an con tim bao ngày muốn này lựa tựa sa mạc khô của Yo Seob. Cậu khẽ cúi đầu.

- Mẹ! Mẹ đến khi nào...? - HyunA hớt ha hớt hải đập cửa chạy vào. Phản ứng đầu tiên của cô là sững người đợi cho nước mắt đọng đủ quanh khóe mắt, sau đó là lao đến ôm chầm mẹ mình.

Bà Ji Hyang khẽ vuốt tóc cô con gái vàng, chút đau lòng không giấu được trên khuôn mặt thanh tú của bà, sau đó lập tức tan biến tựa chưa từng xuất hiện. HyunA nấc mấy cái, nhanh chóng lấy lại thần trí rồi hướng Yo Seob nói:

- Mẹ chắc chắn đến đây để giúp chúng ta. Anh không cần lo lắng gì đâu. Mẹ cũng rất thương anh Jun Hyung, chỉ là thời gian xa cách quá lâu có thể khiến mẹ con hơi xa nhau một chút. Nhưng anh trước hết phải yên tâm tin tưởng em, Jun Hyung từng là trung tâm cuộc sống của mẹ, chắc chắn mẹ sẽ hỗ trợ chúng ta...

- Anh biết, HyunA. - Yo Seob mỉm cười trấn an. Đôi mắt cậu nhìn thẳng cô, thành ý toát lên từ tận sâu đáy mắt. - Anh lựa chọn tin tưởng mẹ.

Phu nhân Ji Hyang yên lặng đưa mắt đánh giá cậu bé trước mặt, người theo lý được gọi là "con dâu" của mình. Sự kiên định và bình lặng bao trùm trong đôi mắt ấy gợi cho bà nhiều xúc cảm, khiến tim bà không tự chủ giật nảy một nhịp.



_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseob